Oneshort
Trường cấp ba Bangtan có hai cái tên nổi tiếng vì… ghét nhau ra mặt: thầy Min Yoongi – dạy Toán, lạnh như cục băng, và thầy Park Jimin – dạy Hóa, sáng nắng chiều mưa. Mỗi lần họp tổ bộ môn, ai cũng chờ xem hai người sẽ “đấu võ mồm” kiểu gì.
“Công thức hóa học của axit sunfuric là H₂SO₄, không phải H₂SO₃, thầy Park.”
“Cảm ơn thầy Min đã nhắc, nhưng đây là bảng của phòng Hóa, không phải phòng Toán để thầy bắt bẻ từng con số.”
Cả phòng giáo viên cười thầm. Chẳng ai hiểu tại sao hai người này cứ gặp là khắc khẩu, dù thực chất chẳng ai làm gì hại ai.
…
Đợt đó, trường tổ chức chuyến đi dã ngoại ba ngày hai đêm cho giáo viên và học sinh khối 12. Buổi tối đầu tiên, học sinh bận thi tài văn nghệ, giáo viên thì ngồi uống chút rượu vang bên bãi biển. Yoongi vốn không thích mấy chỗ đông người, định về phòng ngủ sớm thì bị Jimin chặn lại.
“Thầy Min, uống một ly cho vui đi. Coi như hòa bình tạm thời.”
Yoongi nheo mắt, nhưng cũng ngồi xuống. “Tôi mà say là lỗi của thầy.”
Cái “lỗi” đó nhanh chóng thành sự thật. Chẳng rõ do gió biển hay rượu vang, cả hai đều lâng lâng, vừa cười vừa nói chuyện… mà chẳng còn chua ngoa như mọi khi. Khi mọi người giải tán, họ đi dọc bờ biển, câu chuyện dần trôi sang đủ thứ chẳng liên quan đến công thức Toán hay Hóa.
Đêm đã khuya, ánh trăng trải nhẹ trên mặt biển tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Khi trở về tầng, nơi phòng của hai người ở gần nhau chỉ cách hai căn. Yoongi đang loạng choạng mở khóa thì Jimin tựa vai vào tường, cười khúc khích:
“Thầy Min, mắt thầy đẹp thật.”
Yoongi định đáp lại một câu châm chọc, nhưng thay vào đó… anh kéo Jimin vào phòng.
Họ hôn nhau – vội vã và vụng về, mùi rượu hòa cùng hơi thở nóng hổi. Jimin ngã xuống giường, Yoongi chống tay bên cạnh, đôi mắt mờ hơi men nhưng lại sáng quắc như muốn nuốt trọn đối phương.
“Không ghét tôi nữa à?” Yoongi hỏi, giọng trầm hẳn.
“Chưa biết… để kiểm tra đã.” Jimin cười, kéo cổ áo anh xuống.
Quần áo bị vứt lộn xộn trên sàn. Bàn tay Yoongi lần trên làn da ấm, mỗi tiếng rên nhỏ của Jimin khiến anh càng muốn nhiều hơn. Cả hai quấn lấy nhau – không còn là hai thầy giáo cãi nhau chí chóe, mà là hai người đàn ông khát khao cảm giác thuộc về.
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy trong vòng tay Yoongi. Yoongi vẫn ngủ, mái tóc rối, hơi thở chạm nhẹ vào cổ cậu. Jimin chậm rãi rút tay ra, định đứng dậy thì cánh tay Yoongi kéo mạnh trở lại.
“Chạy đi đâu?” Giọng anh khàn đặc.
“Tôi… dậy sớm thôi.”
“Không cần. Nằm thêm chút nữa.” Yoongi mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng ẩn ý sâu.
Jimin đỏ mặt, nhưng vẫn quay lại nằm. Một lúc sau mới khẽ nói:
“Tối qua… coi như tai nạn.”
Yoongi cười nhạt, thì thầm: “Tai nạn mà tôi muốn lặp lại.”
Sau chuyến đi, họ không nhắc gì về đêm ấy, nhưng những khoảnh khắc vụn vặt lại nhiều dần lên. Lúc thì Yoongi để sẵn cà phê nóng trên bàn Jimin, lúc thì Jimin mua thêm một phần cơm hộp mang vào phòng Toán “vì thầy Min toàn bỏ bữa”.
