Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái vật

Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một gia đình 5 người chung sống với nhau. Ông Phác là một thương nhân chuyên về mua bán. Ông có 2 đời vợ, người vợ cả vì bệnh mất và có con trai đầu lòng tên Phác Trí Mẫn, người vợ kế là Mã Tàu Khuê, mụ có 2 đứa con riêng lần lượt là Tạ Ngọc Mễ và Tạ Ngọc My.

Vì lí ông hay đi đây đí có kiếm tòm mua nhiều mặt hàng khác nhau nên để em ở nhà cho mụ dì ghẻ chăm sóc. Mà ông nào hay biết, mụ ta ngoài mặt thì yêu thương em nhưng những lúc không có ông ở nhà mụ liền hành hạ, bắt em làm những việc trong nhà như rửa chén, xách nước, giặt đồ...và kiêm luôn việc chăm sóc hai đứa con của mụ.

Hôm nay, ông đi qua tận bên Tàu v trước khi đi, ông hỏi tất cả con của mình

Ông Phác: "Nào, các con mua quà gì khi ta trở về"

Ngọc Mễ: "Con muốn một cái váy gấm"

Ngọc My: "Con muốn một đôi giày có đính ngọc"

Trí Mẫn: "Thưa cha, con muốn người an toàn trở về và mang cho con một cành hoa linh lan"

Ông Phác: "Được, chờ ngày ta trở về"

Ông vừa đi thì mọi chuyện tiếp diễn. Em lại lao đầu vào làm việc nhà.

Mụ: "Trí Mẫn, mày đâu rồi, sao mà nhà cửa mày chưa quét, có muốn tao bỏ đói mày không"

Em thì đang cho lợn ăn phía sau nhà, nghe mụ hét thế vội chạy lên.

Trí Mẫn: "Dạ thưa dì con ở đang cho lợn ăn, giờ con quét nhà liền ạ"

Em chạy đi tìm cây chổi vừa cầm lên quét thì 2 đứa con gái của mụ giở giọng nhờ vả

Ngọc Mễ: "Thằng Mẫn đâu, mày lên dọn phòng cho tao, rồi sẵn giặt hộ tao mấy bộ đồ, nhanh lên"

Ngọc My: "Sẵn đó mày ghé qua phòng tao làm giúp tao luôn"

Hì hục làm hết công việc cũng qua giờ trưa. Haizzz giờ em mới được nghỉ nghơi.

__________

Trên đường từ Tàu trở về, xe ngựa của ông không may gặp sự cố và lạc vào một lâu đài vắng vẻ.

Ông bị thu hút bởi mùi thơm từ những cây hoa nơi đây.

Ông tiến vào lâu đài, bên trong là một lâu đài nguy nga, sạch sẽ như có người ở đây. Lạ thay, có vẻ nơi đây không có người.

Ông Phác: "Xin chào. Có ai ở đây không"

Đáp lại ông là một khoảng không gian tĩnh lặng.

Quá đói và kiệt sức, ông dạo xung quanh và tìm thấy một căn bếp.

'Kì lạ thật, đồ ăn ở đâu mà trông ngon thế này'_ ông nghĩ

Ông Phác: "Có thể cho tôi mạng phép dùng bữa ở đây được không ạ"

Ông nghĩ sẽ không có ai đáp lời mình nên đành ngồi xuống dùng luôn. Thì bất ngờ một giọng nói vang lên: "Ông là ai, tại sao lại vào đây"

Ông đúng hình, 'Đây...đây là qu...quái vật'

Trước mặt ông là một con quái vật cao lớn, răng nanh dài, mắt đỏ, đặt biệt có một sừng giữa trán, nhìn rất đáng sợ

Ông Phác: "Ngươi..ngươi ở đâu ra vậy"

Quái vật: "Lâu đài này là của ta, là nhà ta, ta không ở đây thì ở đâu"

Ông Phác: "Vậy ngươi có thể cho ta tá túc một đêm nay được không, ta bị lạc đường"

Quái vật: "Được, ông cứ dùng bữa tự nhiên"

'Dì tốt quá dãy'

Ăn uống no nê, ông mới đi dạo khu vườn trong lâu đài.

Ở đây trồng rất nhiều loại hoa. Mỗi loài mang mùi hương riêng màu sắc riêng và hoà quyện vào nhau tạo thành cảnh sắc tuyệt trần.

'Lạ nhỉ. Quái vật lại đi thích trồng hoa. Có lẽ nào, nó bị buê đuê không' ông vừa đi vừa suy nghĩ. Mắt ông vô tình tia đến bụi hoa kia

Ông Phác: "Woa, đúng rồi, đúng là mùi của hoa linh lan mà Mẫn nhi thích rồi"

Ông định vươn tay ngắt một cành thì...

