Chap 11.[End]
Jimin...! Xiin lỗi vì đã bỏ rơi em... Anh là một thằng vô tâm... Một thằng rất đáng hận đúng không em... Anh biết đằng sau con người mạnh mẽ ấy vẫn còn hình ảnh thằng này đúng không... Ừ thì...! Chính anh đã làm mất đi hi vọng của em... Em đã khóc vì anh thậm chí còn tự khiến mình đau... Anh độc ác nhỉ? Ngu ngốc nhỉ? Liệu bây giờ tha thứ còn kịp... Đợi anh Park Jimin... Anh sẽ bù đắp cho em mà...
Chiếc xe lao nhanh trên đường đi đến nơi có một thân ảnh nhỏ đang bị giam cầm... Chủ nhân chiếc xe vô thức siết chặt tay lại cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm...
___\\___\\___\\____
Mở cửa bước vào trước mắt anh là cậu đang nằm trên giường không mặc áo còn hắn đang đung đưa li rượu trong tay mình... Anh định đi đến chỗ cậu nhưng hắn đã nhanh hơn chĩa súng và bắn xoẹt qua tay anh... Hắn mỉm cười nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn người còn trai mình đã thầm thương bấy lâu nay cất giọng...
-Mày và vợ tao có quan hệ gì...?
-Em ấy là người yêu cũ của tao...
-Hừ..! Lãng mạn vậy cơ à... YoonGi mày thấy sao nếu tao cướp đi lần đầu tiên của em ấy...
-Mày dám...
-Tao cái gì chẳng làm được... Mày xem trên người mày còn cái gì để chống lại tao không...
-Hừ..! Sống làm gì đằng nào chẳng phải chết...
(Bi: Câu nói đi vào huyền thoại :v )
-Thích thì bắn tao đi... Nhưng hãy để em ấy yên..
-Tao sẽ không để mày chết ngay bây giờ... Tao vẫn muốn mày xem lúc tao thượng em ấy cơ mà...
Hắn quay sang chỗ cậu nằm nhưng không thấy cậu đâu cả ở đấy chỉ còn mảnh dây thừng của hắn...
Cậu nằm trên giường cố gắng thoát khỏi cái dây thừng vừa nãy hắn trói cậu lại... Nhìn được mảnh thủy tinh gần đấy cậu cố gắng tới gần với lấy không để hắn phát hiện... Với tới cậu cứa rách dây thừng lặng lẽ đứng dậy chạy đến lấy cây gỗ gần đấy đánh vào đầu hắn trong lúc hắn không để ý...
Cơn đau sau đầu ập đến hắn ôm đầu khẩu súng đã văng đến chỗ anh... Anh nhanh tay lấy khẩu súng bắn vào chân hắn... Hắn khuỵ xuống cái cảm giác bây giờ đau lắm.... Anh định bắn hắn thêm phát nữa nhưng cậu đã ngăn lại... Không phải vì cậu thích hắn... Mà vì cậu biết ơn hắn vì đã giúp cậu những ngày thiếu anh... Cậu bước đến chỗ hắn khẽ mỉm cười nói....
-Cảm ơn anh vì đã yêu em... Cảm ơn vì đã giúp em nhưng trái tim của em thuộc về người khác rồi... Hi vọng anh có thể tìm người khác tốt hơn em Hopie à... Chúng ta kết thúc nhé....
Hắn nhìn cậu không khỏi đau lòng nhưng hắn muốn nhìn cậu cười... Muốn nhìn cậu hạnh phúc... Hope à..! Coi như lần này mày thua rồi...
-Thôi được tôi tôn trọng emm... Hi vọng cậu ta sẽ khiến em hạnh phúc... Người luôn yêu em là anh nên hãy mãi lưu nhớ hình bóng anh nhé...
Nói xong hắn giật cây súng trên tay anh tự kết liễu bản thân mình...
Tạm biệt em Park Jimin... Người con trai anh yêu...
Cậu nhìn hắn giật mình bước lấy ôm lấy hắn giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống....Hopie tại sao anh lại vì một người như em mà trở nên ngu ngốc như vậy...
-YoonGi... Hopie chưa chết đúng không ...hức...hức....
-Hopie chưa chết mà...hức...hức....
Anh thấy vậy đến ôm cậu vào lòng an ủi ....
-Anh sẽ thay Hopie chăm sóc em mà....Jiminie ngoan đừng khóc...
______\\_____\\____
Tang lễ của HoSeok cũng được diễn ra nhanh chóng...
Hôm ấy cậu không khóc... Cậu biết khóc hắn cũng không trở về được đành trầm lặng tham gia tang lễ của hắn...
___\\___\\___\\____
Sau 9 tháng 10 ngày xin lỗi Mều nhỏ.... Cuối cùng YoonGi nhà ta cũng được tha thứ (:v)
Đám cưới được tổ chức sau một tuần anh được tha... Thằng này nó nhanh tay vl.....
Cậu mặc một chiếc vest trắng giản dị cùng anh- chú rể Min Swag bước đến bên cha xứ...
Họ trao nhau lời hẹn thề... Và nụ hôn ngọt ngào đã minh chứng cho tất cả mọi thứ...
Park Jimin là của Min YoonGi... Đời Jimin... YoonGi thầu... Hạnh phúc hai ta sẽ không bao giờ chấm dứt....
_____\\Hết truyện\\____
Cái kết có nhàm quá ko ạ?
Tại Bi lười đó....:3
Cảm ơn vì đã ủng hộ fic này ạ... Mong mọi người cũng ủng hộ mấy fic khác của Bi nhé ><
-Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com