Chương 10: Âm Thanh Của Sự Ở Lại
Cuối tháng 11, trời Seoul se lạnh và có mùi ẩm của gió lùa từ sông Hàn. Trong một quán cà phê nhỏ gần Itaewon, Yoongi ngồi một mình với cốc Americano đã nguội.
Ánh đèn vàng nhạt khiến làn khói nhẹ trên miệng cốc như ký ức đang bốc hơi. Quán không đông, chỉ có vài sinh viên và một người phụ nữ đọc sách ở góc quầy. Nhưng Yoongi lại thấy mình như đang ở giữa một buổi phỏng vấn nội tâm – nơi anh là người được hỏi, nhưng chẳng ai đưa micro.
Sau nhiều năm làm nhạc cho người khác, viết những bản hit để đứng đầu BXH, Yoongi bắt đầu quay lại với beat trần trụi – không bass dày, không vocal layer, không cao trào bắt tai. Chỉ vài note piano khô cứng, tiếng thở đứt quãng và một khoảng lặng rất dài.
Thứ âm nhạc đó, anh từng gọi là "dở dang." Nhưng bây giờ, anh thấy nó giống mình hơn bất cứ thứ gì khác.
Và anh không còn muốn làm nó hoàn hảo nữa.
Một tuần trước, Jimin đã gửi cho anh bản demo thứ ba của bài mới – chưa đặt tên, chưa phối khí, chỉ có guitar mộc và một đoạn lời ngắt quãng. Câu kết là: "Có những người không bước đi. Họ ở lại bằng im lặng."
Yoongi nghe xong, không rep lại. Nhưng hôm nay anh ngồi đây, lần đầu tiên mang tai nghe ra khỏi studio. Anh bấm play lại lần nữa. Câu hát ấy hiện lên như thể chính Yoongi đang viết thư cho mình năm 23 tuổi – cái tuổi anh từng nghĩ mình hiểu hết mọi nỗi buồn trên đời, nhưng thật ra còn chưa biết cách ngồi xuống với nó.
Jimin đã thay đổi, không phải để khác đi, mà để đủ yên để chạm vào phần mềm nhất trong chính mình. Và điều đó khiến Yoongi sợ. Không phải sợ Jimin, mà sợ sự dịu dàng ấy sẽ khiến anh vỡ ra, theo cách anh từng cố giữ lại.
Tối hôm đó, Yoongi đến nhà Jimin. Không báo trước. Cũng không vì lý do gì cụ thể. Anh chỉ mang theo một ổ cứng nhỏ và hai lon bia.
Jimin mở cửa, mặc áo hoodie rộng và mắt vẫn còn đỏ vì ngủ muộn. Cậu không hỏi Yoongi đến làm gì, chỉ đưa tay đón ổ cứng và ra hiệu: "Ngồi đi."
Không ai nói gì trong mười phút đầu. Yoongi mở laptop, Jimin pha trà. Căn hộ nhỏ ở tầng 4 lặng lẽ như một phòng thu không mic.
"Anh mang beat mới không?" – Jimin hỏi.
"Không. Anh mang beat cũ." – Yoongi nói, mắt không rời màn hình.
"Cũ? Từ bao giờ?"
"2018. Anh từng viết nó sau một chuyến đi Busan. Nhưng không ai hát. Và anh không đủ can đảm để viết tiếp."
Jimin im lặng. Cậu hiểu cảm giác đó - của việc tạo ra thứ gì đó quá thật, đến mức chính mình cũng không muốn chạm vào lần nữa.
Yoongi đưa tai nghe. "Em thử xem. Nếu không hợp thì xoá."
Cậu đeo vào, bấm play.
Tiếng đàn piano mở đầu như tiếng ai gõ nhẹ lên vỏ tim. Không có verse, không có pre-chorus, chỉ một vòng hợp âm ngắn, và tiếng thở khẽ cài vào giữa khoảng trống.
Jimin nghe đến cuối, rồi tháo tai nghe.
"Anh không viết tiếp vì sợ nó thành bài hát à?"
Yoongi không trả lời.
"Vậy để em hát nó như một đoạn không hoàn chỉnh. Được không?"
Yoongi gật.
Hai người họ thu thử tại nhà, mic đơn, không chống ồn, tường không tiêu âm, thậm chí còn nghe được tiếng xe ngoài đường. Nhưng lần đầu tiên, Yoongi không muốn chỉnh sạch. Anh để lại mọi tạp âm. Vì đôi khi, chính những vết xước đó mới khiến một bản thu trở nên thật sự sống được.
Khi Jimin kết thúc đoạn hát, cậu không mở mắt. Còn Yoongi không nhấn stop ngay. Cả hai đều giữ nguyên vị trí, như thể sợ nếu mình cử động, âm thanh vừa rồi sẽ tan mất.
"Em thấy mình vừa chạm vào điều gì đó. Không rõ là anh hay là chính mình." – Jimin nói, khẽ cười.
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt mềm đi nhưng vẫn không nói gì.
Đêm đó, họ ngủ lại cùng một căn hộ. Không giường đôi, chỉ có sofa và thảm. Jimin lấy thêm chăn, đưa Yoongi một cái gối và tắt đèn.
Trước khi ngủ, cậu nói khẽ:
"Em từng nghĩ chỉ cần rời xa sân khấu là sẽ thấy nhẹ hơn. Nhưng không phải vậy. Nỗi buồn không nằm ở nơi em đứng, mà ở cách em nghe chính mình."
Trong bóng tối, Yoongi đáp lại:
"Và đôi khi..."
"Anh cần một giọng khác để nghe được bản thân rõ hơn."
Một im lặng nữa. Nhưng lần này, không ai thấy sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com