44
Hôm nay là ba mươi Tết, người người nhà nhà giờ đã xum vầy vui vẻ bên gia đình rồi. Mấy đứa nhỏ loắt choắt mặc cái áo mới chạy long nhong đùa nghịch, người già người trẻ đút nhau cái bánh ôn lại chuyện xưa. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Yoongi nhìn nhà hàng xóm đông vui mà buồn không thôi, ba mẹ anh lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài cùng nhau rồi, cái đôi vợ chồng già nỡ lòng nào bỏ đứa con trai út ở nhà một mình. Còn ông anh hai nữa chứ, lấy vợ có con còn nhớ gì đến đứa em thân thương là Yoongi đâu. Người ta về quê vợ ăn Tết rồi, chỉ gửi cho Yoongi ít quà, nhắn gửi vài câu chúc thôi. Anh tủi thân vô cùng. Nhớ lại giờ này năm ngoái vui biết bao, có ba mẹ, có vợ chồng anh hai với cả đứa cháu nhỏ, đại gia đình sáu người cùng ngồi ăn chung một măm cơm.
Tiếng nhạc quen thuộc ngân lên đánh tan những suy nghĩ của anh. Yoongi chậm rãi lấy điện thoại ra xem, ra là mẹ gọi. Người mẹ kính yêu vẫn còn nhớ đến con trai út ở quê nhà sắp phải đón Giao Thừa một mình nên điện hỏi thăm.
Tuy không biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng trong lòng anh hiện giờ thật sự rất vui, Yoongi vội ấn nghe: "Hello! Con trai yêu khoẻ không?" Màn hình điện thoại liền hiện lên gương mặt của mẹ yêu, trông mẹ cười hớn hở vui lắm.
Yoongi cũng mỉm cười lại với mẹ, anh đáp: "Con khoẻ. Ba đâu rồi mẹ?"
"Ổng đang ngồi cạnh mẹ nè." Bà xoay điện thoại sang bên phải một chút, giờ anh mới có thể thấy được nửa gương mặt của ba mình. Mặt mũi ông trông khá tốt, còn đang cười nữa. "Sao nhìn mày ủ rũ thế hả con? Quét dọn nhà cửa gì chưa? Ăn chưa? Tối nay có đi chơi thì nhớ về sớm." Mẹ còn chưa nói gì mà ba đã dặn dò đủ điều.
"Rồi rồi, con quét dọn hết rồi. Còn trang trí nhà cửa đẹp lắm. Ba mẹ xem nè!" Yoongi xoay camera về hướng cửa nhà. Thấy anh vậy chứ cũng khéo tay, nhìn nhà cửa có không khí Tết hẳn.
"Cũng thường thôi!" Ba anh nhận xét. Kế tiếp là mẹ: "Mẹ làm đẹp hơn!"
"Vâng vâng. Con lớn rồi, không hơn thua với ba mẹ." Yoongi đáp.
"Mà hình như hơi thiếu thiếu."
"Thiếu gì hả mẹ?"
"Thiếu hơi người. Ý em là vậy phải không?" Ba Yoongi đáp thay. Mẹ anh mỉm cười gật đầu, bà hỏi: "Anh chị hai không qua chơi hả? Sao chỉ có một mình con ở nhà vậy?"
Yoongi thở dài: "Vợ chồng, con cái nhà ảnh về quê ngoại hết rồi mẹ. Bây giờ ai cũng có người ở bên, chỉ có con là cô đơn thôi."
Lớn như vậy rồi mà Yoongi còn bày đặt làm nũng với ba mẹ, nhìn cái mặt già như trái cà cố gắng diễn nét bi thương trông hài vô cùng. Ông bà Min phải nhịn dữ lắm mới không cười ồ lên.
Anh mà cũng có thể mở miệng than bản thân lẻ loi, mới hôm nọ còn ôm ấp với chàng họ Park cười cười nói nói đây mà. Đúng là miệng lưỡi đàn ông, không đáng tin chút nào.
