Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quyết định sai lầm

"Minie!! Cậu đi đâu vậy?! Ngoài trời mưa lớn lắm!!" - Taehyung thét to khi Jimin bất ngờ vụt chạy ra khỏi văn phòng, tiến vào màn mưa trắng xóa sau tấm kính phủ mờ sương.

"Kệ tôi!"

Tiếng Jimin nấc nghẹn cộc cằn đáp trả, em một mạch lao ra bầu trời đen kịt lạnh lẽo kia, nước mắt đầm đìa gương mặt nhỏ.

☆° ゚゚°☆

Jimin lang thang khắp phố phường cùng với chiếc nón kết che kín mắt, quần áo bết bát trong nước, cơ thể run lên vì lạnh nhưng em cũng chẳng hề quan tâm, chỉ biết tự cuộn tròn người mà ôm lấy những mảnh vỡ thương đau. Những ký ức tràn trề trong trí óc hỗn loạn, mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến Jimin ngỡ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ trong cơn túng quẫn do em tạo ra mà thôi. Nếu nhắm mắt lại và thiếp đi, liệu khi em tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác?

"Chết tiệt!"

Lẩm bẩm mấy câu chửi thề trong đớn đau, tất nhiên là không thể nào cái tên ngốc này! Ngay cả ông trời cũng đang thầm thương khóc thay em, xem ra chuyện tình bốn năm trời đằng đẵng này đúng là đã sớm nát tan mất rồi.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!"

Cay đắng làm sao, Jimin chẳng thể hiểu nổi vì cớ gì mới hôm nao em còn gối đầu lên chân Yoongi và được gã âu yếm hôn lên mái đầu, vậy mà giờ đây mọi thứ đều tan biến tựa khói sương, tình nồng nơi em và gã sau cùng cũng chỉ là ảo mộng riêng mình em cất. Jimin hồ nghi rằng phải chăng Yoongi là đã cạn tình và lén lút cùng người ta từ lâu? Tại sao lại không nói cho em biết hở anh? Em sẽ chấp nhận và rời đi mà, tại sao anh lại nỡ đối xử nhẫn tâm với em như thế?

Park Jimin không phải là kẻ quá yếu đuối, nhưng em yêu Yoongi tha thiết và chấp niệm về gã trong em dường như chiếm trọn cả con tim cháy nồng nơi ngực trái này. Sự dối trá ngỡ ngàng ấy làm cõi lòng em hụt hẫng và đau đớn xiết bao, khiến em giờ đây cảm thấy tâm này khốn khổ quá đỗi, hệt như người vừa mới chết đi sống lại vậy.

Rõ ràng hôm trước cả hai còn cười đùa vui vẻ, hạnh phúc, giờ lại như người dưng nước lã, em thực chẳng thể chấp nhận được.

Từ khi nào mà.. Yoongi chẳng còn là của riêng em nữa..?

"Anh yêu em, nhưng anh yêu Taehyung hơn."

"Anh yêu em, nhưng anh yêu Taehyung hơn."

"Anh yêu em, nhưng anh yêu Taehyung hơn."

"LÀM ƠN!!! CÚT CÚT CÚT!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CÂU NÓI KHỐN NẠN ĐÓ THÊM LẦN NÀO CẢ!!"

Bật cười chua xót trong màn đêm sau khi hét lớn với đất trời, Jimin vô thức lang thang lên cầu, bắc chéo chân vắt vẻo ngồi trên thành. Chẳng thể nhìn rõ nổi bởi mưa và nước mắt quện kín lại, Jimin ôm mặt, ước ao trong nức nở, giá mà em có thể ngủ mãi ở khoảnh khắc Yoongi còn thương em thì hay biết mấy nhỉ. Nếu có thể say giấc vĩnh viễn, em sẽ chẳng phải bận tâm về Yoongi, hay những áp lực bủa vây cơ thể nhỏ bé này rồi.

Đúng rồi, em, liệu có thể nhảy xuống dưới đấy không?

Mặt sông cuồn cuộn trôi, cơ thể em chao đảo, nghiêng nghiêng theo cơn gió mạnh. Cái chết liệu có đáng sợ như trong phim ảnh? Khi mà em sẽ ru giấc ngàn thu nơi dòng nước lạnh lẽo, tối tăm chứ chẳng phải chăn ấm nệm êm trong góc phòng?

