seatmate (2)
Từ giờ 2 nhân vật sẽ xưng tớ - cậu thay vì tôi nhee, cho nó hợp với mạch truyện hơn
***
26. Hôm nay là ngày nộp bài tập nhóm, nhưng tôi lại quên béng đi mất. Mãi đến khi Yoongi đặt quyển vở xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ, tôi mới sực nhớ ra.
"Jimin, bài của cậu đâu?" Cậu ấy khoanh tay, giọng điệu rõ ràng là đang cố kìm nén sự bực bội.
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, một nụ cười gượng gạo đến mức chính tôi cũng cảm thấy nó méo mó đến khó coi. "À...tớ quên mất."
Yoongi nhíu mày, giọng có chút không vui. "Cậu đùa tôi đấy à? Hôm trước phân công rành rành, cậu còn bảo để phần đó cho cậu mà."
Tôi lúng túng, cảm thấy tai mình nóng ran. "Tớ... tớ thật sự quên mất. Hay là tớ nói lại với giáo viên, xin thầy cho nộp muộn được không?"
"Không có chuyện đó đâu." Cậu ấy cắt ngang lời tôi. "Làm bài nhóm nghĩa là có trách nhiệm với cả nhóm. Cậu nghĩ xin nộp muộn thì giáo viên sẽ đồng ý chắc? Hay cậu muốn tôi làm thay cậu luôn?"
Tôi mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Yoongi trước giờ chưa từng lớn tiếng với tôi, vậy mà hôm nay lại gay gắt như thế.
"Chỉ là một bài tập thôi, có cần phải làm quá lên vậy không?"
Trái với suy nghĩ của tôi, Yoongi nghe xong chỉ cười lạnh, giọng điệu đã có phần châm biếm, khác hẳn với mọi ngày. "Chỉ là một bài tập? Nếu ai trong nhóm cũng nghĩ như cậu, chắc chẳng có bài nào hoàn thành cả."
Tôi chưa kịp phản bác thì giáo viên đã bước vào lớp. Yoongi quay mặt đi, không nói thêm một lời nào.
Nhìn cậu ấy im lặng, lòng tôi có chút khó chịu. Không phải tôi cố tình quên, nhưng Yoongi phản ứng như thể tôi đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng lắm vậy.
Suốt buổi học hôm đó, cậu ấy không nói với tôi câu nào.
27. Những ngày sau đó, giữa tôi và Yoongi dường như có một bức tường vô hình dựng lên. Cậu ấy không hề tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cái sự thân thiết, tự nhiên như trước kia đã biến mất.
Với một người vốn dĩ không hay để bụng như Yoongi, sự im lặng này khiến tôi đoán rằng cậu ấy thực sự thất vọng về sự đãng trí của tôi hôm đó. Càng nghĩ, lòng tôi càng trĩu nặng. Cuối cùng, sự khó chịu âm ỉ không cho phép tôi trốn tránh nữa. Tôi khẽ nghiêng người, ngón tay rụt rè níu lấy vạt áo khoác mỏng của cậu ấy.
Yoongi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy phẳng lặng đến lạ. Mặc kệ trái tim đang đập thình thịch, tôi siết chặt bàn tay đang nắm vạt áo, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, khẽ nói: "Tớ xin lỗi."
Yoongi vẫn im lặng nhìn tôi, không một biểu cảm nào trên gương mặt. Sự im lặng kéo dài khiến lồng ngực tôi nghẹn lại, căng thẳng đến mức muốn thở cũng khó khăn. Tôi cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giải thích
"Tớ thật sự không cố ý quên bài tập đâu. Tớ biết tớ đã làm cậu thất vọng...nhưng tớ hứa, chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Cậu đừng giận tớ nữa, được không?" Giọng tôi nghe nhỏ xíu, gần như van nài.
Cậu ấy khẽ thở dài, một âm thanh nhẹ đến mức suýt nữa tôi đã không nghe thấy. Sau một khoảng lặng nữa, Yoongi mới lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày một chút: "Tớ không giận cậu."
