Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Gió Đổi Chiều


Cuộc họp báo được tổ chức vào một chiều thứ Sáu, tại tầng cao nhất của trụ sở công ty Jimin. Một khung nền trắng đơn giản với logo nhỏ của công ty ở phía sau. Không hoa, không nhạc, không màu mè. Bởi lần này, họ không cần che giấu điều gì mà là để phơi bày sự thật.

Jimin ngồi giữa căn phòng họp, trước hàng chục ống kính máy quay và phóng viên chen chúc. Khuôn mặt cậu bình tĩnh, tóc được vuốt gọn ra sau, đôi mắt thẳng thắn nhìn về phía trước. Cạnh bên là giám đốc công ty và luật sư đại diện, nhưng lần này, cậu muốn tự mình lên tiếng.

Tiếng máy ảnh lách cách vang lên không ngừng khi Jimin cầm micro.

"Cảm ơn vì đã đến đây hôm nay. Tôi là Park Jimin."

Một khoảng im lặng. Rồi cậu tiếp tục, giọng dứt khoát.

"Thời gian vừa qua là quãng thời gian không dễ dàng gì với tôi. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đứng trước máy quay với tư cách là chính mình nữa. Nhưng hôm nay, tôi ở đây không phải để van xin, không phải để làm vừa lòng bất kỳ ai. Mà là để làm rõ: Tôi không phải người các người đã viết nên bằng những dòng tin giật gân đó."

Không khí trong phòng như đông cứng. Jimin đặt micro xuống bàn trong vài giây, rồi đưa tay mở chiếc laptop đã chuẩn bị trước. Màn hình lớn phía sau hiện lên loạt tin nhắn rò rỉ từ điện thoại Minjun.

Đó là những đoạn hội thoại mà hắn khoe khoang kế hoạch dựng scandal. Có đoạn còn châm biếm: "Jimin giờ nổi quá rồi. Mình chỉ cần vu vạ một chút là mạng xã hội nổ ngay."
Có đoạn hắn cười cợt khi thấy netizen chỉ trích Jimin, kèm những từ ngữ đầy cay độc như: "Tụi fan ngu vãi, tin hết à? Haha."

Tiếng bàn tán rộ lên. Một số phóng viên nhìn nhau ngỡ ngàng. Giám đốc công ty nhẹ gật đầu, như thể xác nhận rằng tất cả đều là bằng chứng thật đã được pháp lý xác nhận nguồn gốc.

Jimin nhìn thẳng vào ống kính:
"Đây là kết quả điều tra độc lập do đội ngũ luật sư của tôi cùng bên thứ ba tiến hành. Và tôi xin phép công bố: Chúng tôi sẽ khởi kiện Minjun vì hành vi vu khống, xuyên tạc, cố ý phá hoại danh dự và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần của tôi."

Không khí trong phòng giờ đây dồn nén căng thẳng. Những tay máy quay bắt đầu zoom gần, bắt lấy từng biểu cảm của Jimin, cậu vẫn bình tĩnh, dù ánh mắt bắt đầu ươn ướt.

"Có thể nhiều người từng tin vào những lời dối trá kia. Tôi không trách họ. Bởi chính tôi cũng từng là người bị lừa."

Jimin dừng một chút. "Nhưng hôm nay, tôi muốn nói với các bạn với những ai từng nghi ngờ tôi, từng quay lưng với tôi, và với cả những người đã ở lại: Cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì đã dạy tôi hiểu rõ ai mới thực sự ở bên mình."

Lúc ấy, ở hàng ghế cuối cùng của phòng họp báo, Yoongi ngồi lặng lẽ. Áo sơ mi đen đơn giản, gương mặt không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt thì sáng rõ niềm tự hào.

Cậu bé từng rụt rè, sợ ánh nhìn của công chúng giờ đây đang ngẩng cao đầu, chống lại chính những vết thương từng kéo cậu xuống đáy vực. Đó là điều mà Yoongi tin rằng không một scandal nào có thể đánh gục.