Đung đưa đôi chân thon, tâm tư Jimin chợt nghĩ đến Ami, đến Bangtan, nếu em rời khỏi cõi đời này, họ có bận tâm không nhỉ? Mọi người vẫn quan tâm em đúng chứ?

Nhưng em mệt quá.

Nhảy nhót, hát ca, miệng đời dư luận, giả tạo ngập tràn.

Jimin ngờ rằng mình đã, và đang trượt xa khỏi cái ước mộng ngây ngô về nghiệp ca hát của em tuổi mười lăm. Những giấc mơ hão huyền và ngập đầy sắc mộng mơ đã bị phá tan ngay từ lúc em bước chân vào thế giới nghệ sĩ này. Tràn ngập sự u ám, lọc lừa, dối gian và lợi dụng lẫn nhau. Em chán ghét chúng đến tận xương tủy.

Chỉ có tiếng giày lạch cạch mải miết vang lên ở phòng tập giữa đêm khuya như liều thuốc giúp em quên đi những đắng cay của thực tại. Và cả bờ vai gã nữa.

Min Yoongi dẫu biết thừa chẳng ai, chẳng ai có thể hiểu rõ em như bờ vai gã, cả chính gã cũng chẳng bằng, Yoongi dù rõ mười mươi Jimin vốn chỉ có bờ vai gã là nâng niu, ủi an những tháng ngày rệu rã em thơ. Nhưng xem kìa, giờ chúng cũng lạnh lùng mà bỏ em đi mất, em không chắc là chúng còn thương em không, nhưng chủ nhân của chúng thì chắc chắn là đã lãng quên mất tấm chân tình này. Jimin thấy bất lực và thương cảm cho chính bản thân mình quá đỗi, từ đây em còn biết nương vào ai..

Không còn động lực sống, không còn thương yêu nâng đỡ khiến em giờ đây cảm thấy chơi vơi vô vàn, trong đầu từ từ nảy ra ý định giải thoát cho chính bản thân mình.

Jimin thầm nghĩ, em dù gì cũng ướt mèm thế này, khi nhảy xuống đó có lẽ sẽ không khác gì. Em nghe người bạn suýt bị chết đuối kể rằng, lúc bị trượt chân ngã, nó chỉ thấy nghẹt thở ban đầu, càng về sau cả người càng thả lỏng, nó thấy bồng bềnh và phiêu lãng kinh khủng. Cảm giác đó chắc hẳn là tuyệt vời lắm, một sự êm ả trước khi lìa hồn khỏi thế gian tàn nhẫn này.

"May là tớ được cứu, và trò chuyện cùng cậu."

Đó là bạn em nói thế, nhưng em thì chọn con đường khác cơ. Rồi sẽ nhanh thôi, mọi thứ sẽ kết thúc và trở lại như cũ. Em vẫn sẽ nằm trong vòng tay ấm êm của gã bên lò sưởi, cùng đắm chìm vào chuyện tình yêu mơ màng của đôi bên. Vâng, những hạnh phúc ngập tràn bên dấu yêu sẽ chẳng còn xa lắm đâu. Chỉ cần em nhảy xuống.

Park Jimin bắt đầu thở gấp khi trèo ra phía bên kia thành cầu, con tim dần đập mạnh hơn, mồ hôi chảy ướt đẫm hai bên vầng thái dương. Không hiểu là em ngu ngốc hay ngây thơ, ở giờ khắc cuối của cuộc đời, em vẫn mong rằng Yoongi sẽ đến, bờ vai gã sẽ ôm trọn lấy em, và gã sẽ trách móc em tại sao lại dạt dột đến thế. Nghe buồn cười nhỉ, nhưng điều đó là không thể rồi em ơi..

Đôi mắt đỏ hoe và mờ câm, Jimin hướng mặt xuống phía dưới, tay em hơi run rẩy bám vào thành cầu. Từng hơi thở nặng nhọc phả vào trong không khí, ảnh hình về gã đàn ông làm tổn thương em, người hâm mộ, cha mẹ, những người anh em kề vai sát cánh, những ký ức vui buồn tựa cuốn phim thoảng qua tâm trí trong phút chốc. Em chậm rãi đếm..

"Một.."

"Hai..."

"B-"

"PARK JIMIN!!!!"

-end chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com