Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái kết nào cho cả hai?

"Không Jimin không mà Jimin!!!!"

Yoongi gào lên, gã mở toang đôi mắt và thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầm đìa ướt đẫm lưng áo. Con tim gã trai lần nữa nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực, và cả cơ thể gã thì mềm nhũn ra, nặng nề đến nỗi chẳng thể nhấc nổi cánh tay mình.

"Em đây em đây, Yoongie nằm mơ cũng thấy em sao mà gọi dữ vậy?" - Thanh âm trong trẻo, và êm dịu thân thương vang lên trong không gian im ắng.

Yoongi nheo mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, cụ thể hơn là ở ngăn bếp, có một ...Jimin đang đứng đó, cùng với chiếc tạp dề và những lát bánh mì nóng hổi trong góc nhà. Em nở nụ cười hiền hòa với gã, chói lọi át đi những tia nắng huyền ảo xung quanh.

Yoongi nhíu mày và ôm lấy đầu mình, cảm nhận rõ nét từng cái nhói nhẹ trong con tim, rốt cuộc là... có chuyện gì xảy ra vậy?

Chẳng phải gã vừa ở bệnh viện cùng Jimin, và ngủ thiếp đi sao?

Đây là đâu cơ chứ?

Gã lại mơ?

Hay khi nãy, mới chính là giấc mơ..?

"Hôm nay chàng thơ của em không thèm trả lời em luôn? Muốn bé ôm hay gì? Okay đợi bé tí, bé lại với anh đâyyy" - Tiếng Jimin lảnh lót ngân vang, xinh đẹp của gã dần tiến về phía gã.

"......."

Yoongi mím môi và đổ mồ hôi lạnh, một cảm giác khó chịu dấy lên trong tâm can, gã không biết liệu mình đang lạc trong một cái giấc mộng kỳ quái nào đó, hay đã tỉnh dậy trong hiện thực? Hay gã bị điên mất rồi ?

Đầu gã đau như búa bổ, ký ức này chồng lên ký ức khác, tạo thành một mớ bầy nhầy khiến Yoongi chẳng thể định hình được gì cả. Gã trai chỉ nhớ là mình đương mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, và gã đã nhẫn tâm nói chia tay Jimin cũng như buông lời quát mắng em. Nhưng sau đó, cả hai lại quay về yêu đương như thuở đầu, gã thậm chí còn ngỡ rằng mình đã trao Jimin một cái hôn thật dài và...cùng em tổ chức đám cưới ở một lễ đường tuyệt đẹp? Phải không nhỉ?

Vì chẳng rõ chuyện gì đang xảy đến, Yoongi chỉ lặng im quan sát xung quanh, khi có bờ môi nào khẽ hôn lên gò má gã, và tiếng cười khúc khích réo rắt trong sương mai.

Yoongi là đang nằm trên một chiếc giường lớn làm bằng gỗ, với đầy những bức tranh của hai đứa treo đầy trên tường, trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Nắng chảy tràn qua cửa sổ, hắt hiu rơi vài giọt xuống sàn, những bông hoa nở rộ vàng ươm nơi góc vườn, theo chiều gió khẽ đung đưa. Bầu trời đầy mây. Có mùi bánh mì nướng thơm nức xộc vào sóng mũi.

Và cạnh bên gã, là em thơ.

"....."

"Nào, đi đánh răng rửa mặt rồi lại ăn sáng cùng em đi, hôm nay ta có bánh mì phết mứt dâu mà anh yêu thích á! Vì em đang giảm cân nên ăn rồi uống thêm sữa nha!"

"......"

"Ôm anh xong rồi còn không chịu nữa hẻ?"

Jimin đứng đó chống nạnh nhìn gã trai đầu tóc bù xù, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn khắp xung quanh với vẻ ngẩn ngơ mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Anh đang ở đâu vậy Jimin?"

Câu nói thứ hai từ khi Yoongi tỉnh giấc lại là "Anh đang ở đâu vậy" khiến Jimin ngỡ ngàng, hoang mang đến tột độ. Em mở tròn mắt, tay chạy đến chỗ Yoongi mà áp tay lên trán gã, lo lắng hỏi,

"Anh bị sốt hay sao mà nói năng kỳ lạ thế? Để lấy cái đo nhiệt độ thử."

"Jimin. Khoan. Trả lời anh trước rồi muốn đi đâu thì đi." - Bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay trắng trẻo của Jimin. Em quay sang nhìn gã, cười khổ.