Tôi chớp mắt, một tia hy vọng vừa lóe lên thì giọng cậu ấy đã tiếp tục, dập tắt nó ngay lập tức
"Chỉ là tớ mong cậu xem trọng mọi thứ mình làm hơn. Không phải vì tớ, mà là vì chính cậu."
Tôi im lặng, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Lời nói của Yoongi không hề trách móc, nhưng lại nặng trĩu một nỗi thất vọng khó tả. Một lúc sau, tôi khẽ gật đầu, giọng khàn khàn: "Tớ hiểu rồi. Lần sau tớ sẽ không để cậu thất vọng nữa."
Yoongi nhìn tôi thêm một chút, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là vui hay buồn. "Vậy thì tốt."
Bầu không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi cuối cùng cũng dịu đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười tươi rói nở trên môi, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu ấy.
"Coi như bù lại chuyện hôm trước... tớ mời cậu ăn trưa nhé?"
Yoongi khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt có chút ý vị. "Lại định dùng đồ ăn để mua chuộc lỗi đấy à?"
Tôi cười hì hì, không chút ngại ngần ôm lấy cánh tay "người bạn thân thiết" đang đặt trên bàn, lắc qua lắc lại nũng nịu. "Nhưng cậu có từ chối đâu."
Một tiếng cười khẽ khàng thoát ra từ cổ họng Yoongi, rồi cậu ấy lắc đầu, vẻ mặt bất lực nhưng không giấu được sự mềm mại. "Được thôi, nhưng lần này cậu phải trả hết đấy."
Tôi gật đầu lia lịa, giọng điệu đầy quyết tâm: "Yên tâm! Hôm nay tớ giàu lắm!"
Yoongi lại lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn giữ một nụ cười nhỏ. Cậu ấy đứng dậy, bước theo tôi ra khỏi lớp. Cuối cùng, cái khoảng cách khó chịu kia đã tan biến. Nhìn bóng lưng Yoongi đi phía trước, lòng tôi bất giác nhẹ nhõm hẳn đi, như vừa trút được một gánh nặng.
28. Dạo này, Yoongi như biến thành một con người khác vậy. Cậu ấy vùi đầu vào những trang sách dày cộp, lúc nào cũng thấy bên cạnh là cuốn sổ tay nhỏ với những dòng ghi chú chi chít.
Tôi thấy lạ, nhưng ngại làm phiền nên không dám hỏi. Mãi đến một ngày nọ, trong lúc vô tình liếc nhìn tập tài liệu Yoongi mang theo, tôi thấy một mẩu giấy màu xanh nhạt nổi bật giữa những trang giấy trắng toàn chữ.
"Giấy xin học bổng du học?"
Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột lan tỏa khắp người. Tim tôi nhói lên một nhịp đau điếng, như có một sợi dây vô hình siết chặt lồng ngực. Cảm giác khó chịu lan dần, từng nhịp tim trở nên nặng nề hơn, khiến tay chân tôi bủn rủn, không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu ấy... định rời đi thật sao...?
29. Hôm nay lớp có tiết tự học. Yoongi ngồi ngay bên cạnh tôi, vùi đầu vào cuốn sách toán quen thuộc, hàng lông mày hơi cau lại như đang giải một bài toán khó. Còn tôi, dù trước mặt là trang vở chi chít chữ nhưng tâm trí lại hoàn toàn lơ đãng, hết nghĩ vẩn vơ chuyện hôm trước lại mông lung về những cảm xúc đang ngày một lớn dần trong lòng.
Tình cảm tôi dành cho Yoongi ngày càng rõ ràng, không thể chối bỏ. Nhưng tôi lại không dám thổ lộ, thậm chí không dám có bất kỳ hành động nào thể hiện điều đó. Tôi sợ hãi rằng, chỉ cần một bước đi sai lầm, cái khoảng cách mong manh giữa tôi và Yoongi sẽ vĩnh viễn thay đổi, không còn là mối quan hệ hiện tại nữa.
Nhưng có lẽ, sâu thẳm trong lòng, tôi đã lo lắng quá nhiều rồi.
