Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bí Mật Nhỏ Nhỏ

Trời hôm nay ấm áp khác lạ. Trong căn hộ nhỏ đó, Jimin bật dậy sớm, lần đầu trong nhiều tháng qua là người rời giường trước. Cậu lặng lẽ ngó ra ban công, nơi Yoongi đang ngồi với cái laptop trên đùi, tay gõ gõ gì đó.

Jimin chậm rãi tiến lại, tựa cằm vào vai Yoongi.

"Lại viết nhạc sáng sớm à?"

Yoongi ngưng tay, nhìn Jimin rồi gật đầu. "Chủ đề là 'cậu nhỏ phiền khi đang yêu'."

Jimin bật cười, giả vờ giận dỗi: "Phiền này mà còn không ghi tên em vào là em giận đó."

"Yên tâm, tên em đầy trong lời bài. Kể cả tại sao anh biết nấu canh rong biển."

Buổi sáng trôi qua bình yên, hết sức tự nhiên. Cả hai quyết định ở nhà, dọn dẹp phòng ốc, chỉnh điều hòa, và bàn nhau xem sẽ đặt mua thêm cây cảnh nào cho ban công.

"Hay mua cây lavender nhé? Cho thơm phòng."

"Còn màu tím, hợp mệnh mộc của em."

"Em là mệnh xuân, đừng quên."

"Xuân nhưng hay làm nũng như đông."

Trên ban công đã đặt xong chậu lavender nhỏ. Buổi trưa họ nấu cùng nhau một bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp hơn bất kỳ nhà hàng nào.

"Lần sau em nấu nhé." Jimin vừa nhâm nhi canh rong biển, vừa nhìn Yoongi.

"Chỉ cần em rửa bát là đủ."

"Tự tin quá nhỉ?"

"Anh tin tay em dùng để cầm mic hơn cầm dao."

Buổi chiều, cả hai cùng nhau xếp album cũ. Jimin mở lại những tấm hình do fan tặng, những chuyến đi tour, những khoảnh khắc đột ngột với cả nhóm.

"Anh nhớ cái buổi concert này không?" Jimin giơ ra tấm hình chụp sau sân khấu, nơi Yoongi đang lỏm hôn lên trán cậu.

"Nhớ. Hôm đấy em suýt ngất do chạy với fan. Anh đã thót tim."

"Vì em quên uống nước."

"Anh đã muốn bê em về phòng thay vì để em tiếp tục chạy."

Họ cùng nhau cười vang, rồi lặng lẽ. Mỗi khoảnh khắc trong album là một dấu ấn, một chặng đường họ tưởng dài nhưng thực chất ngắn ngủi, vì họ đã bỏ quá nhiều thời gian để sống cho người khác, sống cho khán giả.

"Từ giờ trở đi, mỗi năm mình sẽ làm một album chỉ có hai đứa, nhé?" Jimin đề nghị.

"Album yêu nhau hàng năm? Được. Bao nhiêu hình hôn em thì càng tốt."

"Anh chọn in khổ lớn treo ở phòng khách à?"

"Cho khách tự hiểu mình là ai với nhau."

Buổi tối, Jimin trải chiếc ga mới lên sàn, để hai người cùng nhâm nhi bắp rang và xem phim. Họ không cần phim hay, chỉ cần tay vẫn ôm tay, đầu tựa vào nhau, thở dài vài lần vì cảm động quá mức.

"Anh nghĩ sao về việc nghỉ ngơi, mai sau?"

"Chắc mở tiệm cà phê. Em phụ trách chọn nhạc phát."

"Còn anh?"

"Pha cà phê, và hôn em mỗi giờ."

Và như vậy, trong một ngày thường nhật, không màu mực hào nhoáng, không scandal, không áp lực danh tiếng, họ yêu nhau bằng những điều bình dị và ấm áp nhất. Cứ như thế, nhẹ nhàng mà đậm sâu, để khi giông bão đến, họ biết rằng đã có nhau đủ lâu để đỡ đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com