Chương 7: Những Đoạn Tách Của Lặng Im
Jimin không nói gì khi bước vào studio. Chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào, rồi đặt túi đồ ăn lên bàn. Mùi canh rong biển bốc hơi nhẹ, xen lẫn chút mùi nước tương và mè rang, như kéo một góc nhỏ của "nhà" len vào nơi vốn chỉ toàn âm thanh và bóng tối.
Yoongi vẫn chưa quay lại, tai nghe đeo lệch một bên, đôi mắt nhìn vào màn hình như đang đọc bản đồ dẫn đến một vùng cảm xúc chưa ai vẽ tên. Jimin lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lấy hai đôi đũa ra, chờ.
Mười phút trôi qua.
"Anh định làm đến sáng luôn à?" – Jimin hỏi, giọng không trách móc, chỉ hơi mệt. Có lẽ vì hôm nay cũng là ngày cậu quay show quảng bá, phải cười nhiều hơn mức cần thiết.
Yoongi tháo tai nghe. "Không. Chỉ chưa dừng lại được."
"Vì chưa vừa ý, hay vì đang trốn điều gì?"
Lần này, anh nhìn Jimin. Rất lâu.
Câu hỏi của cậu như một chiếc kim chạm đúng lớp giấy mỏng bọc quanh vùng dễ vỡ trong Yoongi. Nhưng anh không gạt đi.
"Cả hai," anh đáp.
Jimin mím môi, gật nhẹ. "Em cũng vậy."
Họ ăn trong im lặng. Không phải kiểu im lặng khó xử, mà là sự im lặng giữa những người biết rằng lời không phải lúc nào cũng là cách giao tiếp duy nhất.
Yoongi ăn hết một nửa thì đặt đũa xuống, chống khuỷu tay lên bàn. "Jimin này."
"Vâng?"
"Nếu... nếu một người từng nghĩ mình không thể yêu ai nữa, nhưng rồi vẫn cảm thấy thứ gì đó khi bên một người khác, thì điều đó có đáng tin không?"
Jimin không trả lời ngay. Cậu nhìn vào lòng chén, nơi vài giọt nước canh còn sót lại đang dao động theo nhịp bàn tay mình khẽ chạm mép.
"Em nghĩ, cảm xúc thật thì luôn đáng tin. Dù nó đến từ một người từng tổn thương, hay đang tổn thương."
Yoongi nhìn cậu. "Anh nghĩ anh đang viết một bài hát cho em. Nhưng anh lại sợ, nếu em biết điều đó, em sẽ không còn muốn hát nó nữa."
"Vì sao?"
"Vì em sẽ thấy nó như một gánh nặng. Và anh thì không muốn em gánh thêm điều gì chỉ vì anh cảm thấy thế."
Jimin khẽ thở ra – không phải thở dài, mà là kiểu thở như để dọn đường cho một sự chân thành.
"Vậy... nếu em nói rằng em đã nhận ra điều đó từ trước, và không thấy nặng nề gì cả thì sao?"
Yoongi im lặng.
"Em nhận ra từ cách anh nghe giọng em – không phải như nghe một phần dự án. Mà như đang giữ lấy thứ gì đó mong manh."
Jimin dừng lại, đưa mắt nhìn thẳng Yoongi. "Em không sợ. Vì em cũng đang viết lại chính mình – thông qua anh."
Đó là khoảnh khắc không cần bất kỳ bản nhạc nào vang lên. Không cao trào, không break. Chỉ là hai con người – với những vết nứt riêng – đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, chia sẻ một phần sự thật mà họ từng nghĩ không ai có thể chạm vào.
Yoongi chậm rãi đứng dậy, lấy từ giá sách một cuốn notebook khác – màu ghi, gáy xước, bìa hơi bong. Anh đưa cho Jimin.
"Đây là những phần anh chưa bao giờ đưa ai đọc. Cũng không phải ca từ. Chỉ là nhật ký dạng rời. Nếu em muốn..."
Jimin đón lấy. Tay cậu run một chút – không phải vì lạnh, mà vì biết mình vừa được tin tưởng theo cách gần như tuyệt đối.
"Em sẽ đọc. Nhưng không để phán xét. Chỉ để hiểu."
Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu. Lần đầu, rất gần.
"Vậy... em có muốn anh cũng hiểu em không?" – anh hỏi.
"Có. Nhưng không phải hôm nay." – Jimin cười nhẹ. "Em vẫn đang học cách hiểu mình trước."
Bên ngoài trời đổ mưa. Nhẹ thôi. Nhưng từng giọt đập lên cửa kính như dội vào bên trong họ thứ gì đó nguyên sơ, thật hơn cả những gì có thể gọi tên.
Yoongi bật máy, mở lại đoạn beat họ đang làm. Không chỉnh nữa. Chỉ nghe. Lần đầu tiên, không phải để hoàn thiện – mà để nhớ lại lý do bắt đầu.
Jimin tựa đầu vào tường. Giọng cậu vang lên khẽ khàng – không phải hát, mà gần như lời nguyện:
"Nếu điều này là sai, thì ít nhất... em đã từng sống thật."
Và Yoongi, không viết thêm nốt nào. Chỉ ngồi cạnh cậu, trong im lặng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com