Bởi vì dù tôi có cố gắng níu giữ đến đâu, thì cái khoảng cách ấy...rồi cũng sẽ thay đổi thôi.
30. Kỳ thi cuối cấp đã đến rất gần, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ lớp học. Tiếng cười nói rôm rả thường ngày đã nhường chỗ cho tiếng sột soạt của những trang sách và tiếng thở dài khe khẽ.
Yoongi vẫn đến lớp đều đặn, nhưng số lần cậu ấy cất tiếng nói trong ngày có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vẫn là dáng vẻ gục mặt lên bàn quen thuộc, nhưng lần này tôi để ý thấy cậu ấy không ngủ. Cây bút chì nằm im lìm giữa những ngón tay thon dài, chẳng viết được chữ nào.
Tôi nhíu mày, khẽ khều nhẹ vào vai áo cậu ấy, giọng thì thầm: "Mệt à?"
Yoongi không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, mái tóc đen khẽ rung lên. Tôi thoáng muốn hỏi thêm, nhưng nhìn gương mặt hơi tái của cậu ấy, tôi lại thôi. Kỳ thi đến nơi rồi, ai mà chẳng cảm thấy áp lực, mệt mỏi chứ nhỉ? Chưa kể cậu ấy...
31. Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra ngoài hành lang ồn ào, chỉ còn lại Yoongi vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu ấy tựa lưng vào thành ghế cứng đờ, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống, trông như đang chìm đắm trong một thế giới riêng, suy tư về một điều gì đó rất sâu xa.
Tôi mở sách giáo khoa ra, cố gắng đọc vài dòng chữ, nhưng đầu óc cứ ong ong, chẳng thể tập trung được. Cứ vài phút, tôi lại không tự chủ được mà lén liếc mắt sang nhìn Yoongi. Cuối cùng, tôi thở dài, khép quyển sách lại một cách nặng trĩu.
"Ra ngoài một chút không?" Tôi khẽ hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian nhỏ bé.
Yoongi từ từ mở mắt, nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy có chút lười biếng, nhưng không hề có ý từ chối.
Tôi đứng dậy, nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên: "Đi mua gì uống đi, tớ khát khô cả cổ rồi."
Yoongi chớp mắt một cái, rồi cũng đứng dậy, chậm rãi bước theo tôi ra khỏi lớp.
32. Càng sát đến ngày thi, không khí trong lớp càng trở nên ngột ngạt. Ai nấy đều cắm cúi vào sách vở, ngay cả những gương mặt lười nhác thường ngày cũng không dám lơ là. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng cái sự ôn luyện này...thật sự là muốn phát điên.
Tôi chống cằm, mắt dán chặt vào trang sách mở to trước mặt, nhưng mọi con chữ dường như đều nhảy múa, không chịu chui vào đầu. Bất ngờ, một hộp sữa ấm áp được đặt nhẹ nhàng xuống bàn tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt Yoongi đang kéo chiếc ghế bên cạnh, vẫn cái dáng vẻ lười biếng,
thờ ơ quen thuộc.
Tôi liếc nhìn hộp sữa dâu tây, rồi lại nhìn cậu ấy, ngạc nhiên hỏi: "Cho tớ à?"
"Không, đồ thừa cho heo." Yoongi đáp tỉnh bơ, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.
Tôi phì cười, cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm lớn. "Mấy ngày nay ôn thi tới đâu rồi?"
"Cũng tàm tạm." Yoongi nói, ngón tay thon dài lật vội vài trang sách, đôi mắt vẫn dán chặt vào con chữ. "Còn cậu thì sao?"
"Tệ lắm." Tôi rầu rĩ than thở, chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Đọc mãi mà chữ nghĩa cứ bay đi đâu hết ấy."
Yoongi khẽ liếc nhìn tôi, rồi bất ngờ đẩy quyển sách dày cộp của mình sang phía tôi. "Muốn tớ kèm không?"
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên đến mức suýt nữa sặc cả sữa. "Cậu...cậu chịu kèm tớ thật hả?"