Ba mẹ anh nghe vậy cũng thấy thương. Ông bà quên mất anh hai từng nói sẽ thay phiên ăn Tết, năm nay ở nhà ngoại thì năm sau sẽ ở nhà nội. Bà Min thương con trai phải đón Giao Thừa một mình: "Ba mẹ xin lỗi! Không biết trí nhớ để đâu mà quên mất chuyện ấy. Tội nghiệp con trai yêu-"
Bà Min chưa nói dứt lời thì đã dừng lại, do bà nghe thấy một giọng nói đã lâu rồi không được nghe. Nhớ không lầm thì đây là giọng của Park Jimin - người yêu cũ của con trai bà.
"Yoongi! Ba mẹ em biết năm nay anh đón Giao Thừa một mình nên rủ anh qua nhà em á! Đứng dậy, xách đít qua nhà em nè!" Jimin mặc Hanbok màu xanh ngọc, chạy xe đạp đến rủ Yoongi sang nhà em chơi.
Nhan sắc của em bồ Yoongi có thể nói là hệt như hoàng tử trong truyện cổ tích chớ đùa, người gì đã đẹp trai lại còn có tính tình tốt nữa. May cho anh nhanh tay, không thôi mỹ nam này chắc đã bị người người vây quanh rồi.
"Yoongi đáng thương của ba, con cô đơn đến vậy sao?" Người đàn ông nhếch môi nhìn con trai, ông lắc đầu cợt nhả.
"Diễn đạt lắm con trai yêu! Mẹ tin như thật luôn ấy chứ! Thế nói mẹ nghe, làm lành từ khi nào?"
Yoongi cười hì hì, bại lộ cả rồi. Thôi sẵn dịp này ra mắt người yêu với ba mẹ luôn.
Anh vẫy tay bảo Jimin vào nhà: "Jimin vào đây một chút."
Em ngoan ngoãn gật đầu, dựng xe đạp sang một bên rồi nhanh chân chạy đến nhào vào lòng Yoongi. "Nhớ Yoongi của em quá đi!" Jimin vừa cười vừa nói.
"Anh cũng nhớ bé nữa!" Anh cúi đầu thơm lên má hồng hồng mềm mềm của Jimin. Thuận tay đặt em lên đùi.
"Lâu quá không gặp Jimin! Càng lớn càng đẹp trai! Jimin dạo này thế nào? Khoẻ không con?" Bà Min vui vẻ hỏi thăm, ông Min mỉm cười đồng ý với lời khen gợi của vợ dành cho cậu con rể tương lai.
Jimin giật mình khi nghe giọng của đôi vợ chồng già. Em có biết là Yoongi đang nói chuyện với ba mẹ anh đâu, bởi vậy mới nhào tới ôm anh, còn nói mấy lời thân mật nữa.. Thôi xong, đầu của em có khói bay lên rồi kìa!
"Dạ..dạ con chào hai bác! Con khoẻ ạ! Hai bác thì thế nào ạ? Khoẻ không ạ?" Jimin ngại quá nên nói năng có chút loạn, lập từ hơi nhiều..
Yoongi nén cười. Trái với Jimin, anh không có xấu hổ chút nào, còn mặt dày hôn một cái vào cái tai đang ửng đỏ của em. Jimin im lặng không thể nói gì hơn, ngượng đến nổi mặt mày không có chỗ nào là không đỏ.
"Coi bộ con rể tương lai của ba mẹ không nói chuyện được nữa rồi. Thôi để nữa ba mẹ về nước, con dẫn em đến ra mắt một cách đàng hoàng hơn. Giờ con sang nhà ba mẹ Park đây! Chúc ba mẹ yêu quý của con năm mới vui vẻ! Sức khỏe dồi dào! Tình cảm lúc nào cũng mặn nồng như vậy!"
"Có hiếu quá! Đủ lông đủ cánh muốn đi theo rồi phải không?" Mẹ anh trêu một câu, nói vậy chứ thấy Yoongi tìm được người thương bà vui lắm, tính tình con trai khó kết bạn, tìm được một người như Jimin cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngày trước nghe anh nói cả hai đã chia tay, trong lòng bà buồn biết bao, cơ mà bà biết phiền muộn của bà chẳng bằng nửa phần nỗi đau của con trai. Giờ hai đứa một lần nữa quay về bên nhau, bà thật sự rất mừng.
