Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mảnh Ghép Còn Thiếu


Sau khi ca khúc "Still Here" gây tiếng vang lớn, cả Jimin và Yoongi đều bước vào một khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc. Nhưng như mọi bản giao hưởng, sau phần cao trào rực rỡ, thường sẽ đến những nốt trầm dịu và đôi khi là nốt nghẹn. Và nốt nghẹn lần này lại đến từ Yoongi.

Không ai thấy rõ sự thay đổi ấy ngay lập tức, kể cả Jimin. Yoongi vẫn dậy sớm, vẫn pha cà phê cho cả hai, vẫn ngồi làm việc trong studio và hỏi Jimin từng câu nhỏ khi phối nhạc. Nhưng có điều gì đó không còn giống trước. Nét mệt mỏi trong mắt anh, sự lơ đãng trong vài câu trả lời, và đôi khi là những đêm dài anh không vào giường mà ngủ gục ngay tại bàn làm việc.

Jimin ban đầu chỉ nghĩ Yoongi đang bận hoặc áp lực vì dự án mới. Nhưng khi tình trạng ấy kéo dài nhiều tuần, cậu bắt đầu thấy lo.

Một buổi chiều, khi Jimin trở về nhà sớm, cậu phát hiện Yoongi đang ngồi một mình trong studio, không bật đèn, chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh cũ trên màn hình đó là hình Yoongi cùng các thành viên cũ của nhóm nhạc trước kia, khi anh còn là một thực tập sinh trẻ đầy khát vọng.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jimin bước vào nhẹ nhàng, đặt tay lên vai anh.

Yoongi giật mình nhẹ, nhưng rồi thở dài. "Không gì cả. Chỉ là nhớ lại những thứ từng bỏ lỡ."

Jimin ngồi xuống bên cạnh. "Anh có thể nói với em. Em luôn ở đây."

Yoongi im lặng một lúc, rồi nói: "Có bao giờ em cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không đủ không? Anh có. Rất nhiều lần. Ngay cả khi bài hát vừa rồi được yêu thích, anh vẫn có cảm giác mình đang đuổi theo một thứ gì đó mà không bao giờ chạm tới được."

Jimin siết lấy tay anh. "Em hiểu. Nhưng anh không một mình nữa. Anh có em. Và nếu anh cảm thấy thiếu điều gì, thì để em cùng anh tìm lại."

Những ngày sau đó, Jimin âm thầm quan sát Yoongi kỹ hơn. Cậu bắt đầu sắp xếp lại lịch trình để dành nhiều thời gian bên anh, nấu những bữa ăn nhỏ, bật nhạc nhẹ khi cả hai ở nhà, và luôn để cửa studio hé mở như một cách nhắc nhở rằng: dù Yoongi muốn im lặng, Jimin vẫn luôn gần kề.

Một buổi tối, Jimin đi ngang qua phòng làm việc và nghe thấy tiếng ghi âm từ chiếc máy cũ. Là giọng của Yoongi, khản đặc và đầy cảm xúc:

"Mình từng nghĩ chỉ cần viết nhạc là đủ. Nhưng có vẻ mình chưa từng thực sự viết cho chính mình."

Jimin khựng lại. Câu nói ấy như một mảnh vỡ rơi thẳng vào lòng cậu.

Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Yoongi ngước nhìn, hơi bất ngờ. Jimin không nói gì, chỉ tiến lại gần và ôm lấy anh thật chặt.

"Vậy anh hãy viết. Nhưng lần này, hãy để em viết cùng. Không phải vì người khác, không phải vì thành công. Mà chỉ vì chính anh. Vì chúng ta."

Yoongi không trả lời. Nhưng cánh tay anh vòng ra sau lưng Jimin, ôm lại.

Ngày hôm sau, Jimin dẫn Yoongi đến một nơi cũ căn phòng tập đầu tiên họ từng đến chung, nơi cậu từng luyện tập trong bóng tối chỉ với một cây đàn điện và giấc mơ chưa rõ hình hài.

"Em nghĩ, đôi khi muốn tìm lại bản thân chúng ta phải quay lại nơi mọi thứ bắt đầu."

Yoongi nhìn quanh. Không gian đơn sơ, tường sơn cũ và bụi bặm, nhưng vẫn còn nguyên hơi thở của khát vọng thuở ban đầu.

Anh ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Yoongi chơi một giai điệu không vì bất kỳ ai mà chỉ để nghe lại tiếng lòng mình.

Jimin ngồi bên cạnh, không xen vào. Cậu chỉ lặng lẽ nghe. Rồi khẽ hát theo, thêm lời cho bản nhạc mà Yoongi chưa đặt tên.

"Nếu thế giới kia có quay lưng, Em vẫn đứng bên anh. Vì chính anh, không vì ai, Là điều em luôn giữ mãi trong tim."

Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên má Yoongi. Không phải vì buồn mà vì cuối cùng, anh đã tìm lại được điều mình từng đánh mất.

Và bên cạnh anh, là người đã luôn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com