"Cậu nghĩ tớ đang rảnh rỗi đi đùa chắc?" Yoongi nhướng một bên mày, ánh mắt có chút trêu chọc.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, rồi nở một nụ cười tươi rói, lòng thầm cảm ơn sự quan tâm âm thầm này. "Cảm ơn Yoongi nhé! À không, phải là thầy Min mới đúng."
33.Những ngày ôn thi căng thẳng trôi qua, Yoongi luôn là người âm thầm giúp đỡ tôi. Dù biết quyết định đi của cậu ấy đã được đưa ra từ trước, mỗi khoảnh khắc bên cạnh Yoongi càng khiến tôi trân trọng hơn. Hôm nay, khi cả hai đang cùng nhau nghỉ ngơi sau giờ học, không khí bỗng trở nên trầm lắng khác thường. Ánh mắt Yoongi có một chút xa xăm, và sự im lặng giữa chúng tôi dường như nặng nề hơn mọi ngày. Có lẽ, sự chia ly sắp tới đang dần trở thành hiện thực, không còn là một điều mơ hồ trong suy nghĩ nữa.
"Cậu... sẽ đi thật sao? Ý tớ là, đi du học..." Tôi khẽ hỏi, giọng lạc đi một chút, bàn tay siết chặt lấy mép bàn gỗ đã cũ.
Yoongi nhìn tôi, ánh mắt không chút gợn sóng, khẽ gật đầu. "Ừ."
Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng nuốt nghẹn cảm xúc đang trào dâng. Giọng nói tôi nhỏ dần, gần như không nghe thấy: "Vậy à..."
Tôi đã biết mà. Ngay từ cái ngày nhìn thấy tờ giấy xanh nhạt ấy, tôi đã mơ hồ đoán ra rồi.
Nhưng sao... trái tim tôi vẫn đau nhói đến thế này? Cảm giác như có một lỗ hổng lớn vừa xuất hiện, hút hết mọi niềm vui và hy vọng.
34.Những ngày thi cuối cấp trôi qua trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Trường học trở nên yên ắng hơn hẳn ngày thường, hành lang vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân vội vã và tiếng lật sách sột soạt. Ai nấy đều tập trung cao độ vào bài vở, chẳng còn những nhóm bạn tụ tập đùa giỡn ồn ào như trước kia.
Tôi không gặp Yoongi nhiều trong khoảng thời gian này. Không phải tôi không cố gắng tìm kiếm, mà sau mỗi môn thi, cậu ấy luôn vội vã thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay, không nán lại nói chuyện với bất kỳ ai. Bản thân tôi cũng quay cuồng trong mớ kiến thức cần ôn tập cho những môn còn lại, nên chẳng có cơ hội nào để gặp riêng Yoongi.
35. Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc.
Khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thi, một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lan tỏa khắp cơ thể. Mọi thứ cuối cùng cũng đã qua. Tôi thở phào một hơi thật sâu, chậm rãi bước đi giữa dòng học sinh đang xôn xao bàn tán về đề thi vừa rồi. Rồi bất chợt...
Yoongi?
Tôi cứ ngỡ cậu ấy đã về nhà từ lâu rồi, nào ngờ lại bắt gặp dáng hình quen thuộc ở cuối hành lang vắng vẻ. Vẫn là cái vẻ ngoài bất cần ấy, Yoongi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đầu hơi nghiêng, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, che khuất đi gần nửa khuôn mặt. Ánh nắng buổi trưa yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ lớn, chiếu xuống, hắt lên những đường nét thanh tú, tĩnh lặng trên gương mặt cậu ấy. Một vẻ đẹp bình dị nhưng lại đủ sức khiến trái tim non nớt của Park Jimin này loạn nhịp.
"Cậu... đang chờ ai à?" Tôi khẽ hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Yoongi từ từ quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen láy không vội đáp lời. Một lúc sau, cậu ấy mới chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Không. Chỉ đứng đây thôi."
Tôi nhíu mày, trong lòng dấy lên một vài thắc mắc, định hỏi thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Yoongi dạo này trầm lặng hơn hẳn, như đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng mà tôi không thể nào chạm tới.