Các thầy cô trong tổ bộ môn nhìn thấy những thay đổi nhỏ đó mà không nói ra thành lời, chỉ khẽ mỉm cười mỗi khi hai người đi qua hành lang với ánh mắt ấm áp khác thường. Thầy Nam dạy Văn thỉnh thoảng hay trêu: “Nhìn hai thầy thế kia, chắc là đang… hợp tác làm việc đặc biệt rồi!” Cô Kim dạy Anh nhẹ nhàng hỏi Jimin: “Thầy Min thích uống trà hay cà phê? Em mua cho đúng khẩu vị đấy nhé.” Cô Trang dạy Sinh thì thầm với cô Lan dạy Sử: “Tụi này tưởng ghét nhau mà lại quan tâm nhau nhiều hơn mình nghĩ đấy.”
Dù không ai trực tiếp nói ra, cả tổ giáo viên đều cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua từng ngày, như một bí mật nhẹ nhàng mà họ cùng chia sẻ.
Có lần, trời mưa, Yoongi đứng chờ trước cửa phòng Hóa, giơ chiếc ô:
“Thầy Park, đi chung không? Hay thầy muốn… ướt?”
Jimin lườm anh, nhưng vẫn đi sát bên dưới ô, hơi nghiêng vai để tránh va. Yoongi thì cười, cố tình dịch ô sang phía mình khiến Jimin phải nghiêng người áp sát hơn.
Một buổi tối, cả hai được phân công ở lại trường ôn tập thêm cho đội thi học sinh giỏi. Tan lớp, Yoongi rủ:
“Đi ăn khuya không? Tôi đãi.”
Jimin nhướng mày: “Thầy Min cũng biết mời người khác ăn hả?”
“Chỉ khi tôi thích, thì mới mời.”
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng, phần lớn thời gian là trêu chọc, nửa thật nửa đùa. Khi ra tới bãi đỗ xe, Yoongi bất ngờ ghé sát, nói nhỏ bên tai:
“Tôi nghĩ… đến lúc có thêm một ‘tai nạn’ nữa.”
Jimin lặng im, tim đập dồn từng nhịp. Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, tay kéo nhẹ lấy cổ tay Jimin, rồi nắm lấy bàn tay cậu dẫn đi về phía xe. Không nói thêm lời nào, họ nhanh chóng rời khỏi nơi đông người, để lại phía sau tiếng vọng của thành phố về đêm. Ánh đèn đường mờ nhạt dần, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều và hơi thở nặng nhọc.
Về tới nhà Yoongi, Jimin chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận được đôi môi Yoongi áp xuống, nhanh nhưng đủ làm tim cậu loạn nhịp.
Hôm ấy trời lạnh, và chẳng hiểu sao, Jimin lại theo Yoongi về nhà. Ban đầu, Jimin ngại cộng thêm hồi hộp nên chỉ ngồi im trên giường nghe nhạc cho không khí bớt ngột ngạt, nhưng ánh mắt Yoongi lại giống hệt đêm ở bãi biển – sâu, mãnh liệt, không vội vàng nhưng đủ chắc chắn.
Yoongi cúi người xuống, chậm rãi đặt lên môi Jimin một nụ hôn.
“Lần này… không do rượu.” Anh thì thầm giữa nụ hôn.
Bàn tay anh len vào dưới áo, từng chút khám phá. Jimin vòng tay ôm cổ Yoongi, khẽ cắn môi anh, trêu:
“Vẫn kiểm tra… chưa ghét thầy.”
Yoongi bật cười, giọng khàn: “Và tôi sẽ chứng minh… để thầy không thể ghét nổi.”
Họ cuốn vào nhau – không còn vội vã như lần đầu, mà là chậm rãi tận hưởng, lấp đầy khoảng trống đã giấu suốt bấy lâu. Mỗi cái chạm đều có ý nghĩa, mỗi tiếng thở đều ẩn lời muốn nói.
Khi tất cả lắng xuống, Jimin nằm gọn trong vòng tay Yoongi. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ nói:
“Thầy Park, tôi nghĩ mình đã tìm được một sai số… mà tôi không bao giờ muốn sửa.”
Jimin cười khẽ, đáp lại:
“Và tôi nghĩ… sai số ấy chính là đáp án của tôi.”
Yoongi siết chặt cậu hơn, hôn lên thái dương. Cả hai cùng nhắm mắt, biết rằng từ đây, họ chẳng cần giả vờ ghét nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com