1.
park jimin vừa được tan học
17 giờ chiều của một ngày hè oi ả, cậu nghĩ rằng mình nên tạt qua cửa hàng tiện lợi gần trường để mua thứ gì đó giải khát.
*kính coong*
"xin chào quý khách"
cậu gật đầu lại với người thu ngân như lời đáp lại
"sao anh ta cứ như người mất hồn vậy..."
cậu thì thầm đủ để cho chính mình nghe thấy.
sau khi lấy được đồ uống, cậu đem nó ra quầy thu ngân để thanh toán.
*tít*
"của cậu hết 2000 won"
"em gửi ạ"
người thu ngân nhận lấy tiền rồi đóng gói chai nước vào túi cho cậu, cậu gật đầu cảm ơn rồi đi khỏi cửa hàng tiện lợi.
"anh ta kì lạ thật" cậu nghĩ trong đầu
____________
hôm nay là ngày thứ bảy, cậu được nghỉ trên trường, tức là cậu bây giờ phải tới cửa hàng hoa để làm việc.
"chào ba mẹ con đi"
cả ngày trôi qua tại tiệm hoa rất êm đềm, khách tới rồi lại đi, hôm nay có một lễ cưới gần tiệm nên cũng khá đắt hàng.
trong lúc cậu cùng chị chủ tiệm đang dọn dẹp, chị dayeon dọn bên trong còn cậu dọn khu ngoài của cửa hàng, thì cậu để ý thấy có một người đàn ông đang ngồi gục ở bậc thềm của một cửa hàng đã kéo cửa cuốn xuống.
cậu phân vân không biết có nên ra hỏi thăm người ấy hay không, nhưng với tính cách tốt bụng và nhẹ dạ của cậu thì cậu đã ra xem tình hình của người đàn ông đó.
"anh ơi, anh có ổn không?" cậu cúi xuống nói với người đàn ông
cậu nói xong, anh ta ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, hai mắt đỏ hoe và xưng lên nhìn cậu.
khuôn mặt anh ta đờ đẫn, tay thì còn đang tự cấu vào cổ mình, khiến nó rỉ máu.
cậu có hơi sốc và hoảng loạn vì máu ngày càng chảy ra nhiều từ cổ anh ta, khiến nó nhiễu xuống những ngón tay thon dài đang bấu vào những vết thương.
"a-anh ơi, anh đừng tự cấu vào cổ mình nữa mà, chảy máu rồi!"
nói rồi cậu cố gắng gỡ tay anh ta ra.
"cậu...không phải chuyện của cậu."
giọng anh ta khàn đặc, có lẽ do đã khóc trong khoảng thời gian tương đối dài, giọng nói ấy trầm và rất nam tính.
"không được, đi theo tôi, tôi sơ cứu vết thương cho anh"
nói rồi cậu đứng dậy, kéo tay anh chàng ấy đi theo mình về tiệm hoa.
đúng lúc ấy, chị dayeon đã dọn xong và chuẩn bị bàn giao lại cửa hàng cho park jimin.
"a! jimin à em đã đi đâu vậy? làm chị tìm nãy giờ, bao giờ em về thì nhớ tắt hết đèn nha!"
dayeon đang đi về phía xe máy của mình và đội mũ bảo hiểm, nên không để ý jimin đang đứng cạnh một người khác.
"dạ em biết rồi, chị về cẩn thận"
cậu dắt anh ta vào bên trong tiệm, kéo anh ấy ngồi xuống ghế sofa còn mình đi lấy bộ sơ cứu.
đặt bộ sơ cứu xuống giữa hai người, cậu mới quan sát anh chàng.
lúc nãy do đèn đường quá tối, cộng với cậu chỉ để ý cái cổ của anh ấy, bây giờ cậu mới nhận ra anh ta là người thu ngân kì lạ chiều hôm qua.
"anh...có phải anh làm thu ngân tại cửa hàng tiện lợi gần trường cao đẳng nghệ thuật seoul không?"
"cậu...cậu nhớ tôi sao?"
"ừm, chúng ta mới gặp cách đây không lâu mà, sao tôi quên nhanh thế được"
"anh ngửa cổ lên một chút"
anh ta làm theo lời cậu, cậu tẩm cồn vào bông để xát trùng vết thương, rồi lau miếng bông lên vết thương đang rỉ máu của anh.