Quái vật: "Này. Ai cho ông tự ý ngắt hoa của tôi"

Ông Phác: "Ta...ta định xin ngài một bông thôi được không"

Quái vật: "Tại sao tôi phải cho ông bông hoa tôi thích nhất"

Ông Phác: "Tôi năn nỉ ngài, vì đứa con út nhà tôi thích hoa này lắm, trước khi tôi đi nó còn dặn tôi mang về cho nó một bông hoa, nên là ngài có thể cho tôi không"

Quái vật: "Con ông thích hoa này sao"

Ông Phác: "Đúng. Đúng rồi"

Quái vật: "Được thôi, mà tôi cũng có thể giúp ông trở về nhà ngay bây giờ"

Ông mừng rỡ

Ông Phác: "Thật sao"

Quái vật: "Đương nhiên, nhưng với một điều kiện"

Nụ cười ông tắt ngỏm

Ông Phác: "Là... là điều kiện gì"

Quái vật: "Ông hãy gả đứa con thích loài hoa này cho tôi"

Ông Phác: "Nhưng...nhưng mà nó là con trai"

Quái vật: "Điều đó không quan trọng"

Trông vô thức ông Phác lại gật đầu đồng ý.

Quái vật: "Ông đừng có suy nghĩ làm trái điều kiện, hậu quả sẽ khó lường"

Từ ngoài vườn trở vào, ông Phác cứ thắc mắc mãi: 'Tên quái kia định cưới con cai ta sao? Nó bị bề khê đề khê chắc rồi. Mà tại sao nó lại kêu ta về phòng nghỉ là sáng về đến nhà, Là sao? Ta về bằng cách nào? '

Ông Phác: " Thôi cứ làm theo lời nó vậy"

_____

Sáng sớm tinh mơ, vừa mở mắt ra ông đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc bên cạnh còn có cành hoa linh lan. 'Ồ, vậy là ta về nhà được rồi ư. Còn chiếc nhẫn này...'. Ông đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ thì:

Trí Mẫn: "Cha, người về khi nào vậy ạ"

Ông Phác: "Mẫn nhi sao, chuyện dài lắm để tý nữa ta kể con nghe nhé"

Trí Mẫn: "Dạ, cha nghỉ nghơi ạ"

Em xoay người đi thì ông mới nhớ ra cành hoa

Ông Phác: "À Mẫn nhi, ta có thực hiện đúng lời hứa đem về cho con một cành hoa linh lan đây"

Trí Mẫn: "Ôi, con cảm ơn người, hoa đẹp và thơm lắm ạ"

Ông Phác: "Rồi rồi, mà Mẫn nè"

Trí Mẫn: "Dạ?"

Ông Phác: "Tí nữa con lên ta dạy chút việc nhé"

Trí Mẫn: "Vâng, thưa cha"

Em vui vẻ đem cành hoa cắm vào chậu mà đâu biết rằng...

________

° Note: Tui cắt phân cảnh mẹ con nhà mụ nha

________

Khoảng độ ban trưa, cả nhà ăn cơm xong xuôi thì ông Phác gọi em vào phòng nói chuyện

Ông Phác: "Mẫn nè, ta có chuyện muốn kể con nghe"

Trí Mẫn: "Con xin nghe ạ"

Ông kể lại hết sự việc cho em nghe, từ gặp nạn như thế nào, lạc vào lâu đài ra sao, rồi cuộc trò chuyện của ông và Quái vật như thế nào và cả điều kiện với gã.

Nghe xong em như sét đánh ngang tai, em rơm rớm nước mắt

Trí Mẫn: "Huhu cha ơi, con...hic...con không lấy cái tên quái vật đó đâu.."

Ông Phác: "Trí Mẫn à...cha không biết phải cư xử sao cho đặng, nhưng con ơi, nó là quái vật, có lẻ nó sẽ hại luôn cha, hại luôn con thì làm sao đây con..."

" Cha xin lỗi Mẫn nhi nhiều..A, hay là để cha tới đó đổi cái mạng già n..."

Trí Mẫn: "Không cha ơi...hic..người đừng làm thế, con...con sẽ lấy gã mà"

Nói rồi hai cha con ôm nhau khóc. Sao hoàn cảnh lại trớ trêu thế này, em không muốn lấy chồng sớm, em còn cha già cơ mà.