Ngay sau buổi họp báo, truyền thông rúng động. Các trang báo lớn lập tức chuyển tông. Thay vì đặt nghi vấn, họ chạy tít:
"Jimin minh oan: Nạn nhân của một kế hoạch thâm độc."
"Minjun bị tố dàn dựng scandal, Jimin chuẩn bị khởi kiện."
"Sự trở lại của Jimin – mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Trên mạng xã hội, người hâm mộ lan truyền lại những hình ảnh Jimin khóc trong phòng thu, Jimin giúp đỡ các tổ chức từ thiện, những clip hậu trường nơi cậu cười nhẹ dù lịch trình dày đặc. Những hashtag như #SorryJimin, #WeBelieveInJimin, #ParkJiminDeservesBetter lần nữa vươn top trending toàn cầu.

Ngược lại, Minjun gần như bị đào thải khỏi giới giải trí. Công ty quản lý ra thông cáo "chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và xin lỗi công chúng vì hành vi cá nhân của nghệ sĩ."
Tất cả các nhãn hàng, nhà sản xuất từng làm việc với hắn đều đồng loạt rút lui. Trong một đêm, từ cái tên được kỳ vọng "soái ca showbiz mới" trở thành kẻ bị tẩy chay.

Tối hôm đó, sau buổi họp báo, Jimin trở về căn hộ của mình, nơi cậu đã sống một mình suốt hơn một năm qua. Không gian vẫn vậy: sạch sẽ, đơn giản, mùi hoa trà thoang thoảng trong không khí. Nhưng hôm nay, mọi thứ có gì đó khác nhẹ nhõm hơn.

Yoongi đã chờ sẵn trong phòng khách. Anh đến từ chiều, không nói gì, chỉ lặng lẽ nấu một nồi súp rong biển, món cậu thích mỗi khi căng thẳng.

"Anh làm đồ ăn à?" Jimin hỏi khi mở cửa bước vào, tháo áo khoác ra.

Yoongi đứng dậy, mỉm cười. "Anh đoán em sẽ chẳng ăn gì nếu không có người nấu."

Jimin đi lại gần, tựa nhẹ vào vai anh. "Cảm ơn anh, Yoongi. Nếu không có anh chắc em không vượt qua nổi."

"Không," Yoongi đáp, rót cho cậu ly nước ấm. "Chính em đã vượt qua. Anh chỉ là người ngồi yên để giữ cửa mở."

Cả hai ăn tối trong sự tĩnh lặng vừa đủ. Jimin không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu dịu lại. Không còn nét hoảng loạn, không còn những câu hỏi đầy mặc cảm như những ngày trước. Cậu đã bước ra khỏi bóng tối.

Đêm đó, khi mọi thứ chìm vào yên ả, Jimin gọi nhẹ:
"Yoongi, anh... ngủ lại đây được không?"

Yoongi không hỏi lý do, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi dọn dẹp, anh bước vào phòng Jimin — chiếc giường rộng chỉ có một người nằm suốt thời gian qua, giờ có thêm một hơi thở khác bên cạnh.

Jimin nằm nghiêng, quay lưng lại, nhưng chăn dịch ra một khoảng. Yoongi hiểu ngầm, trèo lên giường, nằm sát lại, không chạm vào cậu.

Một lúc sau, Jimin lên tiếng:

"Em từng nghĩ em không xứng đáng được ai tin tưởng."

Yoongi đáp khẽ, "Ai rồi cũng có lúc nghĩ vậy. Nhưng điều quan trọng là em vẫn ở đây. Đối diện. Không bỏ chạy."

Jimin quay lại, vùi mặt vào ngực anh, thì thầm:

"Cảm ơn vì đã ở lại."

Và trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn ngủ mờ dịu, tiếng tim đập và nhịp thở hòa vào nhau, Jimin lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thấy mình thực sự an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com