Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Gối Ôm Và Một Lời Hứa

Một buổi tối lặng lẽ, trời bất ngờ đổ mưa sau cả ngày nắng. Những hạt mưa lách tách trên cửa kính, tạo thành thứ âm thanh dễ chịu khiến không khí trong căn hộ thêm phần ấm áp. Jimin cuộn tròn trên sofa, tay ôm một chiếc gối ôm hình mèo mà Yoongi từng thắng trong một lần chơi máy gắp thú. Cậu đang đợi Yoongi về sau một buổi họp kéo dài ở công ty.

Khi cánh cửa mở ra, Yoongi bước vào với áo khoác còn ướt lấm tấm, tay cầm một túi đồ ăn.

"Em đói chưa? Anh mua kimbap và tteokbokki đây."

Jimin bật dậy, chạy đến giúp anh cởi áo khoác, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc anh đã ướt mưa.

"Anh điên à, sao không che ô?"

"Vì anh quên mang. Nhưng anh nhớ mang đồ ăn về cho em."

Jimin lườm, nhưng môi khẽ nhếch lên. Họ cùng nhau ngồi xuống thảm, trải đồ ăn ra và bật một bộ phim truyền hình cũ mà cả hai từng xem chung thời còn là thực tập sinh.

"Em nhớ cái cảnh này không? Cô nữ chính cứ khóc hoài làm anh phát mệt."

"Nhưng anh vẫn coi đến hết tập cuối còn gì."

"Vì lúc ấy em nằm ngủ trên đùi anh. Không nỡ đứng dậy."

Jimin ngừng ăn, ngước mắt nhìn Yoongi, trong mắt có gì đó như lấp lánh.

"Lúc đó anh đã thích em rồi hả?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh nhai chậm lại, rồi cười nhẹ.

"Anh ngh có lẽ là trước đó lâu rồi. Nhưng lúc em nằm trên đùi anh, anh biết mình không còn đường lui nữa."

Không khí như chậm lại. Jimin chớp mắt vài cái rồi cúi xuống, tiếp tục ăn như để che đi mặt đang đỏ ửng.

"Thế còn em thì sao?" Yoongi hỏi, giọng nhỏ hơn. "Khi nào em bắt đầu thích anh?"

Jimin nhai một lúc lâu, rồi đáp khẽ:

"Lúc anh bảo sẽ đợi em sau buổi diễn solo đầu tiên. Khi em bước ra, anh đứng ở hậu trường, giơ chai nước và khăn. Cả phòng chật người nhưng em chỉ thấy mỗi anh."

Một khoảng lặng ấm áp bao trùm cả hai. Tiếng mưa vẫn rơi nhẹ ngoài kia, nhưng trong phòng, chỉ có tiếng thở đều đặn và nhịp tim bắt đầu hoà cùng một nhịp.

Sau khi ăn xong, Yoongi đứng dậy vào phòng, mang ra một chiếc hộp nhỏ gói bằng giấy nâu.

"Anh định để cuối tuần mới tặng, nhưng hôm nay mưa, em lại ôm cái gối mèo cũ, nên đưa luôn."

Jimin mở ra. Là một chiếc gối ôm mới, hình con cáo đang ngủ, màu cam nhạt và mềm mịn.

"Gối này tên gì vậy?"

"Tên là Yoon. Để em ngủ ôm, thay cho anh lúc anh đi làm."

Jimin ôm gối vào lòng, rồi không nói không rằng, bước tới ôm chặt lấy Yoongi.

"Cảm ơn anh. Vì luôn biết em cần gì, dù em không nói."

"Cũng cảm ơn em, vì luôn để anh ở lại, dù có quyền đẩy anh đi."

Đêm đó, họ ngủ cùng nhau, không phải vì cần che giấu bất kỳ điều gì, mà vì lòng cả hai đã quá đầy. Jimin gác đầu lên ngực Yoongi, tay ôm chặt gối cáo mới. Yoongi vuốt tóc cậu, khẽ hôn lên trán.

"Nếu một ngày chúng ta không còn đứng trên sân khấu, không còn ở đỉnh cao, em vẫn ở bên anh chứ?"

Jimin trả lời không chút do dự:

"Em chẳng cần ánh đèn, chỉ cần ánh mắt của anh. Thế là đủ."

Yoongi khẽ siết cậu lại gần hơn, thì thầm:

"Vậy anh hứa. Dù có thế nào, cũng không để lạc mất em."

Câu nói ấy không phải là lời thề mộng mơ, mà là một cam kết lặng lẽ – rằng giữa vô vàn xô bồ của danh vọng, giữa những áp lực của ngành giải trí, họ sẽ giữ nhau bằng những điều đơn giản nhất: một cái ôm, một cái gối, và một cái nhìn thật lâu.

Chiếc gối cáo nằm yên lặng giữa hai người. Mưa ngoài trời không còn dai dẳng, chỉ còn lại tiếng gió khẽ rì rào như một khúc ru cổ tích, cho hai kẻ đã mỏi mệt tìm thấy nhau trong yên bình.

Sáng hôm sau, Jimin dậy sớm. Cậu ngồi viết vài dòng vào cuốn nhật ký nhỏ thứ cậu hiếm khi dùng đến, nhưng hôm nay lại muốn lưu lại:

"Ngày mưa, Yoongi mang về một chiếc gối cáo. Không phải vì thiếu gối, mà vì anh ấy biết tim em cần một chỗ tựa khác. Có những ngày yêu nhau không cần gì nhiều, chỉ cần người kia vẫn đặt mình trong mọi suy nghĩ. Yoongi làm được điều đó – âm thầm, chắc chắn. Và em thấy mình thật may mắn."

Phía sau, Yoongi tỉnh dậy, ngáp dài, rồi vòng tay ôm Jimin từ sau lưng.

"Ghi gì đó?"

"Ghi cách anh mua chuộc em bằng gối."

"Thế mai mua thêm gối nữa nhé."

"Chỉ cần anh còn bên em là đủ rồi."

Và trong khoảnh khắc đó, không có gì là phức tạp. Không có ánh đèn sân khấu, không có micro hay khán giả. Chỉ có hai con người từng tổn thương, đang chữa lành cho nhau bằng những điều nhỏ bé nhất. Họ không cần nói lời yêu mỗi ngày, vì mọi hành động đều đã nói thay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com