Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort.

1.

Yoongi và Jimin bên nhau hơn bảy năm, đủ để thế gian ngoài kia đem lòng ganh tị. Họ như hai mảnh ghép được trời ban, hòa vào thế giới của đối phương, cùng chia sẻ mọi niềm vui, gánh đỡ mọi ưu phiền. Yoongi vốn lạnh nhạt với thế gian, lại dịu dàng tuyệt đối khi đối diện với Jimin. Còn Jimin, cậu ấm áp như vầng dương, đủ để tan chảy lớp băng dày trong tim người mình yêu.

Ấy thế mà, ngay trong năm thứ bảy — cái mốc được nhiều người gọi là thử thách nghiệt ngã — tất cả bắt đầu vỡ vụn trong một đêm mưa nhạt nhòa.

Chiếc ô trên tay Jimin run lên khi cậu chạy theo bóng người phía trước. Yoongi vẫn sải bước, lưng thẳng tắp như bức tường cao, tuyệt vọng. Khi Jimin bắt kịp, níu lấy tay anh bằng tất cả chút sức lực còn sót lại, Yoongi hất mạnh ra, ánh mắt tăm tối, lạnh như dao cắt thẳng vào tim.

“Đừng chạm vào tôi.”

Bốn chữ đó rơi xuống còn đau hơn tất thảy.

Anh quay lưng, cứ thế hòa vào dòng người trên con đường trơn trượt, bỏ lại Jimin lặng thinh dưới mưa. Cậu không khóc nổi, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng như có ai đó rút sạch không khí trong lồng ngực. Đứng đó hồi lâu, mãi khi bóng lưng anh biến mất hoàn toàn trong dòng người, Jimin mới hoảng hốt chạy theo.

Cậu chạy, chạy như thể nếu chậm một giây, thế giới sẽ mãi tước mất người đó khỏi đời mình. Nhưng khi con đường còn lại chỉ còn ánh đèn loang loáng trên mặt nhựa ướt mưa, Yoongi vẫn chẳng thấy đâu.

“Yoongi… Anh đâu rồi?”

Cậu thầm thốt lên tuyệt vọng, lòng quặn thắt như có lưỡi dao xoáy tận sâu.
Vốn dĩ đêm đó chẳng có gì ngoài sự hiểu lầm nghiệt ngã…

2.

Chiều tối ấy, như mọi ngày, Yoongi vẫn đến đón Jimin. Khi còn cách chỗ làm của cậu một đoạn, Yoongi bắt gặp một cảnh khiến mọi tế bào trong người như đông lại. Jimin dìu một người đàn ông ra ngoài trong trạng thái say khướt, loạng choạng. Người đó quàng vai Jimin như chiếm hữu, còn cúi xuống hôn lên đôi môi mà Yoongi vẫn ngày ngày trân trọng. Jimin giật mình, còn chưa kịp đẩy ra, trong khoảnh khắc chới với đó, bàn tay cậu vẫn còn đặt trên eo người kia…

Lúc đó, Jimin gần như chết lặng khi gã đàn ông kia bất ngờ cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu. Phải mất một tích tắc dài, cậu mới kịp tỉnh trí để đẩy mạnh hắn ra. Tay vẫn còn run lên, Jimin vội vàng quệt mạnh lên đôi môi mình như muốn xoá sạch dấu vết đó.

“Sohan? Anh làm cái quái gì thế?” Jimin gắt lên, ánh mắt long lên vừa tức giận vừa hoảng sợ.

Sohan loạng choạng lùi lại một bước, hơi thở đầy mùi rượu hòa trong không khí.

“Jimin… Anh yêu em… Anh yêu em từ ngày đầu tiên thấy em rồi… Anh thật sự không kiềm được.” anh ta nói bằng cái giọng nhừa nhựa, vừa tuyệt vọng vừa si mê.

“Anh đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang làm gì chứ?” Jimin nghiến chặt hàm

“Tôi tôn trọng con người anh, nhưng làm ơn… Anh cũng cần tôn trọng tôi! Anh ôm, hôn tôi ngay ngoài đường thế này, rồi khi Yoongi thấy được, tôi còn mặt mũi nào đối diện anh ấy?”

Nói xong, Jimin lùi lại, gần như chạy trốn khỏi cái nơi khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu quên cả chiếc ô trong tay, để mặc những hạt mưa ngày càng nặng hạt thấm đẫm mái tóc, vai áo. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy khỏi tất cả, chạy về nơi có Yoongi…

Nhưng Jimin nào hay, trong góc khuất bên kia con đường, Yoongi vẫn còn đó. Ánh mắt tuyệt vọng như bị bóp nghẹt khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Tim anh vỡ ra thành hàng vạn mảnh vụn. Chiếc điện thoại trong tay bị siết chặt, ngón tay trắng bệch, toàn thân như đông cứng trong cái khoảnh khắc đó.

Anh nhếch môi cười nhạt, nụ cười hòa cùng vị đắng trên đầu lưỡi. Trái tim vốn lạnh lùng giờ như bị thiêu đốt bằng thứ lửa nghiệt ngã nhất. Anh quay người rời đi, hòa vào màn mưa ngày càng tầm tã như muốn nhấn chìm tất thảy.

3.

Yoongi lê bước trong đêm, tìm lấy nơi duy nhất còn đủ sức giữ chân mình – một quán rượu bình dân nép nơi góc phố. Từng ly rượu được rót ra, rồi được anh dốc cạn như muốn hòa tan mọi tuyệt vọng trong vị cay đắng đó. Một ly, rồi hai ly… rồi mười ly. Những vỏ chai lăn dài trên nền gạch ướt nhẹp.

Ông chủ quán nhìn vị khách vẫn gục trên bàn mà thở dài, lòng đầy ái ngại. Ông tiến lại gần, nhẹ nhàng cất tiếng khuyên nhủ:

“Này cậu gì ơi, có gì ngày mai quay lại uống tiếp được không? Đã muộn lắm rồi, tôi còn dọn quán.”

Yoongi vẫn không đáp, mắt vẫn đờ đẫn nhìn xuống bàn gỗ loang vệt nước. Trông như vậy, nhưng mỗi lời ông nói đều rõ ràng chạm đến thính giác. Chỉ có điều… trong cái thế giới vỡ nát kia, lời nào còn ý nghĩa nữa?

Anh gật khẽ, chậm chạp thò tay lấy ví, để lại chút tiền đủ để thanh toán rồi loạng choạng đứng dậy. Khi xoay người ra ngoài, bóng lưng đó nghiêng nghiêng trong màn đêm, như cái xác còn thoi thóp mang trên vai nỗi đau đớn tuyệt vọng nhất.

Mưa vẫn tuôn như thác.
Người vẫn cô độc như thế.
Nơi góc quán còn vương lại hơi thở tuyệt vọng của một đoạn tình vốn tưởng vững chắc như thành trì… giờ chỉ còn lại tro tàn.

4.

Trên đường đi, vài giọt nước lạnh bắt đầu rơi xuống trên mái tóc đen nhánh của Yoongi, rồi nhanh chóng lan ra khắp người anh. Trời bắt đầu đổ mưa, ngày càng nặng hạt, như trút xuống toàn bộ nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực. Dự báo thời tiết từ sáng sớm có cảnh báo về một trận mưa lớn kéo dài tận sáng mai, thế mà giờ đây, trong màn mưa mịt mùng đó, Yoongi vẫn cứ lang thang như một cái bóng cô độc.

Ở căn hộ trống vắng, Jimin tuyệt vọng siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Cậu đã gọi hơn trăm cuộc, mỗi lần đều giống như đập vào khoảng lặng tuyệt đối. Mỗi hồi chuông dài kết thúc bằng đoạn nhạc tự động cùng giọng nữ đều đều như mũi dao găm thẳng vào tim cậu:

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng thử lại sau.”

Cậu chạy ra ngoài ban công, nhìn xuống con đường tối thẫm trong màn mưa ngày càng dày đặc. Ánh đèn cao áp nhạt nhòa hòa cùng nước mưa đọng thành vũng trên mặt đường, còn bóng dáng của Yoongi vẫn bặt tăm.