"Xong hết rồi, giờ cậu định làm gì?" Tôi cố gắng chuyển chủ đề, hy vọng sẽ kéo cậu ấy ra khỏi cái vỏ bọc im lặng đó.
Yoongi nhún vai, một hành động quen thuộc mỗi khi cậu ấy không muốn trả lời một cách cụ thể. "Chắc về nhà ngủ một giấc."
"Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngủ thôi, đồ đầu bò!" Tôi trêu chọc, cố gắng tạo ra một chút không khí vui vẻ.
Cậu ấy không đáp lại lời tôi, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt không hề có chút giận dỗi. Tôi cũng nhìn cậu ấy, bỗng dưng cảm thấy thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai.
Cảm giác này... thật lạ lùng. Vừa có chút bối rối, lại vừa có một sự dịu dàng khó tả len lỏi trong tim tôi.
36. Một ngày trước khi có kết quả thi, điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn bất ngờ từ Yoongi.
"Ra ngoài một lát không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi nó. Nhưng rồi, một nụ cười khẽ nở trên môi, tôi nhanh chóng gõ lại một chữ: "Được."
Tôi gặp Yoongi ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc gần trường, nơi chúng tôi thường ghé qua sau mỗi buổi học. Cậu ấy đang đứng trước quầy nước ngọt lạnh, ngón tay thon dài cầm một lon cà phê đen, ánh mắt lơ đãng lướt qua những hàng kệ đầy ắp màu sắc.
Tôi nhẹ nhàng bước đến, đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai gầy của cậu ấy. Bờ vai ấy nhỏ bé hơn tôi tưởng, qua lớp áo sơ mi mỏng manh, tôi vẫn cảm nhận được những đường nét xương quai xanh thanh mảnh. Yoongi khẽ giật mình, nhưng không quay lại ngay. Chỉ sau một thoáng ngập ngừng, cậu ấy mới nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ.
"Tự dưng lại rủ tớ ra ngoài, có chuyện gì à?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật tự nhiên, như thể đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường.
Yoongi im lặng trong vài giây, đôi mắt nhìn xa xăm rồi khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là vui hay buồn. "Chỉ là...muốn đi dạo một chút thôi."
Tôi hơi ngạc nhiên. Yoongi vốn không phải là kiểu người thích những cuộc dạo chơi vô định như thế này, nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa hàng, chậm rãi bước đi dọc theo con phố quen thuộc, nơi đã chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn của cả hai.
Bầu trời đã sẫm tối, những ngọn đèn đường hắt xuống vỉa hè những vệt sáng vàng nhạt. Gió thổi nhẹ qua những tán lá cây ven đường, mang theo chút se lạnh của buổi đêm cuối hạ. Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, lặng lẽ quan sát người đi bên cạnh. Yoongi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt như vô tình lướt qua những khung cảnh quen thuộc, nhưng tôi cảm nhận được một nỗi buồn man mác ẩn sâu trong đó.
"Sau này...chắc sẽ nhớ nơi đây lắm..."
Giọng cậu ấy nhẹ bẫng, tựa như một lời độc thoại thoáng qua trong gió, nhưng lại đủ sức khiến bước chân tôi khựng lại. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, siết chặt lấy trái tim tôi.
"Cậu...vừa nói gì vậy?" Tôi khẽ hỏi lại, giọng có chút run rẩy.
Yoongi không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi lại vẽ lên cái nụ cười nhàn nhạt mà không hiểu sao, tôi lại cảm thấy ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy.
Tôi mím môi, siết chặt lon cà phê lạnh buốt trong tay, cảm nhận rõ ràng sự nặng nề đang không ngừng lan tỏa trong từng tế bào.
37. Tôi thức dậy từ rất sớm, đầu óc vẫn còn vương vấn những mảnh vụn của giấc mơ chập chờn đêm qua. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi đại học, cái ngày mà suốt bao tháng trời tôi vừa mong đợi, vừa thấp thỏm lo âu đến nghẹt thở. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực tôi vẫn còn căng cứng, tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại lên. Ngón tay tôi lướt trên màn hình, mở trang web tra cứu điểm, cẩn thận nhập từng con số trong mã báo danh. Tim tôi khẽ thắt lại, một cảm giác hồi hộp khó tả khi màn hình bắt đầu tải dữ liệu. Chỉ vài giây sau, hàng chữ định đoạt tương lai tôi hiện ra trước mắt.