"Mẹ con nói đùa vậy thôi. Đi đâu thì đi đi, thấy con như vậy bà ấy vui còn không hết! Đừng có hiểu lầm mẹ con nghe chưa?" Ông Min hiểu tính vợ độc mồm nhưng thật ra trong tâm rất thiện.
"Mẹ tối ngày chỉ chọc con, con biết mà. Sao mà con hiểu lầm mẹ được?"
Nhìn Yoongi cười nói như vậy làm Jimin cũng vui lây, em còn sợ anh xa ba mẹ, xa anh chị sẽ buồn. May mà vẫn giữ được gương mặt vui vẻ.
"Được rồi, sang nhà ba mẹ chồng thì sang đi. Mẹ chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc! Chúc Jimin lớn nhanh nhanh để còn gả cho Yoongi nữa nha!"
'Trăm năm hạnh phúc!' nghe như là cưới nhau rồi vậy! Ngại muốn chết! Aaaa! - Quả cà chua Jimin gào hét với lòng.
"Jimin chào ba mẹ chồng của em đi rồi mình về nhà em!" Yoongi quay sang nói với em bé cà chua đang ngại ngùng nãy giờ vẫn chưa hết. Anh thì thầm vào tai Jimin: "Phải gọi là ba mẹ nghe chưa? Không gọi là anh hôn em ngay bây giờ đó.."
Ông bà Min được con trai út quý báu tặng cho một bát cơm mèo.
"Thưa.. thưa ba..ba mẹ con đi!" Jimin xấu hổ nói.
Ba mẹ Yoongi và anh ta nghe xong liền mỉm cười hài lòng. "Con rể hình như hiền quá, em ha?" Ông Min nói nhỏ với vợ.
"Cái này chưa chắc à nha! Hai đứa nó một chín một mười chứ không có vừa đâu. Chắc tại có em với anh nên Jimin ngại không dám làm gì."
Hai ông bà thì thầm vừa đủ cho nhau nghe. Ba anh tuy không nói gì nhiều chứ ông cũng vui lắm, nhìn con rể tương lai ngoan ngoãn, đẹp trai như vậy ông rất ưng cơ mà thấy em hiền quá, sợ em bị Yoongi ăn hiếp ấy mà. Nghe vợ nói vậy ông cũng thôi lo lắng.
Yoongi vẫy tay tạm biệt hai ông bà rồi ấn nút kết thúc cuộc gọi.
"Yoongi! Anh giỏi! Anh hay! Dám đe doạ em nữa hả? Cấm anh hôn em mười ngày!" Park Jimin đã dỗi, mời Min Yoongi dỗ.
"Anh xin lỗi mà! Không hôn em mười ngày sao anh chịu nổi hả bé? Em không thích anh hôn đúng không? Lúc nào cũng cấm anh hôn em. Anh biết ngay mà! Em ghét anh lắm chứ gì? Có yêu thương gì anh đâu?" Lần nào Yoongi cũng như vậy, mỗi lần mà Jimin định dỗi là tung trò này ra.
Một chiêu xài mãi thì mòn, em không còn dính bẫy của Yoongi nữa. "Anh mới không thương em á. Mở miệng ra là chả thương anh, chả yêu anh. Chiêu này cũ rích rồi anh ạ. Sau này còn ăn hiếp em nữa là em méc mẹ cho anh coi."
Ai bảo Yoongi cứ được nước làm tới, giờ Jimin miễn nhiễm luôn rồi.
"Chơi gì chơi méc mẹ? Em trẻ con vậy?" Lại trêu em.
"Ờ ờ ờ! Tui đây trẻ con vậy đó! Uổng công tui sợ mấy người ở nhà một mình cô đơn nên mới rủ mấy người sang nhà tui chơi. Thôi được rồi, tui trẻ con lắm không hợp với mấy người đâu. Bo xì đi!"
Yoongi cười phá lên, tại Jimin của anh nói chuyện đáng yêu quá.
"Bỏ ra cho tui về! Không chơi với anh nữa!" Jimin gỡ bàn tay của Yoongi ra khỏi eo mình.
"Thôi anh xin lỗi mà!" Yoongi siết chặt eo của em hơn, nhẹ hôn lên môi em một cái chốc.
