Chap 9.
Cậu cầm hai bọc thức ăn bước đến nhà anh. Do dự một lúc cậu nhấn pass bước vào nhà.
Minne đang ngủ nghe thấy tiếng động liền chạy ra nhìn thấy cậu nó vẩy đuôi nhảy chồm lên người cậu và ngủ. Cậu phì cười vì cái tính lười của chú chó này.
Đặt 2 bọc thức ăn xuống cậu bước quanh căn nhà. Căn nhà có màu chủ đạo là trắng đen. Khiến mọi người cảm giác thật cô đơn, lạnh lẽo. Bước vào phòng anh thì thấy một tấm ảnh được phóng to treo chính giữa phòng. Một người con trai tóc bạch kim đang ôm người con trai tóc đỏ. Đúng đấy là ảnh của cậu và anh 4 năm trước. Cậu thoáng sững người nhưng cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
-Jimin em đến à...
-Suga anh chưa đi_Cậu hơi giật mình khii thấy nghe thấy giọng anh.
-Đối tác gặp vấn đề nên hoãn lại một tuần nữa.
-Vậy tôi xin phép về trước.
Cậu bước đi nhưng anh đã nhanh chóng nắm tay cậu nói:
-Em có thể ở lại ăn cơm với anh như một người bạn được ko?
-Tôi... Thôi được rồi._Hơi do dự nhưng cậu vẫn đồng ý. Anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu né tránh ánh nhìn đó.
___\\___\\______
-Đau...
-Anh sao thế? Sao có thể bất cẩn như vậy được._Đang chơi Minne nghe thấy tiếng kêu của anh cậu liền bước vào nhà ăn. Không do dự cậu cho ngón tay đang chảy máu kia liếm sạch viết máu. Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười.
-Anh ra kia băng vết thương lại cẩn thận nhiễm trùng. Tôi nấu cho.
-Em biết nấu ăn từ khi nào vậy.?
-Từ khi tôi quen HoSeok.
Anh không nói gì không ngờ HoSeok có thể khiến Jimin thay đổi như vậy.
Lúc cậu nấu ăn thật đẹp. Đôi mắt ngiêm nghị tập trung. Mái tóc hơi bết lại. Những giọt mồ hôi nhẹ nhàng rơi trên gò má. Nếu thời gian có thể quay lại anh sẽ trân trọng cậu hơn. Nhưng từ "nếu" không bao giờ có tác dụng.
____\\___\\_____
-Ngon lắm.
Anh bật ngón tay thực sự thì cậu nấu rất ngon. Jimin không nói gì cậu ăn rất ít rồi ra chơi với Minne.
___\\___\\_____
-Để anh rửa cho.
-Không cần tôi quen rồi.
Anh khẽ lắc đầu vẫn cái tính cứng đầu không chịu thay đổi. Nhìn cậu rửa bát nỗi nhớ của anh gần như đã đạt đến cực điểm. Anh nhớ khuôn mặt ấy. Nhớ nụ cười ấy. Nhớ mùi hương ấy. Nhưng đã quá muộn rồi.
Cậu rửa tay khi đã rửa bát xong anh lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu. Tham lam hít mùi hương quen thuộc ấy.
-Buông ra_Cậu lãnh đạm trả lời.
-Một chút thôi Jimin chỉ một chút thôi.
Không nói gì cậu để im mặc cho anh ôm mình vì bây giờ cậu cũng rất nhớ anh. Nhớ khuôn mặt lãnh đạm và mùi hương bạc hà ấy.
Khẽ xoay người cậu lại nâng cằm cậu lên anh ôn nhu đặt lên cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu không phản kháng mặc anh làm gì thì làm. Rời khỏi bờ môi ấy anh khẽ nói:
-Anh nhớ em rất nhiều. Anh yêu em. Ta quay lại đi Jimin.
-Xin lỗi nhưng em mang ơn với HoSeok.
-Nhưng em không yêu anh ta.
-Xin lỗi anh xin đừng làm em khó xử nữa. Xin phép em về.
Cậu thoát khỏi cái ôm của anh lấy áo khoác rồi bước về.
-Em không có lỗi Jimin. Người xin lỗi phải là anh.
____\\___\\_____
Từng làn khói thuốc phả ra người thanh niên tức giận đấm mạnh vào hàng ghế phụ phóng ga lao trên đường.
-Jimin rốt cuộc em và Min Tổng có quan hệ gì?
___\\Hết chap 9\\___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com