Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phòng Thu Số 17 - Giữa Một Mình Và Một Người


Jimin đứng trước cửa phòng thu số 17 ở khu Mapo, tay nắm chặt quai túi vải. Trong túi là cuốn sổ gấp đôi, vài bản demo chưa hoàn chỉnh, một hộp bút, và một đoạn ký ức không gọi tên. Cậu hít sâu, như thể ngưỡng cửa kia không dẫn vào một căn phòng mà là một vùng khác của bản thân – nơi đã rất lâu không đặt chân đến.

Phòng thu nhỏ, giản dị, tường xám, kính cách âm và chiếc sofa cũ mòn góc. Không như những studio đầy kỹ thuật viên, nơi này chỉ có một kỹ sư âm thanh trẻ và tiếng rè nhẹ của ampli khi bật lên.

Jimin không nói nhiều. Cậu chào rồi ngồi xuống góc phòng, lấy laptop, mở bản beat đã mix thô hôm qua.

Bản nhạc mở đầu bằng tiếng đàn dây gãy gọn, từng nốt như dẫm lên nền tuyết cũ. Jimin nhắm mắt. Không cần nghĩ đến lời vì nó đã nằm sẵn trong cậu từ lâu, chỉ chờ một không gian đủ yên để bật ra.

"Em đã từng thuộc về sân khấu như hơi thở. Nhưng không ai thở mãi trong giông gió."

Cậu ghi vào sổ tay. Tay run nhẹ.

"Có những đêm, em không viết vì không còn gì để kể. Nhưng cũng có những đêm, em không dám viết vì sợ chính mình hiểu được."

Jimin thu âm thử một đoạn, rồi dừng lại. Cậu tự chỉnh giọng, lùi lại phía sau, ngồi bó gối nhìn màn hình. Lần đầu sau nhiều năm, Jimin không có quản lý ngồi cạnh, không có chỉ đạo từ công ty, không deadline, không briefing chỉ có cậu, và tiếng của chính mình.

Đó là một nỗi sợ mới.

Nhưng cũng là một tự do mới.

Cậu nghĩ về Yoongi.

Về những lần ngồi im không cần nói gì bên nhau.

Về câu: "Có khi âm nhạc chỉ là cái cớ để ta tìm lại phần người của mình."

Và Jimin thấy, lần này, cậu không viết để chứng minh điều gì, không cố làm ai tự hào hay nhớ đến. Cậu viết để hiểu mình còn lại những gì sau tất cả.

Buổi chiều, khi nắng vừa nhạt màu, cánh cửa phòng thu mở ra. Một bóng người quen thuộc bước vào – Yoongi.

Không cần ai gọi. Không cần báo trước. Anh bước vào như thể khoảng trống đã đợi sẵn hình dáng ấy từ sáng.

"Anh tưởng em đang ở Daegu?" – Jimin hỏi, hơi bất ngờ.

"Thay đổi kế hoạch. Có ai đó nói là sẽ thu bản vocal cuối cùng ở phòng số 17." – Yoongi cười nhạt, không nhìn thẳng mà đi đến máy pha cà phê.

"Anh muốn nghe không?" – Jimin hỏi.

Yoongi gật.

Cậu mở bản thu chưa chỉnh, đoạn verse đầu còn lạc nhịp. Nhưng cậu không lo. Vì Yoongi chưa bao giờ nghe bằng tai – anh nghe bằng sự thật của người hát.

"Có những phần em từng chối bỏ

Vì nghĩ nó khiến em yếu mềm

Nhưng em quên mất 

Yếu mềm là cách em từng sống sót."

Sau đoạn đó, Yoongi chỉ nói: "Giữ nguyên." Không thêm, không bớt.

Họ ngồi bên nhau như thế một lúc. Căn phòng thu chìm trong thứ yên lặng đặc sệt – không khó chịu, chỉ là đủ đặc để ai đó phải thở nhẹ hơn một chút.

"Jimin." – Yoongi gọi tên cậu, lần đầu tiên trong ngày.

Jimin quay sang.

"Anh không nghĩ mình sẽ nghe thấy em thế này. Không phải vì giọng. Mà là vì em đã ở lại."

"Ở lại?" – Jimin nhíu mày.

"Ừ. Không bỏ đi giữa chừng. Không rút lui khỏi chính mình." – Yoongi nói, mắt nhìn thẳng.

Jimin không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng tim cậu khẽ nhói – không đau, mà như một dấu hiệu sinh tồn. Rằng nó vẫn đang ở đó. Rằng nó đang sống.

Khi ra khỏi phòng thu, trời đã tối. Seoul trải mình dưới ánh đèn vàng nhạt, vỉa hè còn in hơi sương.

"Đi ăn không?" – Yoongi hỏi.

"Anh mời?" – Jimin nheo mắt.

"Không. Em trả, vì anh vừa giúp em nghe chính mình." – Yoongi nhếch môi.

Jimin bật cười. Cậu nhận ra có lẽ cuộc sống solo không hoàn toàn là cô đơn, nếu mình còn đủ can đảm để để ai đó đi cùng.

Và đôi khi, đi cùng không cần là đứng chung sân khấu.

Chỉ cần lặng lẽ đứng cạnh, trong đúng bản thu đầu tiên, khi mình không còn phải đóng vai ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com