Jimin không chịu nổi cái cảm giác đó. Cậu bắt máy lên lần nữa, gọi điện về công ty của Yoongi, nghe họ xác nhận anh tan làm đúng giờ. Cậu thở dài cảm ơn rồi vội vã nhấn số của mấy người bạn quen thuộc, nhưng mọi hồi đáp đều giống nhau — chẳng ai thấy Yoongi cả.

Đôi chân run lên, Jimin tựa lưng vào thành tường, ánh mắt hoảng loạn quét ra ngoài ô cửa sổ như van vỉ trời đất ban cho chút manh mối nơi bóng dáng người đó. Mưa vẫn ào xuống, thấm vào tận thớ tim, hòa cùng vị mặn chát trên khóe mắt.

“Yoongi à… Anh đang ở đâu thế? Trở về đi… làm ơn… đừng như thế mà….”

Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, rồi vỡ òa khi hồi chuông điện thoại bên kia vẫn tuyệt vọng đổ dài cùng giọng tổng đài lạnh ngắt.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng thử lại sau.”

Khoảnh khắc đó, thế giới trong lòng Jimin như đổ sập. Tiếng mưa ngoài kia vẫn thét gào như hòa cùng tiếng đau thắt trong lồng ngực cậu. Cậu tựa trán vào mặt kính, tuyệt vọng để nước mắt hòa cùng làn mưa ngoài hiên. Trong cái đêm tăm tối đó, mọi thứ như nhấn chìm cả linh hồn còn sót lại trong lòng Jimin.

5.

Jimin lo lắng sợ anh xảy ra chuyện, vội vàng cầm dù rồi chạy xuống dưới lầu. Cánh cửa vừa mở ra, mưa như thác đổ tạt thẳng vào mặt, gió quất nghiêng cả hàng cây ven đường. Cậu gần như không thở nổi, cứ thế lao thẳng ra ngoài màn mưa đêm tối đen như mực.

Ở góc hiên một tiệm tạp hóa gần đó, Yoongi vẫn ngồi đó, gục đầu trên gối, bàn tay thon dài duỗi ra như bắt lấy chút nước mưa. Ánh mắt trống rỗng hòa cùng dòng nước trên gò má, không rõ là mưa hay nước mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh đó, Jimin như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Ký ức về cái khoảnh khắc ban nãy vẫn như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí Yoongi — hình ảnh người đàn ông kia ôm lấy Jimin, cúi xuống hôn cậu, còn đôi tay Jimin… vẫn còn đó trên eo hắn.

Anh nghiến chặt hàm, tự nguyền rủa bản thân sao không lao ra đấm vỡ mặt gã đó ngay khi bắt gặp.

Đau đớn, tuyệt vọng, căm hờn — tất cả hòa thành dòng nham thạch chảy trong lồng ngực.

Điện thoại trong túi reo lên không ngừng, nhưng Yoongi vẫn bất động. Tiếng nhạc chuông hòa cùng tiếng mưa như bản nhạc chia ly, còn anh như một cái xác rỗng vẫn còn thở.

Đến khi Jimin chạy khắp nơi trong mưa như một kẻ tuyệt vọng, tìm thấy Yoongi ngồi đó — cậu gần như chết lặng. Yoongi vẫn thế, vẫn là con người đó, nhưng giờ đây lại xa vời như một thế giới khác. Jimin khựng lại, mắt cay xè trong màn mưa.
Rồi bằng tất cả can đảm còn lại, cậu tiến lên gần, khẽ gọi tên:

“Yoongi…”

Anh ngẩng lên chậm chạp, ánh mắt trống rỗng như vực thẳm xoáy thẳng vào tâm trí Jimin. Khi thấy cậu, trong mắt Yoongi chỉ còn lại cái lạnh thấm tận xương. Ánh mắt đó như xé nát tất thảy 7 năm ân cần.

“Yoongi? Anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi đó… Biết không?” Jimin thở dốc, run lên trong mưa. Cậu nghiêng ô về phía Yoongi, muốn che chắn chút ít mưa gió. Nhưng Yoongi vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tuyệt vọng mà tàn nhẫn, như muốn đem tất cả những ngọt ngào còn sót lại nghiền vụn thành tro.

Anh khẽ nhếch mép, đôi mắt tối lại, giọng run lên nhưng vẫn đầy cay nghiệt:

“Đi đâu còn cần báo cáo với cậu sao? Cậu lo cho cái thế giới của cậu đủ rồi. Tôi… không còn liên quan gì đến nó nữa.”

Yoongi giật mạnh tay ra khỏi cái nắm run rẩy của Jimin, để mặc mưa quật thẳng vào khoảng trống còn sót lại giữa hai người.
Anh xoay lưng, bước đi trong màn mưa như nhát dao chí mạng rạch thẳng nơi tận cùng tâm can Jimin.

Jimin vẫn đứng đó, ô nghiêng trên tay, tuyệt vọng nhìn bóng lưng Yoongi mờ dần trong đêm mưa. Mưa vẫn trút xuống, như muốn nhấn chìm tất thảy chút hi vọng còn lại nơi cậu.

“Yoongi… đừng… đừng đi mà...”

Tiếng thều thào như hòa tan cùng nước mắt, cùng mưa, cùng niềm đau tuyệt vọng nhất trong tim.

6.

“Min Yoongi? Anh đứng lại đó cho em!”
Tiếng Jimin thét lên trong màn mưa như một nhát dao xé toạc không gian. Yoongi khựng lại. Anh quay người, chậm rãi, ánh mắt như kết bằng băng tuyết, chiếu thẳng vào tận xương tủy Jimin.

“Park Jimin” giọng Yoongi khô khốc như mảng đất chết, “Nụ hôn đó… có ngọt ngào không? Khi hắn ta đè cậu vào lòng mà hôn, có khiến cậu thấy hạnh phúc hơn không?”

Jimin sững lại, cả thế giới như sụp xuống. Cậu run run lắp bắp, vẫn cố níu lấy chút lý trí còn sót lại: “Yoongi… không phải vậy. Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Em không hề… em không hề biết Sohan sẽ làm thế. Ban nãy, đó là tiệc chia tay, anh ta say, em chỉ dìu ra ngoài bắt taxi giúp, thế thôi!”

Yoongi nhếch mép, như thể những lời đó chỉ còn là mớ ngôn từ dối trá: “Hiểu lầm?”

Tiếng anh khẽ nhả ra như khói độc: “Jimin, thế khi nó ôm cậu, khi nó cúi xuống hôn cậu, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để đặt tay lên eo nó cơ mà? Hay đó cũng là ‘hiểu lầm’?”

“Yoongi!!” Jimin gần như thét lên, tuyệt vọng bóp nghẹn trong cuống họng.

“Em không có tình ý gì với Sohan cả! Anh không được bôi nhọ danh dự của em như thế!”

“Danh dự?” Yoongi bật cười, thứ nụ cười khô khốc như đem lòng người ra đập vụn trên nền đất.

“Cậu còn danh dự để tôi nhắc đến sao? Khi tuần trước, ngay cả đám người chỗ làm còn nói cậu và hắn ta ‘tâm đầu ý hợp’, ‘như sinh ra để dành cho nhau’? Khi chính mắt tôi thấy cậu tựa vào vai hắn? Khi tôi còn nghe thấy mọi lời khen có cánh về thằng đó từ chính miệng cậu?”

“Yoongi! Em nói đó là hiểu lầm! Em không có ý đó, anh nghe em nói được không?” Jimin lao lên, níu lấy tay Yoongi, nước mắt hòa cùng nước mưa trên gò má.

“Buông ra.” giọng Yoongi trầm xuống như tuyệt vọng cô đặc thành băng.

“Park Jimin, chia tay đi. Tôi nhường cậu cho nó. Không cần kể lể, không cần chứng minh, không cần tô vẽ cái ‘hiểu lầm’ đó lên mặt tôi nữa. Tôi nghe đủ rồi.”

