Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rose Bowl - Khúc Cảm Ơn Sau Cùng

     Xin phép anh Jay cho em mượn fanchant KIG.

----------------------------------------------------------------------------------

"Sa-rang-hae Park Jimin!"

"Gi-da-ryeo-sseo Park Jimin!"


"Ju-gyeo-jun-da Park Jimin!"

"WE LOVE YOU!"

Những tiếng fanchant cuồn cuộn như sóng biển tràn lên sân khấu Rose Bowl – một trong những thánh đường âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Gần chín mươi nghìn người đồng thanh gọi tên một người: Park Jimin.

Từ phía xa, ánh sáng của hàng chục nghìn lightstick hình chân mèo hòa thành một đại dương ánh sáng lung linh, huyền ảo. Mỗi tiếng gọi tên cậu như một nhịp tim đập mạnh vào không gian, vang rền trong lồng ngực, trong tai, trong từng thớ thịt mỏi nhừ sau chuỗi ngày dài kiệt sức.

Jimin đứng đó – giữa sân khấu – như một thiên thể lạc đường.

Cậu vừa hoàn thành phần trình diễn gần cuối, chỉ còn một bài nữa. Nhưng đôi chân như sắp khuỵu xuống. Không ai biết cậu đã không ngủ trọn một đêm nào trong ba tuần qua. Không ai biết cậu đã nôn ngay trước giờ diễn ở Los Angeles. Không ai thấy đôi mắt cậu thâm quầng dưới lớp makeup dày, và ánh nhìn cậu không còn tập trung nữa.

Họ chỉ thấy nụ cười. Họ chỉ nghe giọng hát.

Và cậu thì vẫn hát.

"We never met, but she's all I see at night
Never met, but she's always on my mind
Wanna give her the world and so much more
Who is my heart waiting for?
If every day I think about her
Yeah, every day of my life
Then tell me why I haven't found her
Why? Why? Why? Why? Why?"

Ca khúc chủ đề của album MUSE, một bản nhạc nói về một người không có thật, một cảm giác không gọi tên được. Khi sáng tác bài đó, Jimin tưởng tượng một người sẽ khiến cậu cảm nhận được điều gì đó. Nhưng bây giờ, ngay trên sân khấu, trước gần trăm nghìn con người cậu không còn cảm thấy gì cả.

Chỉ là khoảng rỗng. Trống trơn. Lạnh. Mệt.

Bài hát kết thúc.

Pháo hoa nổ. Mọi người hò reo.

Jimin cúi đầu. Cười. Nhẹ.

Nhưng bên trong, cậu đã vỡ ra từng mảnh nhỏ từ rất lâu rồi.

Sau buổi diễn, backstage hỗn loạn với những cái ôm, lời chúc mừng, tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng bấm máy ảnh. Jimin như một con rối được kéo đi từ góc này sang góc khác.

"Em làm tốt lắm!"

"Vĩ đại đấy, Jimin!"

"Chúc mừng kết thúc world tour!"

Cậu cười. Cúi đầu. Nói cảm ơn.

Mọi hành động đều hoàn hảo. Nhưng chỉ là bản năng của một nghệ sĩ được huấn luyện quá kỹ.

Cậu nhìn tay mình run. Bàn tay từng vỗ về trái tim hàng triệu người, nhưng không thể nắm lấy trái tim chính mình.

Cậu bật cười. Rồi cười nữa. Rồi im lặng.

Không khí phòng nghỉ thoảng mùi nước khử mùi và trà gừng. Mọi người đều chúc mừng, vỗ vai, cười nói. Jimin ngồi ở một góc, trùm khăn lên đầu, im lặng uống từng ngụm nước. Đôi khi có ai đó đưa điện thoại chụp ảnh hậu trường, cậu vẫn nở nụ cười đúng kiểu.

Chỉ đến khi mọi người tản bớt, quản lý riêng của Jimin mới tiến lại gần, đặt một chiếc khăn mới lên vai cậu.

"Ổn không?"
Jimin không trả lời. Chỉ gật nhẹ đầu.

Người quản lý không nói thêm, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Có một người anh muốn em gặp."

Jimin nhướn mày nhẹ. "Bác sĩ tâm lý?"

"Không. Một producer."

Jimin đặt chai nước xuống bàn, lau mặt. "Giờ em không định quay lại phòng thu đâu."

"Anh biết. Nhưng đây không phải kiểu người sẽ bắt em làm gì. Anh ấy chỉ muốn gặp, nói chuyện. Nếu hợp thì hợp, không thì thôi."

"Là ai vậy?"

"Min Yoongi."

Cậu ngẩng lên ngay. Lần đầu tiên trong buổi tối, mắt Jimin ánh lên chút gì đó ngoài mệt mỏi.

Tên đó không lạ với bất kỳ nghệ sĩ nào từng quan tâm đến âm nhạc thật sự. Một producer kỳ cựu, từng là rapper, idol, rồi lui về sau hậu trường. Người từng viết nên những bản phối đầy ám ảnh cho vài nghệ sĩ solo có chiều sâu nhất ngành. Một nghệ sĩ sống ẩn, chỉ nhận hợp tác khi thực sự muốn.

Người ta nói Min Yoongi sống như một chiếc bóng trầm lặng, xa cách, đầy góc khuất.