"Ở nhà hai đứa chứ đâu! Anh và em vừa kết hôn được 2 tháng. Và đây là ngôi nhà mơ ước của tụi mình từ hồi yêu nhau đến giờ. Đủ chưa ông tướng?? Hay ông chọc tui vậy? Tui hiền chứ hong dễ bị trêu nha!"

"...."

"Thôi anh ngồi thêm 5 phút nữa thôi đấy, em đi dọn đồ ăn ra là anh phải xong hết đấy."

"....."

Yoongi im lặng, thẫn thờ hồi lâu. Mấy câu nói từ Jimin bỗng làm gã bừng tỉnh, những mảnh hồi ức hỗn loạn cuồng quay trong tâm trí, Yoongi chợt nhớ tới dự định mà gã hằng ấp ủ trong cơn mê man trên giường bệnh, chỉ mới cách đây vài giờ.

Trước khi nhắm mắt đi vào cõi vĩnh hằng, tôi chắc chắn sẽ mơ giấc mơ đẹp nhất đời mình. Khi em và tôi chính thức thuộc về nhau dưới sự chứng giám của Chúa trời, đó sẽ là thời khắc lý tưởng để Min Yoongi này dứt áo lìa đời.

Trước khi nhắm mắt ..... sẽ tổ chức đám cưới với em...rồi ra đi mãi mãi....? Đó chẳng phải là kế hoạch của gã sao..?

"Jimin này...Anh...đã chết rồi?"

Yoongi rời khỏi giường, bước dần tới con người đang hiền dịu đứng đó, gã trai run rẩy cất giọng hỏi em.

Bây giờ tới lượt Jimin chẳng nói gì. Em chỉ mỉm cười, một nụ đẹp, nhưng buồn bã lắm thay, sắc xám ôm lấy gương mặt chỉ vài giây trước vừa rất đỗi tươi tắn, rạng ngời.

"E-Em làm ơn trả lời anh có được không?"

Yoongi chôn cứng chân tại chỗ, gã thấy chơi vơi quá, tuồng gã là một du khách đương lênh đênh trên một con tàu chẳng có bến đỗ, cứ thế tự do trôi nổi giữa đại dương mênh mông ngập đầy sương mù, và mây đen vậy.

Đầu óc Yoongi đau như búa bổ, cảm giác sợ hãi ngày càng lớn dần khi em tiến về phía gã, và nắm lấy đôi bàn tay đẫm mồ hôi ấy.

"J-Jimin?"

"Đúng vậy. Anh, và em, đã chết."

"......"

"Căn bệnh của anh. Và con dao ngập ngụa vết máu của em. Là kết thúc cho chuyện tình ở thực tại, nhưng lại là khởi đầu cho những mộng mơ của tương lai. Yoongi à, anh không phải rất muốn thế sao? Cùng em sống trong một căn nhà nhỏ xinh, ngoài vườn trồng thêm cỏ cây, hoa lá sắc màu. Em và anh ngày ngày tựa vào nhau và sống, chẳng cần lo về cái ăn, cái mặc mà an yên, hạnh phúc mãi mãi."

".... Vậy còn...âm nhạc? Còn đam mê của hai đứa?"

Yoongi ngập ngừng, gã vùng tay em ra, đôi mắt ánh lên sự cắn rứt, lắng lo bộn bề. Rõ ràng là Yoongi ở bên kia chỉ mới có ba mươi mấy tuổi thôi mà, gã còn ấp ôm nhiều ước vọng lắm, nào có thể bỏ ngang tất cả chỉ đổi lấy chút yên bình nhưng lại vô vị kia?

"Yoongi à...."

"Anh nghe?"

"Bây giờ em cho Yoongi chọn đấy. Em, hay âm nhạc?"

"J-Jimin?! Em rõ anh là người sống vì nghệ thuật như thế nào mà? S-sao bây giờ lại đưa ra câu hỏi cắc cớ như vậy...?"

Yoongi lắp bắp trả lời, gã không còn thấy những thương yêu từ Jimin đâu nữa, trong em giờ chỉ còn lại những tăm tối giăng mắc. Em biết mà, sống thiếu âm nhạc, gã vốn đã chết tâm vài phần. Hơn nữa, nếu sống một cuộc sống mà thiếu hoài bão, nỗ lực, thì thà sang kiếp đời khác, chứ Yoongi gã đây chẳng thể chịu nổi đâu, em ơi!

"Em đã phải gồng mình lên vì mọi người, vì Ami quá lâu rồi Yoongie. Hạnh phúc thì có đấy, nhưng anh biết không, cái đam mê trong em không biết từ lúc nào đã bị méo mó và biến dạng một cách lạ thường.

