Văn Án
Seoul không lạnh đến thế, nhưng cũng chẳng đủ ấm cho những người mang trong mình khoảng trống.
Jimin – nghệ sĩ solo, nổi tiếng nhưng cô đơn. Những sân khấu rực rỡ không thể giấu được những đêm dài trống rỗng. Khi hào quang lùi xuống, điều còn lại chỉ là tiếng thở của chính mình trong căn phòng không ai gọi.
Yoongi – nhà sản xuất âm nhạc, trầm mặc, sắc sảo, và không dễ mở lòng. Anh lặng lẽ thu gom những thanh âm vụn vỡ từ người khác để rồi quên mất cách chạm vào tiếng nói bên trong chính mình.
Họ gặp nhau không phải trong ánh đèn hay tiếng vỗ tay, mà trong một phòng thu nhỏ không tên, nơi âm nhạc không còn là công cụ, mà là ngôn ngữ của những điều chưa thể gọi thành lời.
"Có những thứ không hát lên được nhưng vẫn phải mang theo."
Đây là một câu chuyện không ồn ào. Không kịch tính. Chỉ là hành trình của hai con người, cùng chữa lành nhau từ những lặng im, cùng viết tiếp bản nhạc của riêng mình, khi không còn ai ở lại để vỗ tay.
Và rồi, giữa những bản demo chưa hoàn chỉnh, những buổi cà phê muộn, những chuyến đi không điểm đến, họ tìm ra rằng:
Yêu, không nhất thiết phải nói thành lời.
Chỉ cần... ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com