Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Jimin cứng người, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. Áp lực từ pheromone của người đàn ông kia không quá rõ ràng, nhưng nó len lỏi vào từng tế bào trên da thịt cậu, như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cơ thể.

Cậu không dám quay đầu, chỉ mong người đó bỏ qua mình và bước đi. Nhưng không.

"Hoa oải hương."

Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến sống lưng Jimin lạnh toát.

Người đó đã đứng ngay phía sau cậu, gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn.

Pheromone của hắn không hề dồn dập như một Alpha trội đang áp chế Omega yếu đuối, nhưng lại mang một sự uy nghiêm không thể bỏ qua. Nếu pheromone của Yoongi là bạc hà mang đến cảm giác dễ chịu, thì pheromone của người đàn ông này giống như đại dương sâu thẳm — tĩnh lặng nhưng nguy hiểm khó lường.

"Cậu là một omega lặn có pheromone đào, đúng không?"

Giọng nói trầm thấp cất lên lần nữa, từng từ vang lên như một mệnh lệnh vô hình khiến Jimin không tự chủ được mà khẽ siết chặt hai tay.

Jimin muốn phủ nhận, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể thốt ra lời nào.

Cậu nuốt khan, cuối cùng chậm rãi quay đầu lại — và lập tức cảm nhận được một áp lực khác đè nén lên mình.

Người đàn ông trước mặt cậu cao lớn hơn Min Yoongi. Thậm chí khí chất còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Bờ vai rộng, bộ vest tối màu tôn lên dáng người vững chãi, xương quai hàm sắc nét, cùng mái tóc đen nhánh che khuất một phần vầng trán. Nhưng thứ khiến Jimin bất giác lùi lại nửa bước chính là,

Đôi mắt tam bạch.

Đôi mắt đặc biệt ấy tĩnh lặng nhìn xuống cậu, nhưng trong đáy mắt dường như ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ hơn cả pheromone áp chế.

"Tôi... tôi kh—"

"Chỉ là thấy một omega lặn lại mang pheromone của một omega trội."

Hắn ngắt lời, giọng điệu dường như là đang giải thích, nhưng lại mang theo sự áp đảo vô hình, như thể đang thử nghiệm một điều gì đó.

Jimin bất giác siết chặt quai túi.

Hắn biết về pheromone của Jungkook. Và hắn cũng có thể phân biệt pheromone của cậu với Jungkook.

Làm thế nào?

Jimin chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì đối phương đã cúi nhẹ đầu, ánh mắt dừng lại trên thẻ sinh viên treo trước ngực cậu.

"Park Jimin, lớp X-1B à?"

Hắn lặp lại cái tên như để ghi nhớ, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khóe môi hắn hơi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến mức khiến Jimin không thể phân biệt được đó là ý cười hay chỉ là một cử chỉ vô cảm.

"Hẹn gặp lại sau 10 phút nữa. Cùng với người thực sự mang pheromone hoa oải hương."

Giọng nói ấy như một cơn gió lạnh thổi qua gáy, khiến Jimin vô thức nín thở.

***

Cậu đứng chết lặng.

Trong đầu Jimin bây giờ là một khoảng trống rỗng, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị hút sạch. Tiếng sinh viên cười nói, tiếng bước chân gấp gáp, thậm chí cả tiếng gió thổi qua hàng cây bên đường — tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Chỉ có câu nói cuối cùng của người đàn ông kia vang vọng trong tâm trí.

"Hẹn gặp lại sau 10 phút nữa. Cùng với người thực sự mang pheromone hoa oải hương."

Gặp lại? Ở đâu? Là tình cờ hay có chủ đích? Hắn biết cậu là ai, và cả sự tồn tại của Jungkook — chỉ sau một cái nhìn.

Jimin siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng pheromone lạ lùng kia dường như vẫn còn lưu lại trên làn da, khiến lồng ngực cậu như bị đè nặng.

Làm thế nào một người có thể mang khí thế áp đảo đến mức này?

***

"Jimin! Mày làm gì đứng đực ra đó thế?!"

Lần này, một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi cơn choáng váng. Jimin giật mình, quay phắt lại — và ngay lập tức đối diện với ánh mắt lo lắng của Jungkook.

"Jimin, mày không sao chứ?" Jungkook nhíu mày, hơi thở gấp gáp, có lẽ là vì đã chạy vội từ phòng ban B qua đây. "Tao gọi mày cả chục lần rồi, còn vỗ vai mày mà mày cứ đứng đơ ra như tượng vậy. Mày bị gì à?"

Jimin mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu không thể thốt ra lời ngay lập tức.

"Tao..." Cậu lưỡng lự, rồi khẽ lắc đầu. "Không có gì."

"Không có gì cái đầu mày." Jungkook nhíu mày sâu hơn, ánh mắt đảo nhanh một vòng như đang cố tìm ra nguyên nhân. "Pheromone của ai đây? Tao chưa từng ngửi thấy mùi này trong trường bao giờ."

Jimin thoáng giật mình. "Mày... mày cũng ngửi thấy à?"

"Ờ." Jungkook nhún vai, nhưng trái với vẻ ngột ngạt mà Jimin đang phải chịu đựng, Jungkook lại hoàn toàn bình thản, như thể pheromone kia không hề ảnh hưởng đến cậu. "Mùi mạnh thật, nhưng cũng không đến mức khó chịu."

Jimin há miệng, nhưng không nói được gì.

Tại sao Jungkook có thể thản nhiên trước pheromone đó vậy?

Lẽ nào pheromone của cậu ấy và của người kia...?

Một suy nghĩ thoáng qua khiến Jimin bất giác rùng mình.

Không thể nào.

Nhưng trước khi cậu kịp đào sâu thêm, Jungkook đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Thôi nào, 10 phút nữa vào lớp rồi đấy." Jungkook bất chợt vòng tay qua vai Jimin, kéo cậu đi về phía tòa nhà giảng đường. "Mày không muốn đến muộn vào ngày đầu tiên quay lại trường sau một tuần nghỉ đâu nhỉ?"

Jimin để mặc cho Jungkook dẫn đi, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mớ bòng bong trong tâm trí.

Pheromone đó — chắc chắn không phải loại thông thường. Và nếu Jungkook thực sự có liên quan gì đó đến người đàn ông ấy...

Jimin không chắc cậu đã sẵn sàng để tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com