“Yoongi… Anh nói cái gì vậy? 7 năm… 7 năm bên nhau… Anh nói chia tay là chia tay dễ thế sao?” Jimin gần như quỳ xuống trước ánh mắt tuyệt tình đó, tuyệt vọng níu lấy chút lý trí còn sót lại trong lòng người đối diện.

“Em xin anh… về nhà rồi nói được không? Anh say rồi…”

“Say?”

Yoongi bật cười thành tiếng. Tiếng cười như quất thẳng vào tâm can Jimin.

“Say thì vẫn còn đủ tỉnh để nhìn thấu bộ mặt thật của cậu. 7 năm à? Cũng chỉ là con số, Jimin. Con số chẳng còn chút nghĩa lý nào khi kẻ còn lại tìm được nơi khác để tựa vào.”

Rồi, bằng tất cả sự tuyệt tình còn sót lại, Yoongi tiến gần một bước, nghiêng mặt xuống nhìn thẳng vào mắt Jimin. Từng câu thốt ra như nhát dao găm chồng lên trái tim vốn đang rỉ máu:

“Park Jimin, từ giờ đừng có đến gần tôi. Dù chỉ nửa bước. Mùi trên người cậu khiến tôi ghê tởm.”

Nói xong, Yoongi xoay lưng, hòa vào màn mưa trắng xóa, mặc Jimin quỵ xuống bên vệ đường, tuyệt vọng thét lên trong tiếng mưa gào thét như tận thế.

“Yoongi… đừng… ĐỪNG ĐI MÀ!!”

Tiếng thét đó như hòa tan cùng đất trời, cùng niềm tuyệt vọng, cùng đoạn kết nghiệt ngã của 7 năm ân tình — giờ chỉ còn lại tro tàn trong màn mưa đêm.

7.

Trên con đường mưa lâm thâm, Jimin vẫn cố chạy đuổi theo dáng lưng Yoongi. Tay cậu run rẩy nắm chặt cán ô, vừa thở dốc vừa tuyệt vọng gọi tên người mình yêu:

“Yoongi… đợi em!”

Khi bắt kịp, cậu vội níu lấy cổ tay anh.
Nhưng Yoongi không quay lại bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Anh giật phắt tay ra, mạnh đến mức Jimin loạng choạng rồi gần như ngã xuống. Cơn mưa lạnh thấm ướt vai áo, hòa cùng nước mắt nóng hổi trên gò má.

Anh quay lại, ánh mắt như kết bằng đá, tuyệt tình đến mức Jimin tưởng có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ tan trong lồng ngực.

“Đừng chạm vào tôi.”

Giọng Yoongi thấp, trầm đục, đủ để bóp nghẹt tất thảy những hy vọng còn sót lại trong lòng Jimin. Khi những ngón tay còn đang run rẩy của cậu vừa nhích lên, Yoongi dứt khoát hất ra, mạnh như muốn phủi sạch dấu vết còn lại.

Jimin chết sững ngay đó, ô trên tay nghiêng xuống, để mặc mưa quất thẳng vào gương mặt tái nhợt. Cậu vẫn còn đứng đó, như pho tượng tê dại trong màn nước trắng xóa, còn Yoongi xoay lưng, thẳng thừng rời đi. Mỗi bước chân của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jimin.

“Yoongi! Đừng… đừng đi mà!”

Tiếng Jimin vỡ ra trong cơn nghẹn ngào tuyệt vọng, hòa cùng nhịp mưa đập xuống mặt đường, hòa cùng cái rét thấm tận xương tủy.

Cậu vẫn đứng đó, không còn biết ngày hay đêm, chỉ còn ánh mắt tuyệt vọng dõi theo bóng lưng người đó ngày một xa, rồi tan biến hẳn trong đám đông nhạt nhòa.

8.

Vài ngày trôi qua, Yoongi vẫn bặt vô âm tín. Jimin ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng gọi, nhưng đáp lại chỉ là hồi chuông dài tuyệt vọng rồi kết thúc bằng tiếng tổng đài lạnh nhạt. Cậu vẫn đi làm như cái xác không hồn, vẫn mỉm cười khi cần, vẫn gật đầu khi có người hỏi han… nhưng sâu trong lòng như có một mảng trống rỗng ngày càng lan rộng, gặm nhấm từng chút tâm trí.

“Jimin, ngày mai đi ăn cùng mọi người nhé? Sohan sắp chuyển chỗ làm, cậu ấy muốn mời tất cả cùng dự một bữa chia tay.” Chị đồng nghiệp lên tiếng khi thấy cậu vẫn còn thẫn thờ bên góc bàn.

Jimin khẽ lắc đầu, khóe môi gượng lên nụ cười nhạt như sương sớm.

“Em… chắc không đi được đâu ạ. Mọi người cứ vui vẻ đi nha.”

“Sao thế? Trước giờ em với Sohan còn là cặp bài trùng trong team mà. Nay cậu ấy đi, em không thấy buồn chút nào à?”

Jimin vẫn lắc đầu, ánh mắt buồn bã lảng tránh: “Không phải vậy đâu chị… chỉ là… ngày mai em có hẹn rồi. Yoongi… Yoongi chờ em ở nhà.”

Câu nói thốt ra tự nhiên như thói quen cũ, tự nhiên như khi mọi ngày đều có anh đợi nơi góc quen thuộc.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim Jimin nhói lên như bị bóp nghẹt.

Yoongi còn chờ cậu sao? Hay giờ nơi đó chỉ còn khoảng trống tối tăm và hơi lạnh còn vương lại?

“À thế à, thế thì thôi vậy. Hai đứa vẫn còn mặn nồng như thế, thích thật đó! Khi nào cưới nhất định phải làm hoành tráng đấy nha.”

“Em cảm ơn chị…” Jimin cúi mặt, khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười nhạt, còn trong lòng là cái xác khô đang thoi thóp.

Khi chị đồng nghiệp rời đi, nụ cười trên mặt Jimin tắt lịm ngay lập tức.
Cậu thả mình xuống ghế, cầm lên điện thoại như một phản xạ tuyệt vọng, nhấn số quen thuộc. Chuông vẫn đổ dài, vẫn chỉ có tiếng tổng đài lạnh tanh đáp lại:

[Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…]

Tiếng tự động đó như nhát búa bổ thẳng vào tâm trí vốn đang mong manh.
Jimin nhắm mắt lại, để mặc điện thoại tuột khỏi tay, rơi lên mặt bàn kêu khô khốc. Căn phòng làm việc vẫn sáng đèn, vẫn nhộn nhịp tiếng người ngoài kia… còn thế giới trong lòng cậu như chìm trong đêm dài bất tận, nơi chỉ còn lại cái tên “Yoongi” vọng lên tuyệt vọng rồi tắt lịm trong thinh không.

9.

Yoongi thức dậy trong căn phòng mới vẫn còn vương mùi sơn tường, trên sàn lổn nhổn vỏ lon bia cùng vài mẩu thuốc hút dở. Anh đưa mắt nhìn quanh, thở ra một hơi dài tuyệt vọng. Căn nhà mới, góc nào cũng lạ lẫm. Căn nhà mà anh tự chọn để chạy trốn, để trốn khỏi tất cả — nhất là hình bóng Jimin.

Anh không còn bắt máy khi bạn bè gọi, điện thoại giờ vứt đâu đó trong góc nhà. Chuông có đổ hay không, có còn tồn tại trên thế gian hay không, Yoongi giờ chẳng còn chút bận tâm.

Hôm đó trời đẹp lạ thường. Ánh nắng xuân chiếu xiên vào khung cửa, mang theo chút ấm áp mong manh. Yoongi lê bước vào phòng tắm, để dòng nước nóng xối lên da thịt như để tẩy trôi cái lạnh thấm tận xương. Khi quần áo trên người khô ráo, anh quơ vội một chiếc áo thun, quần jeans, giày thể thao — như một người bình thường trên con phố đông đúc ngoài kia.

Yoongi lang thang trên vỉa hè, hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Ánh mắt anh lướt qua một cửa hàng quà tặng nơi nhiều đôi tình nhân đang chọn quà, cười đùa trong niềm hạnh phúc bé mọn.

