Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Niềm Tin


Gió mùa đông quất qua những con hẻm nhỏ của Seoul như một lời nhắc nhở rằng, ký ức dù cũ kỹ đến đâu cũng có thể sống dậy chỉ bằng một làn hơi lạnh. Yoongi bước chậm trên con đường dẫn về phòng tập. Tai nghe cắm sâu trong tai, nhưng âm nhạc không vang lên. Chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập nặng nề.

Đã gần một tuần kể từ buổi gặp cuối cùng với mẹ. Anh không nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào từ số lạ, không lướt tin tức, không đọc bình luận. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh đã quên. Trái lại, sự im lặng chính là nơi ký ức reo gào dữ dội nhất.

Jimin không rời anh nửa bước trong những ngày đó. Cậu không nói nhiều, không hỏi han. Thay vào đó là những cái chạm nhẹ, những lần ngồi bên mà không mở lời, và một ánh mắt luôn chờ sẵn khi Yoongi muốn tìm chỗ dựa.

Tối hôm ấy, Yoongi ngồi trong phòng thu, nơi ánh đèn vàng phủ lên sàn gỗ một lớp màu ấm. Anh đặt tay lên bàn phím MIDI, nhưng không chơi một nốt nào. Lồng ngực anh như bị đè nặng bởi thứ gì đó vô hình.

Cánh cửa mở ra. Là Jimin.

"Anh đói chưa? Em có mua bánh khoai như anh thích."

Yoongi không đáp ngay. Một lúc lâu, anh nói khẽ:

"Em nghĩ có phải mình ích kỷ khi từ chối tha thứ cho một người mẹ không?"

Jimin đặt túi bánh xuống, ngồi đối diện anh.

"Không, Yoongi."

"Tha thứ là quyền, không phải nghĩa vụ. Anh có thể tha thứ, hoặc không. Nhưng điều quan trọng hơn là: anh có còn để người đó kiểm soát cảm xúc của mình nữa không."

Yoongi ngước nhìn cậu. Lần đầu tiên, mắt anh không chỉ đục ngầu bởi quá khứ, mà còn ánh lên một điều gì đó khác như một tia sáng le lói giữa cơn bão.

"Anh từng nghĩ, nếu mẹ xin lỗi, anh sẽ thấy dễ thở hơn. Nhưng giờ anh nhận ra, điều mình thật sự cần là tự cho phép bản thân được bước tiếp. Không phải chờ ai đó mở cửa, mà là tự mình đóng lại."

Jimin gật đầu. 

"Vậy thì hôm nay, hãy bắt đầu viết một chương mới. Không có bà ấy, không có giọng nói nào khiến anh run lên trong sợ hãi. Chỉ có anh, và những người thật sự thương anh."

Ngày hôm sau, Yoongi đến buổi họp với công ty để chuẩn bị cho album solo mới. Lần này, anh không để bất cứ ai chỉnh sửa lời ca khúc theo hướng 'thị trường'. Anh giữ nguyên những dòng thô ráp, chân thật:

"Tôi từng là đứa trẻ bị bỏ rơi bởi chính người sinh ra mình. Nhưng giờ đây, tôi là người chọn gia đình mình. Tôi không cần ai công nhận, chỉ cần trái tim này thôi"

Giám đốc sáng tạo nhìn anh, có phần do dự. Nhưng ánh mắt Yoongi không còn là ánh mắt của một người mong được chấp nhận. Đó là ánh mắt của một nghệ sĩ hiểu rõ mình là ai.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi điều mình viết," anh nói. "Vì nếu không thể kể câu chuyện thật, thì âm nhạc này chẳng còn nghĩa lý gì."

Tối đó, Jimin và Yoongi đứng trên sân thượng. Seoul về đêm như một biển sao nhân tạo. Jimin lấy từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ.

"Em viết cái này sáng nay. Cho anh."

Yoongi mở ra. Là một đoạn thơ:

"Có những mùa đông không tuyết Nhưng lòng người thì trắng xoá cô đơn Nếu một ngày gió thổi qua ký ức Em sẽ là tấm áo khoác cuối cùng anh chọn mang theo."

Yoongi đọc, rồi cười. Một nụ cười nhẹ nhưng thật lòng. Anh không nói gì. Chỉ kéo Jimin lại gần, đặt môi mình lên trán cậu.

"Cảm ơn em, vì đã chọn ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com