Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngỡ gần mà lại xa

"Của em này Jimin!"

Hoseok nằm trên sàn phòng tập, lăn chai nước lạnh tới cho cậu em đang vật vã nằm gần đó. Jimin đột dưng sững người nhìn chai nước trong tay, rồi lại quay sang trân trân nhìn cậu.

"Không phải em đang khát sao? Uống đi nhóc!" - Hoseok tròn mắt khi thấy điệu bộ kỳ lạ của cậu em trai, cậu cất giọng hỏi.

"Dạ,..e- em cảm ơn."

Jimin run rẩy trả lời, một cảm giác thân thuộc từ đâu bao trùm lấy tâm trí mơ hồ nơi em. Từ trước đến giờ, sau mỗi buổi luyện tập, Min Yoongi vẫn thường đưa hoặc áp vào má Jimin một chai Coke hay một bình nước lạnh như thế này. Em nhíu mày hồ nghi, liệu chai nước đang cầm trên tay mình, có phải của Yoongi mang tới không? Gã liệu có phải vẫn đang âm thầm quan tâm em?

Nghĩ đến đó, Jimin liền quay người sang phía đối diện, đưa mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm bóng người thương. Nhưng đáng buồn thay, những gì đôi mắt em thu được, chỉ lại là dáng gã trai vội vã dọn đồ cất bước khỏi phòng. Trái Jimin giờ đây thắt lại, nước mắt em, lần nữa, lại muốn trào ra rồi.

Khốn nạn thật cái niềm rung cảm dội vang nơi con tim khi nãy! Rõ ràng là do Jimin tự ngơ ngẩn đa tình, cớ gì mà em cứ mãi không thể khống chế nổi những cảm xúc bồi hồi, mơ mộng ấy chứ?

"Aishhhhh đáng chết đáng chết maàaa!!"

Park Jimin một mình lẩm bẩm trong cuống họng, uất ức muốn buông ra bao lời mắng chửi gã trai tồi kia, e-em phải làm cách nào bây giờ? Rối bời bủa vây, Jimin thực không biết làm sao mới có thể thôi nghĩ về Yoongi đây, khi mà ngày nào cũng phải đối mặt với gã, với cả những thân thương hão huyền do em tự vẽ nên trong tim. Em sợ rằng rồi sẽ có một ngày mình sẽ chẳng kiềm chế nổi nữa mà chạy tới ôm chầm gã mất!

"Jimin à, mau uống nước đi, em mới khỏi bệnh, bác sĩ bảo em nên uống thêm nhiều nước vào đó, để tránh kiệt sức."

Hoseok nói lớn với Jimin nhằm cắt ngang dòng suy nghĩ phiền não của em. Cậu vốn là kẻ ngoài cuộc, nên chỉ có thể đau lòng nhìn cảnh Yoongi dúi vào tay mình chai nước, nhờ cậu đưa cho Jimin với nét mặt tha thiết, cũng như chỉ có thể lặng thầm quan sát những buồn đau khắc họa rõ trên gương mặt hai người anh em thất tình kia.

"Dạ."

Giọng nói nghèn nghẹt từ em làm con tim Hoseok như vỡ nát ra vậy.

☆° ゚゚°☆

"Eyy Jimin và Yoongi bị phạt là phải nấu mỳ cho cả bọn đấy nhaa!"

Jonghuyng- nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng được mời tới chương trình Run của BTS, vui vẻ reo lên, sau giao kèo hai người trang trí hoa fail nhất sẽ phải đi nấu 8 bát mỳ cay. Yoongi và Jimin trước giờ vốn là người cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay lại đâm ngơ ngẩn kinh khủng, để rồi hai tác phẩm vụng về kia được ra đời. Tuy hai lọ hoa của gã và em không hẳn là xấu đâu, chỉ là so với mấy cậu trai kia thì hơi kém hơn một tí.

"Dạ Jonghuyng-hyung." - Yoongi và Jimin cười trừ đi tới chỗ bếp, nơi mà các staff đã bày biện sẵn nguyên liệu và đồ làm.

"Cố lên Jimin ahhh." - Seokjin nói.