Năm ngoái, ngày đó, chính nơi đó, anh vẫn còn siết chặt tay Jimin, vẫn còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người mà anh yêu hơn tất thảy. Jimin khi ấy đeo trên cổ tay chiếc vòng bạc do chính tay anh chọn. Còn Yoongi vẫn còn đeo trên cổ tay mình chiếc đồng hồ mà Jimin trân trọng tặng.

Nhưng giờ… chiếc đồng hồ ấy, Yoongi đã quăng xuống dòng sông đen thẫm trong đêm mưa tầm tã.

Cái ngày đó, khi Jimin vẫn còn chạy theo anh trong tuyệt vọng, khi tiếng “Yoongi” vẫn còn vọng lại trong mưa, anh tuyệt tình quay lưng. Khi đó, chính anh tự tay nhấn chìm tất cả — không chỉ là chiếc đồng hồ, mà còn cả tình yêu của hai người.

Chiếc đồng hồ giờ nằm dưới đáy sông lạnh lẽo…

Cũng như tình yêu ngày đó giờ chỉ còn là cái xác mục ruỗng trong lòng anh.
Không còn ngày quay lại, không còn hồi sinh.

Mọi lời xin lỗi, mọi giọt nước mắt đều như trôi tuột xuống dòng chảy xiết, tan vào hư không.

Yoongi siết chặt lòng bàn tay, tự nhủ bằng tất cả tàn nhẫn còn lại trong lòng:

“Đã kết thúc rồi… Mãi mãi kết thúc rồi.”
Nhưng tận sâu trong góc tối thăm thẳm nơi lồng ngực, vẫn còn đó một vệt đau nhức nhối — vết tích của kẻ vẫn còn vấn vương.

Vết tích của tình yêu đổ vỡ, mãi mãi không thể cứu vãn…

10.

Dạo gần đây, thần kinh Yoongi gần như chẳng còn bình thường. Những cơn đau đầu ngày càng dày, ngày càng nhức nhối như có ai đó đang bóp nát não bộ từ bên trong. Khi ngủ, anh lại thấy những mảng ký ức vụn vỡ nối đuôi thành ác mộng — nơi Jimin vẫn còn đó, vẫn còn khóc, vẫn còn chạy theo sau lưng anh trong mưa.

Ban ngày, thế giới nhạt nhòa trong đôi mắt Yoongi. Ăn uống trở thành nghĩa vụ, ngủ nghỉ trở thành trận chiến, còn thở… thở cũng như một cực hình.

Hôm đó, Yoongi tự lê bước đến bệnh viện. Anh ngồi trên ghế chờ, nghe cái tên “Min Yoongi” được bác sĩ gọi như vọng ra từ đáy giếng sâu thẳm. Khi bước vào phòng, vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, chỉ cần nhìn kết quả trên tay ông ta, lòng Yoongi cũng đủ lạnh lại.

“Cậu hay có tình trạng đau đầu dữ dội, còn cả ảo giác đúng không?” Yoongi khẽ gật.

“Cậu bị ung thư não.”

Ba từ đó như đâm thẳng vào tận cùng trí óc, nhưng trên gương mặt Yoongi vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Anh chỉ lặng thinh, nghe bác sĩ nhấn nhá từng lời.

“Giai đoạn cuối rồi. Phẫu thuật không giúp khỏi hẳn, chỉ có thể cắt bớt phần nào khối u để giảm đau, giúp cậu sống được dễ chịu chút ít… nhưng e là…”

Vị bác sĩ thở dài, còn Yoongi vẫn ngồi đó, mắt nhìn thẳng xuống đôi bàn tay thô ráp. Tay còn vết chai do lao động, giờ run lên khe khẽ khi nghe hai từ: giai đoạn cuối.

Anh không hỏi thêm. Lặng thinh hồi lâu, rồi như dứt ra khỏi tất cả, Yoongi cất giọng khàn khàn:

“Không cần nhập viện. Cho tôi thuốc được rồi.”

“Cậu chắc chứ?” vị bác sĩ nghiêm mặt. “Để lâu, tôi e cậu sống không được hết năm nay đâu.”

Yoongi vẫn thế. Ánh mắt vô hồn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhòa tuyệt vọng:

“Cảm ơn bác sĩ. Cho tôi thuốc.”

Anh đứng lên khi kết thúc, bóng dáng cao gầy như hòa tan vào hành lang trắng lạnh.

Không còn Jimin để dựa vào.

Không còn ngày mai để mong đợi.

Còn lại nơi lồng ngực, ngoài khối u tàn nhẫn đang gặm nhấm não bộ, còn có một vết u khác — vết u đau đớn của tình yêu vụn vỡ, thấm tận xương tủy, còn nghiệt ngã hơn mọi căn bệnh trên thế gian.

Yoongi đẩy cửa ra ngoài, trời vẫn xanh trong, vẫn sáng chói, nhưng trong thế giới của anh, tất thảy giờ chỉ còn lại bóng tối thăm thẳm cùng cái kết cuối cùng… ngày ngày tiến gần hơn.

11.

Yoongi rời khỏi bệnh viện, trên tay vẫn còn xấp giấy kết quả cùng vài vỉ thuốc giảm đau. Ánh nắng ngoài trời vẫn ấm, vẫn dịu, nhưng lòng anh như vừa bị rút sạch mọi sinh khí.

Trên đoạn đường quen thuộc về nhà, bước chân Yoongi bỗng dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Nơi đó vẫn thế — vẫn như ngày xưa, vẫn là nơi Jimin ngày nào nhất định đòi anh chở bằng được để chọn một hộp mochi đủ vị.

Cánh cửa kính vẫn sáng đèn, vẫn thoảng ra cái mùi ngọt thơm quen thuộc, nhưng giờ Yoongi chỉ còn một mình.

Anh đẩy cửa vào. Chủ tiệm vừa thấy anh liền nở nụ cười quen thuộc:

“Yoongi đó à? Nay lại ghé mua bánh cho người yêu à? Sao không thấy Jimin đi cùng?”

Yoongi không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng trên quầy kính, nơi vẫn còn đó những chiếc mochi đủ màu, mềm như ngày đó Jimin vẫn thích. Tay Yoongi run nhẹ khi chỉ vào hộp mochi vị trà xanh — vị Jimin vẫn thường ôm trong lòng mỗi khi cùng anh về nhà.

“Jimin… giận tôi rồi.” Anh khẽ nhếch môi, cố để nặn ra chút ý cười nhạt nhòa.

“Tôi mua về… dỗ em ấy chút thôi.”

Chủ tiệm vẫn vô tư, vẫn dịu giọng:
“Vậy à? Về dỗ cậu ấy nhanh lên. Ăn mochi ngọt thế, giận thế nào cũng tan ngay thôi.”

Yoongi cúi đầu, khẽ thở dài rồi gật nhẹ. Khi nhận lấy túi bánh, đôi tay thon gầy của anh run lên chút đỉnh — giống như sợ túi bánh đó sẽ tan ra trong lòng bàn tay.

Anh xoay người, đẩy cửa ra ngoài. Trên con đường giờ vẫn tấp nập, vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Chỉ có Yoongi, cô độc cùng túi mochi trên tay, cùng cái kết quả quái ác trong túi áo, cùng cái ngày mai không còn chắc chắn trong lòng.

Anh vẫn bước đi.
Đầu cúi thấp.
Lồng ngực đau nhói như vừa vỡ ra thành ngàn mảnh.
Còn trên tay… vẫn là chút ngọt ngào cuối cùng — chút ngọt ngào mà có lẽ… chẳng còn dịp trao lại cho Jimin nữa rồi.

12.

Nửa tháng trôi qua.

Yoongi ngày càng tiều tụy, trí nhớ cứ thế hao mòn như tàn thuốc rơi xuống đất. Nhiều mảng ký ức bắt đầu nhạt nhòa, tan dần trong góc tối tâm trí, duy chỉ có Park Jimin — cái tên đó vẫn như in hằn trên từng tế bào, đau nhức, dai dẳng, tuyệt vọng.