Jimin lần nữa biến thân thành quả cà chua chín mọng rồi. Giận quá hoá thẹn, em im lặng không nói gì.
"Thơm!" Anh thốt lên một câu cảm thán. "Ngọt nữa!"
Jimin bị trêu đến đỏ ửng mặt mày, chỉ dám véo yêu cái tay đang thả dê của Yoongi chứ không nói gì.
-----------------
Đùa đùa giỡn giỡn một hồi thì cuối cùng hai cậu chàng cũng về đến nhà của Jimin.
"Thưa ba mẹ con mới về." Jimin ngoan ngoãn cúi đầu chào ông bà Park.
Yoongi theo sau cũng lễ phép chào hỏi: "Thưa hai bác con mới qua."
Ba mẹ Jimin mỉm cười gật đầu. Chuyện yêu đương của đôi này ông bà Min thì biết được đôi chút còn ông bà Park thì không, họ chỉ nghĩ Jimin và Yoongi đơn thuần là anh em thân thiết mà thôi, cũng không hề biết con trai mình thích người cùng giới. Em không dám kể, sợ ba mẹ rầy la, vì trong mắt ba mẹ Jimin vẫn còn là trẻ con.
"Lâu lắm mới thấy Yoongi sang chơi." Ông Park hào hứng bắt chuyện với anh. Đúng thật là lâu rồi hai bác không gặp Yoongi, lần gần đây nhất đến nhà thì hai bác vắng nhà.
"Dạ, để sau này con qua thăm hai bác nhiều hơn." Yoongi cười cười, nhớ đến mấy món đồ đang cầm trên tay, anh nói thêm: "À, con có chút quà muốn tặng hai bác."
"Thằng bé này! Qua chơi là được rồi, quà cáp chi mắc công vậy hà." Bác gái mắng yêu.
Anh chỉ cười trừ chứ không biết nói gì thêm, Yoongi không giỏi ăn nói cho lắm nhưng mà nói yêu Jimin thì anh có vô số cách nói khác nhau.
"Vậy thôi, con với anh Yoongi lên phòng nha ba mẹ." Em khoác tay kéo Yoongi.
"Ừa, hai đứa đi đi." Bác trai cười hiền.
Yoongi dúi túi quà vào tay bà Park rồi mặc đời cho em kéo đi.
"Em muốn được ở riêng với anh như vậy hả bé?" Anh cười nham hiểm.
"Dẹp cái mặt biến thái của anh vô đi."
"Ohhh! Phòng bé yêu có mùi của bé yêu." Yoongi hít một hơi tận hưởng. "Thơm ghê!"
Jimin gõ nhẹ lên đầu anh bồ một cái: "Cái đồ khùng! Phòng của em không có mùi của em không lẽ có mùi của anh."
"Đau anh! Dạo này bé bạo lực quá!" Nói là vậy chứ biểu cảm của anh chẳng có chút gì là đau đớn hết.
"Bạo lực như vậy anh có yêu không?"
"Có." Yoongi kéo dài.
Jimin mỉm cười hài lòng, em lon ton xích lại gần Yoongi bất ngờ tặng anh ta một nụ hôn ngay má. "Thưởng cho cái miệng ngọt."
"Thưởng cho miệng thì phải hôn vào đây mới đúng." Anh chỉ tay vào đôi môi của mình.
Đôi má Jimin trở nên ửng hồng, em lại ngại nữa rồi. Chủ động hôn anh thì không sao, bị anh trêu lại đỏ mặt là sao đây?
Đôi trẻ đùa giỡn với nhau mà quên mất chưa khoá cửa phòng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà Park đem đồ ăn vặt ngay lúc Yoongi và Jimin đang môi chạm môi.
"Mẹ..mẹ, mẹ nghe con nói." Jimin hốt hoảng vội đẩy anh ra.
Bà Park được một phen ngỡ ngàng: "Có chuyện gì nói sau đi ha, mẹ ra ngoài, hai đứa làm gì làm tiếp đi, đừng để ý đến mẹ. À mẹ để đồ ăn ở đây, đói thì ăn nha."
Nói rồi bà nhanh chóng đi ra sẵn tiện khoá cửa phòng cho hai đứa con trai thân yêu.