Cái đệt mẹ..
ĐCM NÓ TÔI ĐẬU RỒI!! PARK JIMIN ĐẸP TRAI NGẦU LÒI ĐẠI GIA THÔNG MINH XUẤT SẮC ĐẬU RỒI!!!
Mắt tôi dán chặt vào màn hình điện thoại, tim vẫn đập dồn dập như một cái trống không ngừng. Cảm xúc vỡ òa như một dòng thác lũ cuốn trôi mọi lo lắng, tôi bật phắt dậy khỏi giường, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy như một lời khẳng định chắc nịch, như thể sợ rằng chỉ cần im lặng một giây thôi, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ đẹp. Những tháng ngày cật lực ôn thi, những đêm thức trắng vùi đầu vào sách vở, những áp lực nặng nề tưởng chừng như không thể vượt qua cuối cùng cũng đã có một cái kết ngọt ngào và hoàn toàn xứng đáng.
Và đúng như tôi đã nghĩ, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui vỡ òa này không phải là ba hay mẹ, càng không phải là mấy đứa bạn xã giao trên lớp, mà là...
Min Yoongi.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường, ngón tay run run bấm số của Yoongi
Một hồi chuông dài vang lên, kéo theo sự hồi hộp trong lòng tôi càng tăng thêm.
Hai hồi chuông...
Ba hồi...
Đến khi tôi gần như tuyệt vọng nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bắt máy, thì giọng Yoongi cuối cùng cũng vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn còn mang theo chút ngái ngủ đặc trưng, âm thanh trầm khàn quen thuộc. "Gì vậy?"
Tôi không thể kìm nén được sự háo hức đang trào dâng trong lồng ngực, gần như hét lên vào điện thoại: "Tớ đậu rồi, Yoongi! Tớ đậu đại học rồi!!"
Đầu dây bên kia im lặng trong một giây ngắn ngủi, rồi tôi nghe thấy tiếng Yoongi khẽ cười, một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng. "Vậy à? Cậu giỏi lắm."
Chỉ có thế thôi sao? Một thoáng hụt hẫng lướt qua, nhưng tôi nhanh chóng xua nó đi, một nụ cười tươi rói vẫn đang nở rộng trên môi tôi. "C-cậu kiểm tra kết quả chưa?"
Yoongi dừng lại một chút, rồi chậm rãi đáp, giọng điệu vẫn thản nhiên như mọi khi: "Rồi. Tớ cũng đậu."
Tôi lập tức bật dậy lần nữa, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa được nhận món quà mơ ước. "Tuyệt vời! Chúng ta... cả hai chúng ta đều đậu rồi!"
Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy bật cười khe khẽ ở đầu dây bên kia, một âm thanh ấm áp lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm. "Ừ."
Tôi cười hì hì, đang chuẩn bị tuôn ra một tràng dài những lời phấn khích thì đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Nụ cười trên môi tôi khẽ chững lại, nhường chỗ cho một nỗi bất an mơ hồ. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng nói nhỏ dần đi.
"Yoongi này..."
"Hm?"
Tôi cắn môi, một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng, như một sợi dây mỏng manh đang dần thắt chặt.
"Cậu...có thể đừng đi được không?"
Lần này, cậu ấy không trả lời ngay lập tức. Chỉ có tiếng thở khẽ khàng, đều đều vang lên qua chiếc điện thoại. Một lúc lâu sau, Yoongi mới chậm rãi nói, giọng trầm và khẽ hơn:
"Tớ xin lỗi."