Và không biết từ khi nào, em đã phải đeo một cái mặt nạ giả tạo suốt 24/24, em phải tỏ ra là mình ổn, mình yêu âm nhạc, mình mạnh mẽ lắm dù thực tế chẳng phải như vậy đâu anh ơi. Nó ám ảnh em đến nỗi thậm chí trong những giấc mơ chập chờn, dài đằng đẵng, em vẫn phải trốn tránh ánh mắt người đời, trốn tránh những mỏi mệt bằng cách khoác lên mình lớp mặt nạ mỏng tanh đấy.

Em sợ mình bị bóc trần, sợ mình tan vỡ.

Và chỉ có bờ vai anh, là cứu rỗi tâm hồn thương đau của em, anh biết chứ?"

Jimin chạm tay lên mảnh xương khẽ nhô lên của gã trai, mỉm cười vuốt ve nó, ánh mắt ngập lên những dịu dàng quá đỗi.

"Bờ vai anh chẳng bao giờ dối em. Bờ vai anh luôn là chỗ dựa tinh thần lẫn thể xác mỗi khi em cần. Bờ vai anh có hương thơm của vani pha trộn giữa mồ hôi sau những buổi tập mệt nhoài. Bờ vai anh luôn lắng nghe em, và chẳng bao giờ buông lời oán than, trách mắng.

Yoongi lại khác cơ. Anh có thể thương em, làm cho những thứ mà bờ vai anh không có. Nhưng anh cũng dối lừa em, có thể làm tổn thương em, và đâm vào tim em những thương đau ngút ngàn.

Bờ vai anh hiểu rõ những nỗi niềm trong em, hiểu rõ những cố gắng thế nào mà em phải mang nặng trĩu. Nhưng anh thì không, Yoongi à."

"Nên nếu được chọn, bờ vai anh sẽ chọn em, còn anh sẽ chọn âm nhạc. Đúng không anh?"

Yoongi không nói thêm câu nào. Những lời từ em đánh thẳng vào trí óc gã, khơi dậy những suy tư - cũng là một quả bom hẹn giờ ngày ngày đều chờ đợi để phát nổ - mà trước giờ gã vẫn hằng trốn tránh dù thấu rõ trăm phần.

Gã trai ngồi thụp xuống mặt sàn, ôm lấy đầu, và nước mắt lại bắt đầu tuôn như thác đổ. Tâm trí gã thực sự rối bời, cái lằn ranh mỏng manh giữa em, và người tình mến thương là âm nhạc do Jimin vạch ra khiến Yoongi hoảng loạn đến cùng cực. Cứ ngỡ đã vượt qua sóng gió phong ba mà bước đến bến bờ hạnh phúc, nào ngờ bản chất cuộc đời trước giờ vẫn chẳng thay đổi, vẫn hệt như một trò đùa oái ăm, vẫn là cái hiện thực đau đớn và tàn khốc vô cùng.

"Chỉ cần anh đồng ý chọn em, từ giờ, ngày ngày ta đều sẽ vui vẻ, và hạnh phúc. Anh không thích sao? Anh...không yêu em sao?"

Jimin ngồi xuống cùng gã, em nhướng mày, tay lau đi giọt lệ lăn dài trên gò má gã, môi nở nụ cười ôn hòa. Em hiện tại của gã lạ quá..

"Anh..yêu em!..... Nhưng..."

"Vậy mà từng có người bảo, "tôi thương em nhiều đến mức cái tình của tôi với âm nhạc không thể nào sánh bằng." nhỉ? Hóa ra, cũng chỉ là lời nói điêu."

"Không anh... anh...anh.. TÔI ... TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! EM ĐỪNG NÓI NỮA!!!"

Yoongi bịt tai lại và hét lớn, giải tỏa những uất ức đang ứa nghẹn trong tâm. Jimin là mặt trời thắp sáng những góc tăm tối con tim gã, quan trọng với gã đến nhường nào, gã biết! Nhưng âm nhạc cũng là phần máu thịt trong Yoongi, là mảnh linh hồn gai góc và sứt sẹo thân thương trong gã, gã cũng biết! Làm ơn, gã không muốn đưa ra quyết định nào cả!

"Anh chọn đi Yoongi.."

"Đừng nói nữa mà, tôi xin em, đây chỉ là mơ thôi đúng không?! Nói với tôi đây chỉ là mơ thôi đi em! Tôi xin em!!"

"Một,"

Yoongi vốn yêu âm nhạc và xem nó như nguồn sống bất tận đời mình.

"Hai,"

Không em, gã biết mình sẽ buồn, sẽ trầm cảm, suy sụp đấy, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành nó.