Bảy năm… đối với hai người là gần như cả một kiếp người.

Vậy mà giờ, anh tự nhốt mình trong góc đời còn lại, tuyệt vọng tìm cách quên đi. Nhưng quên thế nào? Khi tất cả mọi nơi trên thế gian đều còn dấu chân Jimin.

Còn Jimin, ngày ngày vẫn lang thang trên những con đường quen thuộc, vẫn hỏi thăm bạn bè, vẫn chạy theo chút dấu vết mong manh về người mình yêu.

Rồi một ngày, khi tưởng như tuyệt vọng nhất, nơi góc đường nhộn nhịp, Jimin thấy một dáng người quen thuộc đang chuẩn bị đẩy cửa vào quán cà phê. Tim cậu đập thắt lại, nhịp thở dồn lên tận cuống họng.

“Yoongi!!”

Không kịp nghĩ, cậu lao sang đường, bất chấp tiếng còi inh ỏi, chạy thẳng đến rồi ôm siết lấy anh từ phía sau như sợ rằng nếu buông ra, thế gian sẽ cuốn anh đi mất.

Yoongi khựng lại, vai run lên trong tích tắc. Khi quay lại, ánh mắt trống rỗng đó vẫn khiến Jimin đau thắt.

“Yoongi… anh đi đâu thế hả? Em tìm anh khắp nơi! Gọi điện, nhắn tin… sao anh không trả lời? Sao anh có thể im lặng như vậy? Chúng ta còn chưa nói rõ ràng mà… sao anh muốn bỏ em?!”

Nước mắt tràn xuống gò má gầy guộc của Jimin, hòa cùng nhịp thở nghẹn nấc.
Yoongi vẫn thế — vẫn cái vẻ ngoài lạnh như băng, vẫn ánh mắt xa lạ như chẳng còn chút vấn vương.
Anh khẽ gỡ bàn tay run rẩy đó ra khỏi eo mình, giọng khô khốc:

“Jimin, tôi không thích bị ôm. Tôn trọng chút đi.”

Lời đó như nhát dao đâm thẳng tim Jimin.
Cậu sững sờ, chết lặng nơi góc đường đông đúc.

Trời vẫn xanh, nắng vẫn sáng, người vẫn qua lại…

Nhưng thế giới trong lòng Jimin giờ chỉ còn một khoảng không tê dại, đau đớn, tuyệt vọng, như một cái vực thẳm nơi chẳng còn chút ánh sáng nào chiếu thấu.

Yoongi vẫn đứng đó, còn Jimin vẫn níu tay anh trong tuyệt vọng…
Cả hai tựa như cùng thở trên đống tro tàn của tình yêu bảy năm.
Một người quên rồi vẫn còn đau.
Một người còn đau vẫn chẳng thể quên.

Và đó, chính là tận cùng của nghiệt duyên.

13.

“Yoongi… chúng ta về nhà nói chuyện rõ ràng được không? Dù có chia tay… ít nhất hãy để mọi thứ kết thúc đàng hoàng, đừng như thế này được không?”

Jimin run run níu lấy góc áo Yoongi, ánh mắt đẫm nước, tuyệt vọng như muốn giữ lại chút dấu vết còn sót lại của đoạn tình yêu bảy năm.

Yoongi dừng lại. Anh nghiến chặt hàm, quay lại, cái nhìn như băng nhọn đâm thẳng vào tâm trí Jimin:

“Về nhà? Nhà nào?” Giọng Yoongi khô khốc như đá.

“Muốn nói rõ? Nói luôn ngay tại đây đi. Tôi không còn cái ‘nhà’ nào để về cùng cậu cả.”

“Min Yoongi, đừng như vậy… em sai thì em sẽ sửa. Em sẽ không gần gũi hay khen người khác trước mặt anh nữa. Yoongi… anh biết mà… ngoài anh ra, em không còn cần ai khác trên thế gian này.”

Nước mắt tràn xuống gò má xanh xao, tuyệt vọng tột cùng trong mỗi nhịp thở run rẩy.

Yoongi nhếch khóe môi, đôi mắt vẫn như chứa cả một trời đau đớn lẫn căm hận.

“Những lời đó, cậu để dành nói cho thằng Sohan kia nghe. Còn tôi… Tôi không còn chút kiên nhẫn nào để nghe thêm lời nào từ cậu nữa.”

Anh nghiến giọng, gần như rít lên trong tận cùng tuyệt vọng:

“Park Jimin, chúng ta chia tay rồi. Cậu đừng van xin tôi thêm lần nào nữa. Cậu còn chút tự trọng thì giữ lại đi.”

Nói rồi, Yoongi vội quay lưng rời đi, bước chân như chạy trốn khỏi tất thảy.
Nhưng đúng khi đó, từ trong túi áo khoác tối màu, một tờ giấy kết quả khám bệnh rơi xuống, trượt trên mặt đất ướt nhẹp bởi mưa phùn.

Jimin khựng lại, run run cúi xuống nhặt lên…
Trên đó, dòng kết luận nghiêng nghiêng trên giấy trắng như nhát dao đâm thẳng vào tâm can:

“Ung thư não giai đoạn cuối”.

Jimin chết lặng.
Nước mắt vốn đang rơi giờ như đóng băng trên gò má xanh xao.

Cả thế giới trong tích tắc sụp đổ ngay trước mắt.

Cậu bàng hoàng ngẩng lên, nhìn bóng dáng gầy guộc.

“Yoongi… sao lại như thế…?” Tiếng thảng thốt tuyệt vọng hòa cùng tiếng mưa, như lời nấc lên tận cùng của đau đớn — nơi tình yêu, tổn thương, tuyệt vọng, và cái chết quấn chặt lấy nhau thành một đoạn nghiệt duyên khôn cùng.

14.

BỆNH ÁN

Họ tên: Min Yoongi
Tuổi: 28
Giới tính: Nam
Chẩn đoán: U não ác tính (Glioblastoma Multiforme – GBM), giai đoạn cuối
Thời gian phát hiện: 1 tháng trước

Kết luận:
– Khối u phát triển nhanh, vị trí lan rộng trong não.
– Tiên lượng sống còn: < 6 tháng nếu không can thiệp tích cực.
– Khuyến cáo nhập viện điều trị giảm nhẹ ngay lập tức.

15.

Jimin run lên khi mắt chạm vào tờ giấy khám bệnh trên tay, dòng chữ in đậm như mũi dao cứa thẳng vào tim.

“Ung thư não ác tính (GBM), giai đoạn cuối”…

Mắt cậu đỏ lên, nước mắt tràn ra ngoài tự khi nào. “Yoongi… anh bị bệnh?” – giọng cậu vỡ vụn trong cổ họng.

Yoongi như bừng tỉnh, quay phắt lại giật tờ giấy ra khỏi tay Jimin rồi nhét vội vào túi áo. Ánh mắt vẫn tối đục như màn đêm.

“Liên quan gì đến cậu?” – anh buông thẳng một câu, giọng nhạt như gió.

“Yoongi… anh… anh phải điều trị.” Jimin gần như van xin, quỳ sụp trên vỉa hè vẫn còn ướt nước mưa.

Anh nhếch mép, nhạt nhẽo: “Tại sao tôi phải nghe lời cậu?”

“Yoongi, em cầu xin anh đó… làm ơn! Ít nhất… ít nhất hãy thử cứu lấy mạng sống của mình.”

Yoongi im lặng hồi lâu, rồi thở ra như tuyệt vọng. “Để làm gì? Khi nó đã là đoạn cuối rồi, khi tất cả giờ đều là thừa thãi?”

“Yoongi!” – Jimin gần như hét lên, lao tới ôm chặt lấy tay anh như muốn giữ lại chút sinh mệnh còn sót lại.

“Em sẽ buông tay, em sẽ để anh đi, nếu đó là điều anh muốn… nhưng hãy thử điều trị đi. Khi khỏe lên rồi, khi còn chút hi vọng, lúc đó… em sẽ chấp nhận chia tay.”