Jimin hít một hơi, trầm mặc.

"Anh ấy có nhận em không?"

"Yoongi đồng ý gặp. Không hứa gì hơn." Quản lý nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. "Anh biết em mệt. Chỉ là anh không nghĩ em cần nghỉ ngơi, mà cần một người không cố chữa em."

Câu nói ấy khiến Jimin khựng lại. Cậu nghĩ đến tất cả những lời động viên, những người cố gắng giúp cậu "hạnh phúc trở lại" bằng cách đưa ra lời khuyên, liệu pháp, thuốc men tất cả đều đúng, nhưng không đủ.

Có lẽ... cậu cần một nơi để im lặng. Và một người không cần phải hỏi "Em ổn không?" mỗi khi nhìn vào mắt cậu.

Hai tuần sau – Seoul – mưa xám

Jimin bước xuống khỏi xe van. Quản lý Jung không nói gì nhiều – chỉ đặt tay lên vai cậu một cái trước khi đóng cửa xe.

Trời mưa. Cơn mưa dai và lạnh. Jimin mặc hoodie xám, đeo khẩu trang, chân giẫm xuống những vũng nước lặng lẽ. Trước mặt là một tòa nhà nhỏ ba tầng ở Hannam-dong. Không biển hiệu, không bảng tên. Chỉ có một dòng chữ mờ trên kính cửa: Genius Lab, và bên dưới có tấm thảm hình con mèo giơ ngón giữa với dòng chữ go away.

Jimin chợt nghĩ " Đúng là producer khó tính nhất Kpop"

Jimin ngẩng nhìn nó vài giây. Rồi thở ra, nhấn chuông.

Tiếng bước chân phía trong vang lên, rồi cửa mở hé. Một gương mặt lạ hiện ra người trợ lý. Sau vài giây xác nhận, anh ta mở rộng cửa.

"Yoongi hyung đang đợi."

Jimin bước vào.

Không có âm thanh. Không có lời chào lớn. Không có mùi hoa, không cà phê. Chỉ có tiếng mưa lóc bóc bên ngoài cửa kính, và một Min Yoongi ngồi trong bóng tối phía sau chiếc bàn thu âm.

Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt anh gầy, trắng, cặp mắt như thể đã sống qua cả một đời trước khi bước vào tuổi ba mươi.

"Ngồi đi." – Yoongi nói, giọng trầm, đều, dứt khoát và lạnh lùng.

Jimin gỡ khẩu trang, ngồi xuống đối diện.

Một khoảng lặng. Yoongi không vội hỏi han, không nồng nhiệt hay mời gọi. Ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh, cử chỉ cộc cằn, không thân thiện. Như thể anh không có hứng thú tiếp chuyện, và sự có mặt của Jimin chỉ là một phần kế hoạch được miễn cưỡng chấp nhận.

"Anh xem tour của em." – Anh nói, khô khốc, không cảm xúc.

Jimin im lặng.

"Có một khoảnh khắc khi em hát bài cuối ánh mắt em trống rỗng như chính anh năm hai mươi sáu tuổi."

Không có sự đồng cảm. Chỉ là một nhận xét, như thể đang phân tích âm thanh một bài nhạc lỗi.

Yoongi quay đi, bật một bản demo. Không thèm nhìn cậu thêm một lần.

"Anh đang làm một EP mới. Không định mời ai. Nhưng anh thấy em."

Lại một câu nói bỏ lửng. Không giải thích lý do. Không hé lộ gì thêm.

Giai điệu vang lên lạnh, trầy xước, gấp gáp. Một thứ gì đó không dễ chịu. Giống như chính Yoongi.

"Anh không cần idol. Anh cầnmột người thật. Và có thể chịu được sự im lặng."

Jimin siết chặt tay trong lòng.

"Em không chắc em còn làm được gì."

Yoongi vẫn không nhìn cậu. "Vậy thì ngồi yên. Không làm gì. Cũng là một khởi đầu."

Jimin ngẩng lên, định hỏi vì sao là mình, nhưng ánh mắt Yoongi lúc đó trầm tĩnh, băng giá như một bức tường đá không thể vượt qua.

Anh không nói vì sao. Không cho lý do. Không cần giải thích.

Yoongi đứng dậy, rót nước, đưa cho Jimin mà không nhìn cậu.

"Chúng ta không cần thân thiết. Chỉ cần yên lặng mà không khó chịu."

Tối hôm đó, họ không nói thêm gì. Chỉ ngồi trong căn phòng lạnh, âm thanh của bản nhạc nền lởm chởm vang lên như nhịp tim méo mó của cả hai người.

Jimin nghiêng đầu, nhìn Yoongi chạm nhẹ vào mixer, ánh sáng màu đỏ nhấp nháy phản chiếu lên xương gò má anh sắc, gầy, và xa cách.

Lần đầu tiên, Jimin thấy sự yên lặng không đáng sợ.

Và Yoongi dù vẫn lạnh lùng, khó gần lại không khiến cậu muốn bỏ chạy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lightstick hình chân mèo mà tui nhờ chatgpt làm hộ nè. 

Lúc đầu tui định làm lightstick con mèo cơ xong tui lướt thấy lightstick của Daesung nền mới có cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com