Tôi cảm giác như có ai đó vừa giáng một cú mạnh vào ngực mình, khiến tim tôi hẫng một nhịp đau điếng. Dù đã biết trước kết quả sẽ như vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sao trong lòng vẫn đau nhói đến thế này? Cảm giác mất mát đột ngột ập đến, như một cơn sóng dữ nhấn chìm mọi niềm vui vừa mới nhen nhóm.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể, dù thực tế cổ họng tôi đang nghẹn ứ. "Vậy...khi nào cậu đi?"
"Hm? Chắc...khoảng một tháng nữa."
Một tháng. Chỉ còn lại vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi nữa thôi. Thời gian sao mà trôi nhanh đến thế?
Tôi mím chặt môi, đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Ở đầu dây bên kia, Yoongi vẫn im lặng, sự im lặng bao trùm lấy cả hai đầu dây, nặng nề và khó xử. Tôi mường tượng ra dáng vẻ của cậu ấy lúc này, chắc là đang ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn thờ ơ như mọi khi, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, một nụ cười chua xót. "Vậy thì... trước khi cậu đi, tớ muốn tận hưởng một tháng này thật đáng nhớ."
Yoongi khẽ bật cười, một âm thanh nhẹ nhàng, có chút gì đó dịu dàng trong đó. "Tận hưởng thế nào đây?"
Tôi vươn vai, cố gắng truyền sự nhiệt tình và lạc quan vào giọng nói của mình, dù trong lòng đang rối bời. "Tớ sẽ làm một danh sách! Chúng ta phải đi chơi thật nhiều, ăn thật nhiều những món mình thích, và tận dụng hết khoảng thời gian còn lại! Tớ muốn mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa."
Cậu ấy lại bật cười khe khẽ, một âm thanh nhỏ nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự đồng ý ẩn chứa bên trong. "Nghe cũng không tệ."
"Vậy chốt nhé! Từ hôm nay trở đi, cậu phải dành thời gian cho tớ! Không được trốn tránh nữa đấy!" Tôi hào hứng nói, như thể sợ cậu ấy đổi ý vào phút chót.
Yoongi bật ra một tiếng cười ngắn, có chút bất lực nhưng cũng đầy sự nuông chiều. "Được rồi..."Tôi gật đầu, lòng thầm quyết tâm. Tôi nhất định phải trân trọng từng giây phút còn lại bên cậu ấy.
Vì tôi biết... sau một tháng này, Yoongi sẽ rời xa tôi.
38. Đúng như lời đã hứa, tôi lên một danh sách dài những việc muốn làm cùng Yoongi trước khi cậu ấy đi. Từ những quán ăn vặt quen thuộc sau cổng trường, những buổi trốn học thêm để la cà quán net, đến cả những đêm thức trắng xem phim kinh dị rồi thi nhau kể chuyện ma. Yoongi không hề từ chối bất cứ điều gì, dù đôi lúc tôi thấy phảng phất một chút ưu tư trong ánh mắt cậu ấy.
Chúng tôi cùng nhau ăn mì cay đến chảy nước mắt ở cái quán mà bà chủ hay quên order. Chúng tôi cày rank game online đến tận sáng, mắt díu lại nhưng miệng vẫn không ngừng cãi nhau chí chóe. Chúng tôi còn lén trèo tường vào lại trường vào ban đêm, chỉ để ngồi trên sân thượng lộng gió, chia nhau gói bim bim rẻ tiền và ngắm nhìn thành phố lên đèn.
Trong những khoảnh khắc ấy, tôi cố gắng khắc ghi thật sâu từng nụ cười gượng gạo, từng cái nhíu mày khe khẽ, từng cái thở dài như có điều muốn nói mà lại thôi của Yoongi. Tôi biết, những mảnh ký ức vụn vặt này sẽ là bảo vật vô giá theo tôi suốt chặng đường dài sau này.
39. Thời gian cứ thế trôi đi âm thầm, và chẳng mấy chốc, ngày cậu ấy lên đường đã cận kề. Hôm đó, tôi kéo Yoongi đến cái quán cà phê cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi chúng tôi thường trốn học để bàn luận về những chuyện "đại sự" trên trời dưới đất. Quán vẫn cũ kỹ và yên tĩnh như ngày nào, chỉ có thêm vài chậu xương rồng nhỏ trên bậu cửa sổ.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Giữa hai đứa là chiếc bàn gỗ loang lổ những vệt ố thời gian. Không ai nói gì. Cả không gian im lặng đến ngột ngạt, như thể nói ra điều gì cũng khiến tim thắt lại.