Yoongi gạt mạnh tay Jimin ra, mắt đỏ quạch như nhuốm lên tất cả tuyệt vọng của thế gian: “Tôi mặc kệ cậu! Buông ra!!”

“KHÔNG!!” – Jimin thét lên trong màn mưa, bấu chặt lấy tay áo Yoongi như một người đuối nước níu lấy chút ánh sáng cuối cùng.

“Anh có đánh em, có giẫm lên tim em, em cũng không buông! Em sẽ không để anh ra đi như thế này… không được!!”

Nước mắt hòa cùng mưa trên gò má Jimin. Tiếng nức nở như xé toạc cả không gian, còn Yoongi, vẫn cứng đờ đứng đó… ánh mắt như có ngọn lửa tuyệt vọng tận cùng, thiêu đốt tất thảy.

16.

“Yoongi…”

“Yoongi… đừng đi… đừng bỏ em…”

Tiếng thổn thức yếu ớt vỡ ra trên đôi môi tái nhợt, hòa cùng nhịp thở gấp gáp như muốn xé toạc lồng ngực.

“Yoongi… tỉnh lại đi, xin anh…”

“Jimin! Jimin à! Mở mắt ra! Anh nghe thấy em không?” Tiếng Jungkook run lên, gần như tuyệt vọng khi nhìn thấy Jimin quằn quại trên giường bệnh, nước mắt thấm ướt cả gối.

Jimin giật mình tỉnh dậy, trần nhà trắng nhạt nhòa trong đôi mắt ướt đẫm. Tiếng gọi quen thuộc như sợi dây cứu sinh kéo cậu trở về thực tại. Cậu thở dốc, hoảng loạn. Khi Jungkook giữ chặt vai, Jimin quẫy ra như một kẻ chạy trốn, lao xuống khỏi giường.

“Jimin! Anh chạy đi đâu vậy? Bình tĩnh lại! Anh vừa mới tỉnh lại đấy…”

“Jungkook à… Yoongi… Yoongi đang bị bệnh, anh phải cứu anh ấy… Phải bắt anh ấy nhập viện… Mau lên! Mau lên giúp anh tìm Yoongi!!” – Jimin túm lấy tay Jungkook, giọng đứt đoạn như hơi thở người sắp chìm, mắt vẫn còn hoảng loạn, vẫn còn sống trong cái thế giới nơi Yoongi vẫn còn đó.

“Jimin… tỉnh lại đi!!” – Jungkook hét lên, mắt đỏ hoe. “Yoongi… anh ấy… anh ấy mất lâu rồi! Em xin anh đó, Jimin… đừng tự giày vò mình nữa!!”

Lời Jungkook như nhát dao chí mạng. Jimin sững lại. Tay buông thõng xuống. Ánh mắt trống rỗng dần nhòe trong dòng nước mắt nóng hổi. Trái tim như bị bóp nát trong lồng ngực.

“Không… không… không phải thế…” – Jimin lắp bắp, tuyệt vọng vịn vào thành giường như kẻ sắp gục ngã.

“Anh ấy vẫn còn đó… vẫn còn chờ anh… Jungkook à… em có thấy không? Yoongi vẫn còn đó… vẫn còn…”

Nhưng ngoài cái lặng thinh đau đớn của phòng bệnh, ngoài cái ôm tuyệt vọng của Jungkook, ngoài tiếng thở gấp như tận cùng tuyệt vọng… không còn dấu vết nào của Min Yoongi trên thế gian này nữa.

Tiếng nức nở của Jimin vỡ òa, hòa cùng nhịp mưa ngoài ô cửa như lời tiễn biệt đau đớn nhất…

Một tình yêu giờ chỉ còn trong hồi ức, trong giấc mơ, trong tuyệt vọng tận cùng.

17.

Jungkook nhìn Jimin thẫn thờ, ánh mắt như tan vỡ trong khoảng không, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi một lời trọn vẹn. Khi thấy dáng vẻ đó, lòng Jungkook quặn thắt. Cậu run lên, cố ghìm lại dòng nước mắt như thác đổ.

“Jimin… để em tiêm thuốc cho anh nhé?” Jungkook nhẹ nhàng chạm vào vai Jimin, giọng như cầu khẩn.

Nhưng Jimin vẫn lạc trong thế giới của riêng mình, đôi mắt hoảng loạn nhìn ra ngoài khung cửa sổ như vẫn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. “Jungkook… Yoongi đang chờ anh ngoài đó… em có thấy không? Anh ấy vẫn đợi… vẫn đợi để quay về cùng anh…”

“Jimin!!” Tiếng Jungkook vỡ ra thành tiếng thét đau đớn, như muốn lay tỉnh toàn bộ thế giới mộng ảo đó.

“Yoongi… không còn trên thế gian này nữa… Anh quên rồi sao?”

Jimin khựng lại. Cậu chầm chậm quay mặt về phía Jungkook, ánh mắt đờ đẫn như vẫn còn lạc nơi miền tuyệt vọng. Jungkook nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của Jimin, nước mắt tuôn dài trên gò má.

“Những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận… tất cả đều là do chứng rối loạn loạn thần sau chấn thương sọ não. Anh đang sống trong thế giới của chính mình tạo ra… nơi vẫn còn có Min Yoongi tồn tại.”

Lời Jungkook như nhát dao kết liễu. Ánh mắt Jimin vỡ vụn thành muôn mảnh tuyệt vọng. Nỗi đau trong khoảnh khắc đó như hút sạch mọi sinh khí còn sót lại trong cơ thể gầy guộc. Cậu quỵ xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, tiếng thét thê lương hòa cùng nhịp mưa ngoài kia như lời oán thán số mệnh.

“Yoongi… sao anh lại bỏ em?! Sao anh lại bắt em sống trong thế giới không có anh thế này?” Tiếng nấc đau đớn bật ra, hòa cùng hơi thở run rẩy như muốn hòa tan trong tuyệt vọng.

Jungkook chỉ còn biết quỳ xuống, ôm chặt Jimin trong vòng tay run lên từng hồi. Tiếng gào thét của cậu như lưỡi dao cứa vào tâm can, còn Jungkook… bất lực chứng kiến người mình yêu tự dày vò trong thế giới nơi Min Yoongi vẫn còn đó… nhưng mãi mãi không còn thuộc về nơi trần thế.

18.

Vào cái đêm mưa đó, khi Jimin chạy theo Yoongi trên con đường trơn trượt, mọi thứ đổ vỡ trong tích tắc. Chiếc xe tải mất phanh lao thẳng về phía cậu như một lưỡi dao nghiệt ngã, còn Yoongi… vẫn kịp quay lại. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh đẩy mạnh Jimin ra, còn bản thân hứng trọn cú tông tàn nhẫn đó.

Tiếng va chạm chát chúa hòa cùng tiếng mưa như nhấn chìm tất thảy. Khi Jimin tỉnh lại trên giường bệnh, thế giới vốn có của cậu đã vỡ nát — còn Yoongi, mãi mãi ở lại đêm đó. Kể từ ngày đó, chứng rối loạn loạn thần chiếm trọn tâm trí Jimin, nhấn cậu chìm vào thế giới nơi Yoongi vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại… như một ảo ảnh tuyệt vọng.

Đêm nào Jimin cũng trốn khỏi viện, chạy như kẻ phát cuồng ra ngoài tìm Yoongi trong tuyệt vọng. Và đêm nào Jungkook — cậu bác sĩ trẻ, người bạn, người em vẫn tận tâm — cũng tìm được cậu, dìu cậu trở về. Khi không còn cách nào khác,

Jungkook đành chuyển Jimin sang bệnh viện tâm thần nơi mình làm việc, ngày ngày chăm sóc, ngày ngày canh chừng, tuyệt vọng chứng kiến người anh vẫn sống trong thế giới mà anh tạo ra bằng nỗi đau tận cùng.

“Jimin… hay để em tiêm thuốc an thần cho anh nhé?” Jungkook khẽ thốt, giọng run run như sợ chính mình làm vỡ tan chút tỉnh trí còn sót lại trong đôi mắt thấm đẫm tuyệt vọng của Jimin.

