Chương 12: Những Buổi Chiều Không Vội
Chiều thứ tư, Seoul trở lạnh. Cơn mưa nhỏ dứt từ sáng sớm nhưng vẫn để lại mặt đường ướt lấp lánh và mùi đất âm ẩm vương vất trong không khí. Jimin quấn khăn quanh cổ, đội mũ lưỡi trai, bước ra khỏi studio thu. Lịch làm việc hôm nay không nặng chỉ cần kiểm tra lại bản mix cuối cùng cho ca khúc mới và gửi phản hồi cho producer bên London.
Cậu đi bộ về. Dưới chân, nước đọng trên vỉa hè phản chiếu màu trời xám nhạt. Người Seoul hôm nay có vẻ trầm hơn, giống như thành phố cũng đang trong một buổi chiều chậm lại.
Đến ngã tư gần nhà, Jimin ghé vào một quán sách cũ nơi cậu thường tìm được vài tập thơ Hàn cổ hay những cuốn tạp chí nghệ thuật đã ngừng xuất bản. Tiếng chuông cửa leng keng như chào đón một người quen. Cô chủ quán, tầm ngoài năm mươi, nở một nụ cười nhẹ khi thấy Jimin.
"Lâu rồi không thấy cháu ghé."
"Dạo này cháu hay làm việc ở studio. Nhưng hôm nay rảnh." Cậu cười đáp, mắt đảo quanh giá sách.
Cậu dừng lại ở khu vực văn học đương đại, kéo ra một tập thơ của Kim Sowol. Bìa sách cũ kỹ, mép giấy hơi sờn nhưng vẫn thơm mùi giấy. Cậu mở đại một trang:
"Anh có nghe thấy em,
Khi lời em nằm dưới im lặng?"
Jimin mím môi, rồi khép sách lại, mua luôn không cần đọc tiếp.
Trên đường về, cậu nhắn cho Yoongi: [Chiều nay có bận không?]
Một lúc sau, Yoongi nhắn lại:[Không. Muốn đi đâu?]
[Không đi đâu cả. Em đang nấu mì].Jimin liền nhắn lại ngay lập tức.
Ba mươi phút sau, Yoongi có mặt trước cửa nhà Jimin, tay cầm một túi táo Fuji. "Cho em tráng miệng. Mì thì anh tin em nấu tạm được."
"Anh chê khéo quá rồi đó." – Jimin bật cười, lấy túi rồi mở cửa.
Trong căn hộ, mùi nước dùng và hành phi lan tỏa. Jimin bày hai tô ra bàn, rót trà ấm. Không có rượu, không có nhạc chỉ là một buổi chiều giản đơn.
"Anh đã bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày không còn làm nhạc, mình sẽ sống thế nào chưa?" – Jimin hỏi, ánh mắt đăm đăm nhìn sợi mì trong tô.
Yoongi chậm rãi gắp mì, nhai rồi mới đáp: "Anh nghĩ mình sẽ mở một tiệm cà phê nhỏ. Bán cà phê, mở nhạc jazz cũ, không tiếp ai ồn ào."
Jimin bật cười. "Nghe hợp lý đến đáng sợ."
"Còn em?"
"Em không biết. Có lúc em tưởng nếu không đứng sân khấu thì mình sẽ không còn là gì cả."
Yoongi gật gù. "Anh từng nghĩ vậy. Rồi một ngày, anh đứng nhìn người khác hát bài mình viết và nhận ra... cảm giác ấy vẫn thật."
Họ ăn xong. Trời tối dần, thành phố bắt đầu lên đèn. Jimin rửa bát, còn Yoongi ra ban công hút một điếu thuốc. Cậu không còn ngạc nhiên hay phàn nàn chỉ mở cửa để gió thổi mùi khói bay đi nhanh hơn.
"Em định nhận buổi phỏng vấn với tạp chí kia không?" – Yoongi hỏi, khi quay lại.
Jimin lau tay, rồi gật. "Em nghĩ, nếu cứ đợi đến lúc 'ổn hẳn', chắc chẳng bao giờ mình có thể kể."
"Vậy thì kể đi. Nhưng đừng diễn."
"Em không muốn diễn nữa. Em mệt."
Yoongi gật đầu. Trong mắt anh, có chút gì đó dịu đi như một người từng bơi quá xa, giờ đang học cách đứng yên trong dòng nước.
Một tuần sau, buổi phỏng vấn diễn ra tại một khách sạn boutique nhỏ trong ngõ Itaewon. Phóng viên là một phụ nữ người Pháp gốc Việt, từng viết bài cho Rolling Stone và NME. Cô có ánh mắt tinh tế và một kiểu im lặng khiến người đối diện tự mở lòng.
Buổi phỏng vấn kéo dài hai tiếng. Jimin kể về lần đầu đứng trên sân khấu không có nhóm ở phía sau. Về khoảnh khắc nhận ra tiếng vỗ tay không còn đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
"Em có sợ cô đơn không?" – Cô hỏi.
"Rất." – Jimin đáp. "Nhưng em nghĩ mình đã học cách không chống lại nó nữa. Chỉ ở cùng nó."
"Có ai đã giúp em trong hành trình đó?"
Jimin ngập ngừng. Rồi cậu nói tên anh.
"Min Yoongi. Anh ấy không chữa em khỏi mọi thứ. Nhưng anh ấy không rời đi khi em đang dở dang."
Buổi tối hôm đó, Jimin nhận được bản nhạc không lời mới từ Yoongi. Tệp chỉ có tên là "SCENE_5".
Khi cậu mở, những nốt dương cầm đầu tiên vang lên giản dị, trầm mặc, như tiếng bước chân trong hành lang dài. Không có cao trào. Không có bất ngờ. Chỉ là một dòng nhạc dịu dàng dẫn dắt.
Bên dưới, Yoongi ghi chú:
"Nếu một ngày không còn viết được gì, thì đây là thứ cuối cùng anh muốn để lại."
Jimin bật loa lớn hơn. Rồi cậu ngồi xuống thảm, tựa đầu vào sofa. Ngoài cửa sổ, trời không mưa, nhưng có sương. Mọi thứ như đang chìm vào một lớp màn nhẹ – không rõ ràng, nhưng thật.
Cậu nhắn cho Yoongi:
"Em nghĩ mình sẽ viết lời cho bản này."
Một phút sau, Yoongi nhắn lại:
"Đừng cố hay. Chỉ cần thật."
Đêm hôm đó, Jimin viết:
"Nếu có một bản nhạc
Không dành để biểu diễn
Không dành để người khác nghe
Mà chỉ dành cho một người hiểu
Thì em đã hát rồi – trong im lặng của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com