Yoongi thi thoảng nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều nhạt nhòa trải xuống bậu kính, hắt lên làn tóc cậu ánh sáng vàng xám. Những chiếc lá rụng tơi tả, bay loạn xạ trong gió, như thể có điều gì đó đang bị cuốn đi, không níu lại được.
Một lúc sau, Yoongi đặt ly cà phê xuống, giọng nói cất lên khẽ khàng như sợ làm xáo động sự im lặng mong manh.
"Không nói gì thêm à?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, gật nhẹ. Giọng mình khô khốc.
"Tớ đã nói hết những gì có thể nói rồi."
Yoongi im lặng. Cậu không hỏi gì thêm. Chỉ nhìn tôi thật lâu. Trong mắt cậu là thứ gì đó rất lặng, không hẳn là buồn, không hẳn là tiếc, chỉ như một khoảng trống sâu hoắm mà cả hai chúng tôi đều đang rơi vào.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống những vết nứt lằng ngoằng trên mặt bàn.
"Chuyện này là điều tốt nhất cho cậu. Tớ hiểu. Và tớ không muốn trở thành điều gì khiến cậu phải nghĩ lại."
Cậu ấy khẽ thở dài, rồi gật đầu nhẹ nhàng. "Cảm ơn cậu, Jimin."
"Không có gì." Tôi ngước mắt lên, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. "Chỉ cần cậu hứa với tớ, sẽ sống thật tốt ở nơi đó, nhé?"
"Tớ hứa." Giọng Yoongi chắc chắn hơn một chút
40.Ngày cậu rời đi, trời không mưa. Nhưng trong tôi, là cả một bầu trời vỡ tung. Tôi không ra sân bay. Không phải vì không muốn, mà vì không thể. Tôi sợ bản thân không chịu nổi khi thấy cậu quay đi. Sợ mình yếu đuối đến mức níu lấy tay cậu mà van xin ở lại.
Vì thế, tôi đứng trên tầng thượng của một tòa nhà gần sân bay, nép mình sau bức tường cao, mắt dán về phía cánh cổng nơi các chuyến bay quốc tế đang lần lượt gọi tên hành khách.
Từ xa, tôi thấy cậu. Vẫn chiếc áo khoác màu tro bạc. Mái tóc đen rối nhẹ vì gió. Dáng người cậu gầy đi một chút, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Cậu đi cạnh một người phụ nữ lớn tuổi. Là mẹ cậu, có lẽ là thế. Yoongi không ngoái lại. Cậu cứ thế tiến về phía trước, kéo theo chiếc vali đen nặng trĩu, và biến mất sau cánh cửa kính trong suốt.
Tôi bấu chặt tay vào bức tường thô ráp, cố nuốt nghẹn thứ gì đó đang dâng lên trong cổ họng. Gió thổi mạnh, mang theo vị bụi và cái lạnh buốt buốt xuyên qua lớp áo. Tôi không rõ mình đã đứng bao lâu. Chỉ biết rằng sau khi bóng cậu khuất hẳn, tôi mới bật ra một tiếng thở dài - như ép tim mình trống rỗng để khỏi vỡ nát.
Cảm xúc trong tôi khi ấy là gì, tôi không chắc. Là đau đớn, là hụt hẫng, là nuối tiếc. Là một kiểu mất mát không gọi được tên. Nhưng trong tất cả, vẫn có một thứ nhỏ bé len lỏi trong ngực trái, một sự ngưỡng mộ và tự hào, đầy cay đắng.
Tôi cúi đầu, thì thầm, giọng mình gần như hòa vào gió.
Có lẽ đây là lời tạm biệt tớ không bao giờ muốn nói. Tạm biệt cậu, Min Yoongi. Tạm biệt chương thanh xuân rực rỡ nhất đời Park Jimin..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com