Nhưng Jimin chỉ lặng lẽ lắc đầu, rồi tự mình bò lên giường, cuộn tròn trong góc tối như đứa trẻ hoảng loạn, lấy tấm chăn mỏng quấn chặt quanh người. Khi đó, Jungkook chỉ còn biết lặng thinh nhìn bóng dáng gầy gò kia, lòng quặn lên như có dao cứa.

Y nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, trên hành lang dài hun hút ánh đèn vàng nhạt, một bác sĩ bắt gặp Jungkook trong dáng vẻ gần như sụp đổ. Y dừng lại, tựa vai vào tường, nhắm nghiền mắt như muốn kiềm giữ chút sức lực cuối cùng còn lại.

“Cậu ấy… lại thế sao?” anh ta khẽ hỏi, lo lắng nhìn về phía căn phòng nơi Jimin vẫn còn đang trốn trong thế giới của riêng mình.

Jungkook thở ra một hơi dài run rẩy, lặng lẽ gật đầu: “Anh ấy vẫn thế… vẫn chạy tìm người đó… vẫn sống trong cái ngày đó. Còn tôi, vẫn chỉ có thể đứng đó nhìn thôi…”

Hành lang im ắng, ngoài kia vẫn còn mưa. Tiếng mưa như hòa cùng nhịp thở nghẹn ngào nơi tận đáy lòng, nơi tất cả vẫn còn vỡ vụn.

19.

“Bác sĩ Jeon, cậu ấy lại tái phát sao?”

“Ừm.” Jungkook nhắm mắt lại, thở ra thật khẽ như muốn nén tất thảy nỗi đau nơi lồng ngực.

Seojun cau mày nhìn về phía phòng bệnh, nơi bóng dáng gầy guộc vẫn đang cuộn tròn trong góc giường.

“Hay chúng ta thử thôi miên cậu ấy đi? Dẫu chỉ là tạm thời quên được phần ký ức đó, nhưng ít ra… còn chút hi vọng. Biết đâu khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ đủ sức đối mặt, đủ dũng khí để bắt đầu lại?”

“Thôi miên sao?” Jungkook khẽ nhướng mày, ánh mắt dấy lên chút nghi hoặc cùng đau đớn.

Seojun vẫn giữ giọng trầm, nhẹ như hơi thở: “Ừ. Ký ức có thể quay lại, nhưng có khi đó là khoảng thời gian quý giá, giúp Jimin học được cách tồn tại mà không còn tự hủy hoại chính mình. Ít ra còn có ngày đó… ngày cậu ấy có thể sống tiếp.”

Jungkook lặng thinh hồi lâu, đôi mắt đen thẫm như mặt hồ trong đêm không còn chút ánh sáng. Khi lên tiếng, giọng y gần như nghẹn lại: “Tôi không nghĩ… anh ấy quên được người đó đâu, Seojun.”

“Người đó… quan trọng với cậu ấy vậy sao?”

“Ừm… rất quan trọng, người đó là sinh mạng của anh ấy.”

Seojun lặng người. Tiếng thở dài hòa cùng ánh đèn hành lang nhợt nhạt như thấm vào tận cùng góc tối của tâm trí. Phía trong phòng, nơi tấm chăn mỏng vẫn còn khẽ động, nơi Jimin vẫn đang tự ôm chặt lấy mình trong tuyệt vọng, vệt máu còn loang trên cánh tay như dấu tích đau thương… như nhát dao cứa thẳng vào đoạn ký ức mà cậu sẽ chẳng bao giờ buông được.

20.

“Yoongi… em nhớ anh lắm… về với em đi… em hứa sẽ ngoan mà… em sẽ ngoan thật mà…”

Tiếng nấc nghẹn như cứa đứt cả không gian trong phòng bệnh, Jimin cuộn tròn trong góc chăn, gương mặt đẫm nước mắt rồi thiếp dần vào giấc ngủ chập chờn.

Trong cơn mơ, Yoongi hiện ra — vẫn gương mặt quen thuộc, vẫn đôi mắt dịu dàng ngày nào. Anh khẽ vươn tay về phía cậu, giọng trầm thấp như hòa cùng nhịp tim đau thắt:

“Jimin… lại gần anh đi, anh nhớ em… nhiều lắm. Cho anh ôm em nhé?”

“Yoongi… đợi em… đợi em chút thôi… em sẽ ôm anh ngay… Yoongi!”

Cậu lao về phía anh, khao khát được chạm vào chút hơi ấm còn sót lại.

Nhưng ngay khi gần chạm đến, mọi thứ vụn vỡ. Ánh mắt Yoongi đột ngột thay đổi, ánh lên sự căm ghét tuyệt đối. Tiếng gằn trong cổ họng như lưỡi dao nhọn xoáy thẳng vào tim Jimin:

“Park Jimin… cậu cút đi.”

“Park Jimin, tôi một khi chưa cho phép thì đừng có bước lại gần. Nửa bước thôi, tôi cũng thấy ghê tởm cái mùi trên người cậu.”

Hình bóng Yoongi tan ra thành khói mỏng trong tích tắc. Jimin quơ tay loạn xạ trong tuyệt vọng, bàn tay run rẩy chỉ còn lại khoảng trống, nơi hơi thở của người kia vừa còn đó giờ biến mất như bị nuốt chửng vào hư vô.

“Yoongi… YOONGI!!”

Tiếng gào thét tuyệt vọng của Jimin như xoáy thẳng lên trần nhà trắng toát. Âm thanh đó, trong đêm tĩnh mịch, nghe như nhát dao găm vào tận cùng tâm trí, xé rách tất cả niềm hi vọng còn sót lại trong cậu.

21.

Jimin lại tỉnh giấc trong bóng tối đặc quánh, hơi thở dồn dập như vừa chạy thoát khỏi một cái chết trong mơ. Cậu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ thấy Yoongi — vẫn hình bóng đó, vẫn lời nói đó, vẫn cái kết nghiệt ngã đó. Mỗi khi tỉnh dậy, toàn thân cậu như vừa bị xé ra thành hàng trăm mảnh vụn, rồi được chắp lại bằng nước mắt đắng nghét.

Đêm nào cũng thế. Jimin gục mặt xuống gối, khóc cho đến khi ngực đau thắt, khi cổ họng khản đặc chẳng còn phát ra nổi tiếng thở dài. Cho đến khi thuốc ngủ được nuốt vội xuống, mới đủ để ép cái tâm trí tê dại kia quên đi thế giới trong vài giờ ngắn ngủi.

Jungkook vẫn kiên nhẫn, vẫn ân cần giữ thuốc bên mình để Jimin không lạm dụng. Nhưng gần như đêm nào, khi tiếng thét tuyệt vọng của Jimin vang lên, y lại chạy vội đến phòng, thấy anh mình quỳ trên sàn, nước mắt hòa cùng cái run rẩy tuyệt vọng.

Có đêm, Jimin chạy lên tận sân thượng bệnh viện, nơi gió đêm thổi ào ào như thét gào cùng nỗi đau trong lòng cậu. Cậu dang tay trên thành cao nhất, ánh mắt đờ đẫn vẫn cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong màn đêm. Khi Jungkook cùng bác sĩ chạy lên, lòng như thắt lại khi thấy nụ cười méo xệch trên gương mặt Jimin — nụ cười tận cùng tuyệt vọng, nơi nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

“Jungkook… Yoongi ở ngay đó… ngay đó thôi… Anh ấy vẫn đợi anh… nếu anh không đến, Yoongi sẽ giận anh mất… để anh đi, để anh ôm anh ấy lần cuối thôi… được không?”

Câu nói hòa trong tiếng gió, trong cơn mê tỉnh nhập nhòe, khiến tim Jungkook như bị bóp nghẹt. Khi Jimin nhích người về phía trước, Jungkook lao lên ôm chặt lấy cậu trong tích tắc, giữ chặt bằng tất cả sức lực còn lại, rồi cả hai ngã nhào xuống nền sân thượng. Tiếng thét tuyệt vọng hòa cùng tiếng gió như vỡ toang trong đêm.

