Chương 18: Tỏ Tình
Cuối tháng Năm. Seoul không còn những cơn gió lạnh, nhưng cái nắng mới đầu hè lại khiến lòng người hanh hao. Trên bầu trời không có lấy một đám mây. Jimin ngồi lặng trong studio tầng ba – căn phòng mà Yoongi đã dọn dẹp để cả hai có thể cùng làm việc và sáng tạo, nhưng hôm nay, chỉ có một mình cậu.
Cậu thu mình trong góc, đầu đội mũ beanie kéo thấp, laptop mở nhưng chưa gõ nổi một nốt nhạc. Trong tai là playlist cũ, nhưng cậu không nghe. Mọi âm thanh trở nên xa lạ.
Ngày mai là giỗ mẹ.
Và trái tim cậu dù bao năm qua vẫn cố mạnh mẽ, vẫn không quen được với cảm giác này. Mỗi năm, đến gần ngày đó, cả người Jimin như chìm vào một lớp sương mờ lạnh, ẩm, và không lối ra.
Từ sáng, Yoongi đã biết Jimin không ổn. Không cần hỏi, không cần nói chuyện chỉ cần nhìn vào mắt cậu là đủ. Cậu tới trễ, cười gượng, nói ít, động tác rời rạc. Yoongi không lên tiếng. Anh đặt americano đá bên cạnh, rồi tiếp tục công việc. Nhưng lòng anh cứ lăn tăn.
Đến tối, Yoongi ở lại studio muộn hơn bình thường. Anh chưa tắt nhạc, nhưng chẳng còn nghe được gì từ chiếc loa bluetooth. Khi tiếng chuông cửa vang lên, anh khựng lại không ngạc nhiên, chỉ là như thể đã biết người đó sẽ đến.
Jimin đứng ngoài cửa, tay ôm một túi vải cũ. Áo thun trắng hơi nhàu, mắt sưng nhẹ và đôi môi mím chặt. Mùi mưa nhè nhẹ bám lên tóc cậu.
"Có thể... ở lại một lúc không?" – Giọng cậu nhỏ đến mức Yoongi phải bước gần hơn mới nghe rõ.
"Ừ, vào đi." – Yoongi nhẹ nhàng nói, tránh ánh sáng quá gắt trong hành lang.
Jimin ngồi xuống sofa, kéo chiếc túi ra, rồi đặt một khung ảnh cũ lên bàn. Người phụ nữ trong ảnh có đôi mắt rất giống cậu và một nụ cười dịu dàng như nắng xuân.
"Mẹ em. Lúc chụp bức này, em còn học lớp 5. Hôm đó là buổi dã ngoại gia đình đầu tiên mà bố không đi." – Jimin cười khẽ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ảnh, không chớp.
"Sau này lớn lên, em cứ nghĩ mãi không hiểu sao ngày hôm đó mẹ vẫn cười được. Dù chỉ có hai mẹ con."
Yoongi không chen vào. Anh chỉ lặng lẽ rót nước, đặt xuống bàn.
"Lúc mẹ mất, em ghét bố mình một thời gian dài." – Giọng Jimin bắt đầu lạc đi – "Vì ông ấy không khóc. Vì ông ấy cứ làm như chẳng có gì. Em thấy... mẹ không đáng bị lãng quên nhanh như vậy."
Yoongi ngồi bên cạnh, không xa cũng không gần. Vừa đủ để Jimin biết anh ở đó.
"Mỗi năm, em đều viết một bài cho mẹ mà chưa từng chia sẻ."
Yoongi khẽ nghiêng đầu. "Và năm nay thì không?"
Jimin cắn môi, gật đầu. "Không viết nổi. Không dám mở folder đó luôn. Em cứ nghĩ... nếu mình chạm vào nỗi đau, nó sẽ biến mất. Nhưng không. Nó chỉ lớn hơn."
Một khoảng im lặng. Rồi Jimin thì thầm:
"Anh có từng thấy bản thân mình là gánh nặng không?"
Câu hỏi ấy khiến Yoongi khựng lại. Anh nhìn cậu – không như người bạn cùng ngành, mà như người đã từng vấp ngã ở chính vị trí đó.
"Có. Rất nhiều lần." – Anh đáp thật. "Nhưng rồi anh nhận ra mình không phải là gánh nặng, mà là người đang mang một vết thương không được chữa."
Lúc ấy, Jimin bắt đầu khóc. Không oà lên. Chỉ là nước mắt rơi từng giọt, ướt cả vạt áo.
Yoongi đưa tay, chạm nhẹ vào vai cậu. "Khóc đi. Không sao cả."
Jimin tựa đầu vào ngực anh. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lăn trên kính, chậm rãi mà buốt. Còn trong phòng, tiếng tim đập đều của Yoongi là thứ duy nhất giữ cậu lại với thực tại.
"Em nhớ mẹ đến mức có năm em nghĩ đến chuyện kết thúc." – Jimin nói, như xé rách chính mình – "Không phải vì muốn chết. Chỉ là em muốn gặp mẹ thêm một lần."
Yoongi siết nhẹ tay lại. "Cảm ơn em đã ở lại."
Câu nói ấy không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng khiến nước mắt Jimin càng rơi nhiều hơn.
"Em đã ở lại. Và anh cũng vậy." – Yoongi nói tiếp, giọng khàn nhẹ.
Cả hai cứ ngồi như vậy. Một đêm không cần lời, nhưng chan đầy thấu hiểu.
Khi trời gần sáng, Yoongi vẫn chưa ngủ. Anh lặng lẽ đắp chăn cho Jimin, vuốt lại mái tóc cậu, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán một cái chạm rất nhẹ, nhưng chứa đựng một điều gì đó lớn hơn tất cả những điều đã từng được nói ra.
Ngày mai là giỗ mẹ Jimin. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không còn phải đi qua ngày đó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com