Ông Phác: " Đây là chiếc nhẫn mà nó đưa cho cha, nó nói chỉ cần con xoa cái nhẫn này 3 cái thì tức khắc có mặt trong lâu đài "

Em ngậm ngùi nhận lấy chiếc nhẫn đó

Trí Mẫn: "Con biết rồi thưa cha"

_______

Một buổi sáng lại bắt đầu, có vẻ như hôm nay nặng nề hơn u sầu hơn thì phải, vì không lâu nữa, em phải rời xa cha, rời xa căn nhà này mà không biết khi nào được trở về hoặc...vĩnh viễn không về được nữa.

Em qua gặp cha, hành lễ lần cuối trước khi rời đi.

Trí Mẫn: "Cha ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống thật đầy đủ, cha đừng quá lo cho con, có dịp Mẫn nhi sẽ về thăm cha"

Ông Phác: "Trí Mẫn, cha xin lỗi"

Trí Mẫn: "Không phải lỗi của cha mà. Thưa người con đi."

______

Em trở về phòng, nằm trên chiếc giường nhắm tịt mắt, tay xoa 3 cái lên chiếc nhẫn và...

*vụt

Thoáng chốc, em đã ở trong một căn phòng xa lạ.

Em mở mắt ra quan sát căn phòng, nó to và vỗng rãi gấp 5 lần phòng em, màu chủ đạo xanh dương và đen, trang trí rất nhiều loại tranh quý và một vài món đồ quý hơn thế.

Nhưng sao nhìn nó lạnh lẽo cô đơn quá.

Em mở cửa đi quan sát lâu đài, nó to thật, nhưng sao không có lấy một gia nhân? Mọi thứ vẫn sạch sẽ, gọn gàng, có lẽ chủ nhân lâu đài rất kỉ tính.

Trí Mẫn: "Có ai ở đây không ạ"

*viu *viu

Không ai đáp lời em, chỉ nghe được tiếng gió thổi từ cửa sổ vào sởn cả gai óc.

Em tiếp tục cuộc tham quan lâu đài này, em dạo khắp nơi trong lâu đài chỉ mong tìm được một người trò chuyện cho đỡ cô đơn, nhưng mà chẳng có ai.

Buổi trưa, em xuống bếp định nấu ít đồ ăn thì cảnh tượng trước mắt làm em ngạc nhiên: Một bữa ăn thịnh soạn

'Tại sao lại như thế, rõ ràng mình ở đây cả buổi, không thấy ai cơ mà, đồ ăn này ở đâu ra?'_ em tự hỏi

Trí Mẫn: "Dạ có ai ở đây không ạ"

*Quạc quạc quạc (con quạ trong truyền thuyết)

Trí Mẫn: "Có thể cho tôi ăn chút thức ăn ở đây được không ạ"

*im lặng

'Dì ngộ dãy'_ em nhăn mặt khó kiểu

Trí Mẫn: "Im lặng là đồng ý nhé. Tôi ăn đây"

Nói rồi em hí hoáy ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức.

Trí Mẫn: "Chu choa, đồ ăn ngon qua đi"

Em ăn món này đến món kia vừa ăn vừa tấm tắt khen, ăn đến nổi hai má bánh bao phồng nhìn là muốn ngoạm ngay trông đáng yêu cực.

Vì đây là bữa ăn đầu tiên mà em thấy ngon nhất từ trước đến giờ, coi như là đặc ân cuối cùng. Haizzz

Em ăn nhiệt tình quá nên nào biết có một đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn em còn miệng thì liên tục khen: 'Tiểu miêu háu ăn', rồi tự cười một mình.

Uầy, em bé no căng bụng luôn rồi á, ăn hết phân nửa thức ăn trên bàn luôn. Chưa dừng lại ở đó, ăn món chính no nê tay vừa xoa bụng nhỏ, miệng thì nhòm nhoàm bánh mochi tráng miệng.

Trí Mẫn: "Ăn no quá giờ mình lười òy, hay là..."

Em phóng xuống ghế định đi đâu đó nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn

Trí Mẫn: "Cảm ơn vì đã cho Mẫn ăn no ạ"

Xong, em chạy một mạch lên căn phòng ban đầu và... đánh một giấc tới chiều...
tối :)))

/Tua tua tua cho lẹ để hai người gặp nhaooo/

Em ngủ tới tận tối, vừa mở mắt ra thì

Trí Mẫn: "ÁAA, NGƯƠI... NGƯƠI LÀ AI"

Trước mặt em không ai khác chính là...

còn tiếp...

_______

cắt cắt đê
Vote ⭐ cho mềnh đêyyyyy❤️

⭐🫶

32021250

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com