Mọi khi thì các thành viên Bangtan sẽ reo lên, hùa vào chọc ghẹo hai đứa đủ các kiểu, nhưng hôm nay thì tất cả lại trông im lìm đến phát sợ, chỉ còn mỗi anh cả lên tiếng. Đến cả Jungkook và Hoseok - những người hay nô đùa, giờ cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo nhìn đôi bạn trẻ đang làm đồ ăn trong kia. Chẳng còn chút gì gọi là vui vẻ, thoải mái như bình thường.

☆° ゚゚°☆

"Anh lấy nhiêu đây mì đủ chưa nhỉ?"

Yoongi quay sang nhìn Jimin, tay đưa lên nguyên rá mì trứng chưa được trụng, gã mỉm cười hỏi em.

"D-dạ?.." - Jimin lại lần nữa bần thần ra trong phút chốc. Em không nghe nhầm phải không? Yoongi là vừa nói chuyện với em sau những ngày chạm mặt trong lạnh lùng? Em không nhìn nhầm phải không? Gã là đang ngắm em cùng một nụ cười rất đỗi ôn nhu? T-tại sao-

"A hm, a hm!" - Yoongi đột ngột hắng giọng làm đứt ngang nghĩ suy của con người thơ thơ thẩn thẩn kia, gã đá khéo lông nheo với em, mắt hướng tới chiếc camera đang đứng gần đó.

"D-dạ?" - Jimin nghiêng đầu về phía Yoongi chỉ, em chợt giật nảy mình, nhận ra rằng tất cả những hành động nãy giờ của mình đều lọt vào trong chiếc máy cồng kềnh màu đen đằng ấy.

"À!!! EM NGHĨ NHIÊU ĐÓ MÌ LÀ ĐỦ RỒI Ạ!!"

Jimin nói gần như hét lên vì sự tức giận trong vô thức, nhưng sau đó em liền khỏa lấp đi bằng cái cong nhẹ khóe môi hồng.

Lại là cảm giác hụt hẫng chết tiệt đấy!

Hành động của gã đã khiến lòng em cảm thấy xôn xao quá đỗi, vậy mà hóa ra, đó cũng chỉ là một nụ cười xã giao không hơn không kém! Gã khiến tâm can Jimin giờ đây chơi vơi lắm thay, với em, Yoongi của lúc này trông đáng ghét đến nhường nào cơ chứ! Em chỉ hận bản thân không thể đem gã ra, để băm vằm thành từng mảnh nhỏ cho hả cơn giận hừng hực trong tim mình thôi!

Bao nhiêu nỗi uất ức, oán than ùa cứ thế liên tiếp về, cái này chồng chất lên cái nọ, khiến Jimin không kiềm nén nữa, em để nước mắt cứ thế mà lăn xuống trên gò má hanh hao. Thấy vậy, Kim Jonghuyng liền ngạc nhiên hỏi han,

"Em sao vậy Jimin?"

"Yah chắc là ẻm lại khóc vì đụng vô mấy thứ cay cay á, ẻm hay bị vậy lắm anh ơi." - Namjoon liền nhanh chóng nói đỡ cho cậu em, Jimin cũng gật đầu nở nụ cười miễn cưỡng với người ta, dù trong lòng em là đang gào thét dữ dội.

Những nỗi ghen hờn từ từ dồn vào con dao trước mặt, Jimin dùng hết sức bình sinh xắt đống tỏi nằm trên thớt, lực đánh xuống mạnh đến nổi đã vô tình tạo nên thành một bản hành ca đầy dồn dập đến nỗi ai nấy đều phải tái xanh mặt mày. Yoongi giả vờ như lấy muốn hộp kim chi mà bước sang gần chỗ em, gã là lo sợ rằng sẽ có chuyện gì sơ suất xảy ra, vì nhìn Park Jimin giờ đây đang giữ nhiều cảm xúc tiêu cực trong lòng quá.

Đúng là người yêu cũ có khác ha, Yoongi quả là có linh cảm thật diệu kỳ, gã chỉ vừa mới bước đến chưa đầy năm giây thì bé nhỏ của gã đã buông con dao ra, la lên khe khẽ,

"Aaa- b-bị đứt tay mất rồi!"

"Em có làm sao không?"

"A-anh làm g-gì vậy?"

Jimin ngơ ngác đứng hình, khi mà Yoongi lập tức quay người lại, gã trai đưa đầu ngón tay trắng ngần kia lên môi mình, ngậm nhẹ để làm dịu đi vết thương đang dần ửng đỏ nơi em.

-end chương bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com