"Ba,"

Nhưng khi không còn "nàng thơ bé bỏng" là những nốt nhạc trắng đen, Yoongi chắc mẩm đam mê, linh hồn, cõi lòng của mình sẽ biến tan, và chỉ còn lại mỗi tấm thân tàn mục ruỗng mà thôi.

"ÂM NHẠC! TÔI CHỌN ÂM NHẠC, ĐƯỢC CHƯA!!!"

Yoongi gào lên, cái thứ cảm xúc ích kỷ lấn át con người vốn minh mẫn là gã. Yoongi biết mình điên rồi nhưng không thể thu lại lời nói vừa thốt ra nữa, chỉ đành biết ngẩn ngơ nhìn Jimin hôn lên đôi môi mình, ẩm ướt, và có vị mặn chát thật lâu.

Và sau đó, Yoongi lại chìm vào giấc mộng mị, và cú trượt dài xuống một cái vực sâu thăm thẳm thân thuộc. Jimin cuối cùng đã rời xa gã, cùng những nuối tiếc mênh mang tựa mây trời.

.
.
.
.
.
.

Mùi sát khuẩn của bệnh viện sộc vào cánh mũi cay cay, khi Yoongi vừa hé mắt cũng là tiếng reo lên vui mừng của các thành viên trong Bangtan.

Jung Hoseok chạy đến giường gã, ôm lấy gã trong hàng nước mắt sụt sùi. Namjoon và những người còn lại cũng đứng thành một vòng tròn, khóc nấc lên nhìn gã trai, dù trên môi đang nở một nụ cười tươi rói.

Nhưng, còn Jimin...?

"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại Yoongi!! Thật sự tốt quá!! Em cứ tưởng anh đã....rồi..." - Namjoon đứng bên giường Yoongi, ngậm ngùi.

"Yoongi-hyungg à, tụi em nhớ anh lắm đấy!!" - Taehyung tèm lem nước mũi nắm chặt lấy bàn tay gã.

"B-bác sĩ ơi!!!!" - Jungkook nhấn chiếc nút màu đỏ liên hồi trên chiếc giường trắng muốt, cậu la lên trong vui mừng.

"Em thấy sao rồi Yoongi?" - Seokjin lắp bắp hỏi han, đôi mắt đỏ lên trông rất buồn cười.

"C-cảm ơn anh. E...em nghĩ là...mình ổn."

Gã khó nhọc cất tiếng, chất giọng khản đặc và người gã thì tê nhức khắp nơi, Yoongi không biết liệu mình có phải đang mơ không? Gã chỉ thấy đau. Sau ba lần thức giấc, và ở lần này, kỳ lạ là gã nhớ hai giấc mộng kia rõ đến từng chi tiết. Lần này là gì nữa đây?

"Vậy thì tốt quá r-"

"Seokjin-hyung, e...em đã ở đây bao lâu....?"

"3 tháng."

"3 tháng?! Vậy..vậy còn J-Jimin đâu rồi anh....?"

Một thứ cảm xúc bất an chiếm trọn lấy cơ thể, Yoongi thậm chí còn lo sợ hơn khi thấy tất cả mọi người trong phòng đều trở nên im lặng, và vẻ mặt buồn bã đến đau lòng.

"Em không nhớ gì sao?"

"D-dạ?"

"E-em đã tới trễ Yoongi à."

"...Trễ...?"

"Thằng bé dại dột đã nhảy xuống, để dòng lũ cuồn cuộn giữa trời mưa cuốn nó, và khi ấy em cũng đã vội lao theo để cứu."

"Dù nước chảy rất xiết nhưng mọi người vẫn vớt được cả hai lên. Hai đứa nửa tỉnh nửa mê, sống thực vật suốt ba tháng trời."

"Tự dưng vào hai tiếng trước, biểu đồ nhịp tim của Jimin...đột ngột hóa thành một đường ngang.."

"Bọn anh lúc ấy đau lòng và hoảng loạn lắm, cứ tưởng cũng sẽ mất em như cái cách Jimin lạnh lùng bỏ đi, không một lời chào như thế. Nhưng may mắn thay, em cuối cùng cũng tỉnh dậy sau thời gian mê man dài."

"Chẳng biết vì sao nữa, nhưng Chúa trời dường như chỉ nhớ em, và bỏ rơi em ấy. Mảnh ghép thứ 7 của Bangtan, đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi."

Khi lời cuối trên môi Seokjin vừa phát ra, Yoongi biết đây chẳng phải là mơ nữa rồi. Đây là hiện thực. Jimin đã muốn giữ gã lại. Nhưng gã lại chọn cách rời xa em. Và bây giờ, có hối hận cũng đã muộn màng.

-end chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com