"a... xót quá... tôi không cần nữa đâu, cậu dừng lại đi"
"anh chịu khó một chút, nhé?"
lúc nói chứ "nhé?", cậu ngước cặp mắt một mí nhưng to tròn, có đèn chiếu vào nên nó lại càng long lanh lên nhìn anh.
*thịch*
anh ta đã chịu ngồi im để cậu sơ cứu vết thương, thi thoảng lại cau mày vì đau.
"xong rồi" cậu nói sau khi dán xong miếng băng gạc cuối cùng lên cổ anh.
anh ta sờ lên cổ mình, chi chít những miếng băng gạc, nó đã che đi hết các vết sẹo nằm cắt ngang những mạch máu trên cổ anh.
"tôi...tôi không có tiền để trả cho cậu" vừa nói, giọng anh ta trầm dần, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào park jimin.
"trả tiền gì chứ, tôi không cần đâu mà"
nghe cậu nói vậy, anh mới dám ngẩng đầu lên chút ít.
"anh... có thể kể cho tôi về tình cảnh của mình không? tại sao anh lại ra nông nỗi như vậy?"
"tôi..."
"a! anh không muốn kể cũng không sao! xin lỗi, tôi tọc mạch quá rồi..."
"bệnh của tôi lại tái phát, trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà..."
"tôi không mang theo thuốc an thần bên người, nên..."
càng nói giọng anh ta càng nghẹn lại vào nhỏ dần.
"anh... mắc bệnh tâm lí sao?"
"vâng, tôi bị trầm cảm"
"đáng lẽ tôi nên ở trong viện tâm thần, nhưng ở đó quá đắt, đến cả mua thuốc an thần cũng khá khó đối với tôi"
"ra là vậy sao..."
cả hai ngừng lại một lúc, anh chẳng hiểu sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy, chắc là do bình thường chẳng có ai dám nói chuyện với anh.
và cũng do anh có cảm tình với cậu bé này.
lúc cậu hỏi thăm anh, anh đã nghĩ rằng mình cào trúng động mạch quan trọng nên đã tèo rồi, nên mới có một thiên thần đến nói chuyện với anh.
cả lúc cậu nói rằng anh chịu đau một chút, khuôn mặt dễ thương cùng hành động, lời nói dịu dàng ấy làm anh dịu đi phần nào cơn hoảng loạn.
"à, tôi chưa biết tên của anh."
"yoongi, min yoongi"
"anh yoongi, tên tôi là park jimin, rất vui được gặp" nói rồi cậu mỉm cười với anh
*thịch*
"tim mình... đập nhanh quá, lại sắp lên cơn ư?" yoongi nghĩ trong đầu.
"anh yoongi bao nhiêu tuổi rồi?"
"năm nay tôi 25 tuổi"
"a! bất lịch sự quá, em không biết anh lớn tuổi như vậy, em năm nay mới 19 tuổi thôi."
"l-lớn tuổi sao... 25 cũng đâu có già đến thế..."
"y-ý em không phải vậy, ý là anh lớn tuổi hơn em nhiều mà em lại xưng tôi"
"à, kh-không sao đâu."
"chắc anh cũng từng học ở trường cao đẳng nghệ thuật seoul nên mới đi làm gần đây phải không?"
"à... tôi... chỉ học đến hết lớp 10 là phải đi làm thêm phụ giúp mẹ rồi"
giọng của anh ngày càng nhỏ dần, anh cúi mặt không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ.
ngày xưa anh từng học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên anh phải tạm gác lại việc học để bươn trải cuộc sống.
"à, ra vậy, xin lỗi anh vì đã hỏi..."
"không sao đâu"
ngồi nói chuyện một lúc, cậu nhận ra là cũng đã muộn rồi, có thể bố mẹ cậu đang chờ cậu về.
"cũng muộn rồi, tôi phải về đây, nhà anh có gần đây không?"
"cũng khá gần, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, lâu lắm rồi... mới có người quan tâm đến tôi như vậy..."
"không có gì đâu, ngày mai tôi vẫn đến làm ở tiệm hoa, nếu muốn cùng tâm sự hãy đến đây tiếp nhé!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com