Chương 15: Ký Ức Và Những Đêm Không Ngủ
Đêm Seoul hiếm khi thật yên, nhưng có những lúc, Jimin vẫn có thể nghe rõ cả tiếng lòng mình. Đó là sau một buổi diễn tập dài, khi cơ thể như sắp sụp, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Đèn trong studio đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ điện thoại hắt lên một phần khuôn mặt cậu.
Yoongi không tới hôm nay. Anh báo với quản lý là nghỉ. Một điều hiếm thấy. Và không cần hỏi, Jimin cũng cảm nhận được anh đang cần không gian.
Jimin ngồi một mình trước dàn mixer, nghịch ngợm vài nốt nhạc Yoongi để lại trong dự án hôm qua. Những đoạn beat ngắt quãng, đôi chỗ thiếu cấu trúc, nhưng lại rất Yoongi. Rất giống cảm xúc lúc nửa đêm: mơ hồ, rời rạc, nhưng vẫn có một mạch ngầm nào đó kéo ta đi.
Cậu mở một tệp khác, lời nhạc mình viết hai ngày trước, đoạn dang dở khi đang ở ga tàu cùng Yoongi. Câu cuối vẫn là một chấm lửng:
"Nếu em biến mất thì..."
Không có phần tiếp theo.
Jimin thở dài. Đêm dài ra như thể ai đó kéo nó chậm lại. Cậu rút điện thoại, mở phần ghi chú. Có một bản thu âm giọng Yoongi, rất ngắn:
"Đừng viết đến nỗi em quên mình đang sống, Jimin à."
Cậu bật cười nhẹ. Giọng anh luôn khàn nhẹ ở cuối câu, như vừa rơi xuống từ một vực cảm xúc sâu mà không ai thấy được. Câu nói ấy là sau một buổi họ tranh luận, không to tiếng, nhưng đầy va chạm. Jimin lúc đó đã khóc, còn Yoongi chỉ lặng thinh. Và sau đó, anh gửi tin nhắn thoại ấy.
Cậu mở note mới. Viết:
"Đôi khi, em vẫn mơ về những ngày không cần viết gì cả. Chỉ ngồi, và thở."
"Em vẫn tin, có ai đó sẽ nghe mình, dù không hát lên."
"Em vẫn chờ một buổi sáng, nơi ánh sáng không làm mình đau mắt nữa."
Ở một căn phòng khác, Yoongi đang ngồi giữa đống giấy nháp. Anh nhìn bảng lịch trình dày đặc, nhưng mắt không còn tập trung.
Trong tay là một tấm ảnh không rõ ai chụp. Là Jimin, cười khi cúi đầu trong hậu trường sau một buổi tổng duyệt. Mồ hôi còn dính trên thái dương. Nhưng ánh mắt thì sáng. Một kiểu sáng khiến Yoongi thấy khó thở.
Anh đặt tấm ảnh xuống, mở laptop. Track nhạc hôm qua được mở lại. Anh kéo vài layer tiếng Jimin thu từ những buổi tập khác, cắt ghép, đặt từng đoạn đúng vị trí. Có một đoạn thở nhẹ, anh giữ nguyên như một âm sắc riêng.
Không nói, không nhắn. Nhưng từng tiếng động, từng sự chỉnh sửa, là cách Yoongi nói: "Anh hiểu. Và anh đang ở đây."
Sáng hôm sau, Jimin nhận được một file nhạc. Tên file là: Still Here (ver.0.3)
Cậu mở ra, nghe. Và lần đầu tiên, cậu thấy một Yoongi không gãy gọn, không lạnh lùng. Mà là một người đàn ông đang ghép lại những vụn vỡ của mình lặng lẽ, nhưng đầy nỗ lực.
Và Jimin ngồi giữa căn phòng sáng sớm, khóe môi khẽ cong. Cậu mở phần lời và viết tiếp câu còn bỏ dở hôm qua:
"Nếu em biến mất thì liệu anh có giữ lại một đoạn âm nào không?"
Rồi cậu tự trả lời, bằng nét bút run nhẹ:
"Nhưng giờ em biết em không cần biến mất nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com