Chậu Tử La Lan Thứ Hai
Sau đó không lâu là Valentine. Vậy là tôi đã tương tư Yoongi suốt một mùa Tết. Hoặc là từ trước đó, lâu hơn nữa, tôi cũng không rõ. Chỉ biết là hôm nay tôi nhất định phải nói được ba từ quan trọng ấy cho Yoongi biết.
Khi tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì Ha Young cũng đi vào. Có linh cảm không ổn nên tôi nhanh chóng khóa nước, toan rời đi nhưng cô bạn vẫn kịp lên tiếng trước. Ha Young hỏi tôi sao lại đánh giá "không đạt" vào kỉ luật tuần của cậu ấy, lại còn mách cô giáo chủ nhiệm vụ cậu ấy cúp mất một tiết nữa. Tôi lạnh nhạt, trả lời rằng tôi chỉ làm đúng theo chức phận mà thôi. Ha Young mỉa mai, cho rằng tôi đã ghen ghét cô bạn từ lúc trông thấy mình và Yoongi nói chuyện ở hành lang nên mới thế. Lời qua tiếng lại, chẳng biết ai là kẻ đầu tiền ra tay trước nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã đánh nhau thật.
Tôi nghe thấy tiếng đám đông xì xào lo sợ, bảo chúng tôi ngừng lại nhưng vì qua giận dữ, tôi chẳng thể bình tĩnh được nữa. Mãi cho đến khi một tiếng hét quen thuộc vang lên, Yoongi bỗng chạy vào tách cả hai ra, còn giữ tay Ha Young rất chặt. Ồ, hệt như cái cách cậu năm tay tôi lướt qua biển người ở chợ hoa hôm đó vậy. Tôi bỗng dưng tỉnh táo hẳn lên, mặc kệ đầu tóc rối bù lên xơ xác, cứ thế bỏ đi.
Ngồi nhìn hai chậu tử la lan đỏ đến thất thần, Một trong số chúng vốn là quà tỏ tình tôi định đưa cho Yoongi hôm nay nhưng giờ tôi lại xách nó về đây một cách vô dụng. Chỉ vì tôi quên mất Ha Young vẫn luôn tồn tại ở đó, trong mối quan hệ của tôi và Yoongi. Quên mất từ bé tính tình hai đứa vốn đã trái ngược nhau hoàn toàn, tôi ôn hòa, còn Yoongi lại nghiêm túc. Cả sở thích cũng chẳng liên quan gì đến nhau, tôi thích Văn, còn Yoongi thích Toán và Vẽ. Yoongi thích quýt, tôi thì không nhưng cuối cùng vẫn cố gắng thích quýt giống như cậu ấy. Về cả ước mơ tương lai nữa, một cô nàng trồng quýt dân dã thì liên hệ gì được với một cậu chàng kiến trúc sư?
Đã là ngày thứ năm tôi và Yoongi không nói chuyện với nhau. Từ bé đến lớn, cả hai chưa từng giận nhau lâu đến thế. Sớm thôi, chúng tôi rồi sẽ lại làm hòa. Chỉ là sau ngần ấy năm, lần đầu tiên tôi cảm nhận được một chút uất ức khi Yoongi chẳng đứng về phe tôi, cũng chẳng tìm hiểu đúng sai mà năm chặt tay Ha Young đến thế.
.....
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com