Jimin ngất lịm trong tay Jungkook ngay khoảnh khắc đó, còn Jungkook chỉ còn biết ôm chặt anh trong lòng, đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng nhìn lên bầu trời tối đen.

Suốt gần một năm trời, Jimin vẫn thế. Trái tim tan nát vẫn không chút hồi phục, trí óc vẫn dập dìu trong thế giới nơi Yoongi vẫn còn tồn tại. Mỗi ngày trôi qua giống như một nhát dao khứa vào vết thương không bao giờ khép, nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng ngày càng nghiệt ngã…

22.

Một buổi sáng hiếm hoi trời trong xanh, Jimin ngồi trên giường bệnh, tựa trán vào thành cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi ra hàng cây ngoài kia. Cây xanh vẫn thế, vẫn rì rào trong gió như chẳng hề hay biết thế giới trong lòng cậu từ lâu đã tàn úa.

Jungkook mang khay thức ăn vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

“Ăn cơm thôi anh.”

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, như một đứa trẻ vâng lời, nhấc thìa lên rồi chậm rãi nuốt xuống từng miếng, uống cạn cả hộp sữa — thứ mà ngày thường cậu chẳng thèm động đến. Hôm nay, đôi mắt cậu lại trong veo như thế, trên gò má còn vương chút dấu vết nhạt nhòa của những đêm thức trắng.

“Anh ăn xong rồi, Jungkook.”
Giọng Jimin khẽ khàng, còn vẽ lên môi một nụ cười nhẹ, đôi chân đung đưa như thói quen ngày còn khỏe mạnh.

“Để em đi lấy thuốc mới cho anh. Hôm nay đổi thuốc rồi, mong là sẽ có tác dụng.”
Jungkook mỉm cười, nhưng trong đáy mắt vẫn là nỗi lo âu chồng chất.

“Được, anh chờ.”
Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười đó, vẫn đung đưa đôi chân như thế, như muốn tạo ra chút nhịp sống còn sót lại trong thế giới nơi mọi niềm vui đều nhạt nhòa.

Nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, khi Jungkook xoay người ra khỏi phòng, sau nụ cười tươi đó là ánh mắt Jimin nhạt dần, trống rỗng. Ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài khung cửa nơi hàng cây xanh, nơi ánh nắng vẫn chiếu sáng như ngày Yoongi còn đó. Nơi đó giờ chỉ còn lại cái bóng của hồi ức – vẫn sống động, vẫn khiến trái tim cậu đau nhói mỗi khi nó nhích lên một nhịp…

23.

Jungkook vừa khép cánh cửa lại, Jimin vẫn còn giữ trên môi nụ cười nhạt nhòa. Nhưng ngay khi bóng dáng người bác sĩ khuất sau hành lang, nụ cười trên gương mặt cậu vụn vỡ. Jimin run rẩy thò tay xuống dưới gầm giường, nơi vẫn còn giấu sẵn một ống kim tiêm. Cậu chậm rãi rút phần vỏ kim ra, ánh sáng le lói trên mũi tiêm tựa như dấu chấm kết thúc.

Nước mắt tuôn dài trên gò má xanh xao, Jimin ngẩng mặt lên, nhìn trần nhà rồi khẽ thầm thì như lời tuyệt mệnh:

“Jungkook… anh xin lỗi… anh thật sự… thật sự nhớ Yoongie… nhiều lắm rồi. Anh muốn về gặp anh ấy. Em đừng giận anh, nhé?”

Cậu mím chặt môi, rồi dứt khoát đâm mũi kim vào tĩnh mạch. Dòng thuốc chảy thấm vào cơ thể như lưỡi dao vô hình cắt vào tận tâm trí. Chỉ trong tích tắc, ảo giác cùng đau đớn tràn lên như sóng thần. Jimin hét lên, quằn quại trên sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cơn đau nhức nhối như xẻ toạc da thịt, như thiêu đốt trí não, rồi đột ngột, vị tanh nồng của máu trào lên nơi khóe miệng.

Cậu đổ gục xuống sàn, thở dốc rồi ho ra một ngụm máu thấm đỏ. Trước khi thế giới quanh cậu mờ dần thành một mảng tối, Jimin vẫn kịp ngước lên. Và trong khoảnh khắc đó, nơi góc phòng u ám, cậu như thấy Yoongi đứng đó — vẫn dáng hình quen thuộc, vẫn ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ngày nào. Anh vươn tay ra như ngày còn bên cạnh, như ngày còn đủ vẹn nguyên để yêu.

Jimin khẽ nhếch môi thành nụ cười yếu ớt. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên, muốn chạm vào ảo ảnh đó… rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hơi thở cuối cùng tan vào thinh không, để lại nơi góc phòng tấm chăn nhăn nhúm thấm đẫm nước mắt, nơi hàng cây ngoài kia vẫn đung đưa trong gió — như chứng nhân lặng thầm cho đoạn kết tuyệt vọng, nghiệt ngã của một tình yêu còn sống mãi trong tâm trí.

24.

Khi Jungkook đẩy cửa lao vào, tất cả như vỡ nát ngay trước mắt y.

Jimin nằm đó, trên nền gạch lạnh tanh, gương mặt xanh nhợt như sứ, khóe miệng còn đọng lại chút máu tươi đỏ thẫm. Hơi thở cuối cùng của cậu tan vào thinh không từ khi nào… mà Jungkook vẫn còn chạy vội trên hành lang, vẫn còn tự nhủ trong lòng rằng:
“Anh ấy còn chờ mình…”.

“Anh Jimin!!” Tiếng thét như bóp nghẹn cả không gian, Jungkook quỵ xuống, ôm chặt lấy cái xác vẫn còn chút hơi ấm mong manh. Y ghì lấy cậu như muốn hòa cả xác thân, muốn chia sẻ nhịp đập cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực.

“Anh tỉnh lại đi… tỉnh lại đi mà… đừng như thế… em xin anh…”

Nhưng Jimin vẫn bất động. Hàng mi dài vẫn khép, tựa như đang ngủ say, trên gò má vẫn còn vệt nước mắt khô đọng. Đôi mắt ấy – ngày nào còn biết cười, giờ nhắm chặt, tuyệt vọng khép lại tất cả đau thương.

Jungkook gục xuống bên thi hài, tiếng khóc khàn đặc như cào nát từng thớ thịt trong lòng. Y ôm chặt lấy Jimin, như muốn truyền chút hơi thở còn lại, như muốn đánh thức linh hồn mong manh đó bằng tất cả tuyệt vọng của mình. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là tĩnh lặng tuyệt đối… tuyệt vọng tuyệt đối.

Vài giờ sau đó, khi bác sĩ xác nhận giờ ra đi, khi cái thế giới còn lại vẫn quay đều ngoài kia, Jungkook vẫn không rời thi hài Jimin. Tay y vẫn siết chặt lấy bàn tay gầy guộc, như sợ buông ra sẽ chẳng còn giữ lại được chút hơi ấm cuối cùng.

Y biết. Y hiểu.
Anh giờ chỉ còn có nơi đó để về… nơi đó, nơi Min Yoongi vẫn đợi. Nơi mà trên thế gian này, ngoài đó ra, chẳng còn nơi nào đủ để Jimin an lòng nhắm mắt.

Hoàng hôn ngày đó nhuộm đỏ chân trời, hai phần mộ được dựng lên trên cùng một triền đồi hoang vắng. Min Yoongi cùng Park Jimin, kề bên nhau, vĩnh viễn tựa như ngày còn sống — không còn chia lìa, không còn cô độc.

Trên tấm bia đá xanh lạnh, dòng chữ được khắc sâu như vết cắt trong lòng:

“Vạn kiếp không rời.
Vạn kiếp không biệt ly.”

Gió lặng thổi, mang theo lời thề nơi tận cùng tuyệt vọng…
Để lại thế gian những hồi ức chẳng còn hồi kết, day dứt mãi tận kiếp sau.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com