Chương 4: Câu Chữ Và Ký Ức
Studio ngày thứ ba. Trời Seoul nắng hanh, nhưng bên trong vẫn lạnh và trầm.
Jimin ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn bên cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng một bên gò má. Tay cậu lật qua lật lại cuốn sổ tay đen Yoongi để sẵn, những trang giấy trắng xen lẫn vài đoạn ghi chú rối rắm, có khi chỉ là những cụm từ đơn: "vách ngăn," "thở gấp," "không ai gọi."
Cậu thở ra một hơi dài. Không gian vẫn lặng. Yoongi đang chỉnh một đoạn beat với tai nghe, đầu hơi cúi, vẻ mặt chuyên chú đến lạnh nhạt.
"Hyung viết những từ này khi nào?" – Jimin hỏi, tay vẫn giữ trang giấy ghi: "Chạm nhưng không nắm."
Yoongi không ngẩng lên. "Lúc không còn đủ sức viết nhạc."
"Vậy tại sao anh không ném nó đi?"
Lần này, anh dừng lại, tháo tai nghe ra. "Vì nó là phần em không thể hát lên. Nhưng vẫn phải mang theo."
Jimin ngẩn ra. Một kiểu trầm mặc rất Min Yoongi – không giảng giải, không an ủi. Chỉ buông một sự thật và để người nghe tự va chạm lấy.
Cậu lật tiếp vài trang, dừng ở một tờ giấy bị xé dở. Bên trên viết bằng nét bút nhòe: "Tôi từng nghĩ nếu tôi chết đi trong im lặng, thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi."
Cậu nhìn anh. Yoongi vẫn cúi mặt, mở lại máy. Nhưng bàn tay anh hơi siết lấy con chuột. Không lên tiếng.
Buổi chiều hôm ấy, họ nghe lại bản demo Still Here ver.2 – đoạn intro Jimin từng thử viết hồi đầu, nhưng bỏ dở vì "không cảm nổi nữa."
Yoongi không nhận xét. Chỉ hỏi: "Em viết đoạn này trong trạng thái gì?"
Jimin lặng một lúc. "Sau một đêm diễn ở Nhật. Em đã uống quá nhiều. Cả người run rẩy, và em bật khóc khi tháo lens. Không vì lý do gì."
Yoongi nhìn cậu, lần đầu không lạnh lùng mà đầy lặng thinh.
"Lý do là chính mình." – Anh nói.
Một câu ngắn. Nhưng Jimin thấy nó như kéo bung những lớp băng cậu tự bọc quanh bản thân suốt năm qua.
Cậu mở laptop, mở lại đoạn beat SH_ver.2 và viết:
"Đêm nào em cũng ngủ với một đoạn ký ức cũ trong tay.
Có đêm là giọng của bố, có đêm là tiếng vỗ tay từ sân khấu Osaka.
Có đêm chỉ là tiếng em thở – mong nó không vang quá to trong căn phòng trống.
Em từng nghĩ nếu sống đủ tốt thì nỗi buồn sẽ tha cho mình. Nhưng không.
Nó chỉ học cách lặng lẽ hơn."
Sáng hôm sau, Yoongi mở file lời ca mới.
Không có tên bài hát.
Chỉ có tiêu đề phụ: "Nếu em còn là em, liệu anh có nghe thấy?"
Anh đọc một lượt. Lần này, không nghe bằng tai. Mà đọc bằng những gì chưa nói ra.
Trong im lặng ấy, Yoongi mở bản nhạc nền. Nhẹ tay kéo lời của Jimin vào track chính.
Không chỉnh.
Không dạy bảo.
Chỉ lặng lẽ biến nó thành một phần cấu trúc.
Và đó là lần đầu tiên, Yoongi không còn nhìn Jimin như một idol.
Mà là một người – một người biết tự đau, và cũng biết viết ra nỗi đau ấy bằng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com