"Gì, gì vậy?" Yoongi nãy giờ vẫn còn bàng hoàng.
"Em cũng không biết..." Jimin còn tưởng mẹ sẽ mắng cơ chứ. "Để em ra xem, sợ mẹ giận mà mẹ không nói."
Thế là Yoongi và Jimin rón rén đi xuống phòng khách rình mò xem ba mẹ em nói gì.
Bà Park làm sao mà nỡ mắng cục kim cương của bà được, ngược lại bà ấy còn đang rất vui mừng thuật lại chuyện vừa nãy cho ông Park nghe.
"Thấy ghê chưa? Sắp có con rể rồi đó ông ơi!"
"Con mình còn nhỏ xíu, đợi thêm năm nữa đi rồi gả."
"Phụt!" Yoongi không nhịn được bật cười, em vội dùng tay chặn cái mồm của anh lại: "Anh nín cho em!"
"A á em òi ả em o a ìa." (Ba má em đòi gả em cho anh kìa.)
"Im đi!" Jimin giận đến đỏ tai.
"Hai đứa thầm thì cái gì ở đó?" Ba Jimin lên tiếng làm hai con mèo giật hết cả mình.
Ai đời đi rình mò mà ồn ào như vậy, ông bà Park không phát hiện cũng uổng.
"Ủa không tiếp tục chuyện kia hả hai con? Sao xuống nhanh vậy?"
Lần này là cả Yoongi và Jimin đều đỏ mặt, bà Park sao mà thẳng thắn quá.
"Bà này! Nói vậy tụi nhỏ ngại."
"Mẹ vô ý quá, xin lỗi hai đứa."
Hai người nào đó chỉ biết im lặng chứ không dám nói gì.
"Ngồi xuống nói cho ba mẹ nghe rõ ràng." Bác trai lấy lại vẻ nghiêm túc.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đi đến chỗ ông bà Park.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Mẹ em chống cằm hỏi, bà rất hứng thú với chuyện tình của con trai. Kể ra thì đây là đầu tiên Jimin dắt người yêu về nhà.
"Dạ..ba ngày." Yoongi đáp thay cho cậu Park, người nào đó đến ngước mặt còn không dám nói chi đến việc trả lời câu hỏi.
"Ba ngày?" Ba Jimin khá là bất ngờ.
Em cảm thấy có vẻ như ba đang lo lắng nên nhanh miệng nói một câu lấy lại lòng tin của ba: "Thật ra tụi con thích nhau lâu rồi mà không dám nói."
Yoongi nói nhỏ: "À thì ra bé thích anh lâu rồi."
Trong tình huống như thế này, Jimin dù có muốn cũng không thể nào bụp anh được. May cho anh ta là ba mẹ em đang ngồi trước mặt.
"Ai có tình cảm trước?" Bà Park tò mò.
"Anh Yoongi ạ.."
Kẻ được nhắc tên ngại quá nên đành cúi mặt xuống trốn tránh ánh nhìn của bác trai và bác gái.
"Này thì trêu em."
Và thế là một cuộc tra khảo bắt đầu. Hai ông bà cứ thay phiên nhau đặt câu hỏi cho Yoongi và Jimin.
"Ai tỏ tình trước?"
Yoongi đáp: "Con trước ạ."
"Jimin thích Yoongi từ bao giờ?"
"Thưa ba, con cũng không biết là từ lúc nào nữa."
"Yoongi thích con trai của mẹ ở điểm nào?"
"Dạ..điểm nào của em con cũng thích."
"Con thì sao, Jimin?"
"Điểm nào con cũng ghét."
Tim Yoongi như bị một mũi tên bắn vào, coi bộ đau.
"Ai yêu nhiều hơn?"
Anh đáp rất nhanh: "Con!"
"Em yêu anh hơn!"
"Anh yêu em nhiều hơn!"
"Em nhiều hơn!"
"Là anh!"
"Là em!"
"Anh!"
"Em!"
"Anh yêu em hơn, anh yêu em nhiều ơi là nhiều luôn!"
"Nhiều ơi là nhiều là như nào? Tình yêu của em dành cho anh to bự như vầy nè!" Jimin dùng tay vẽ một hình tròn lớn nhất có thể.
"Bé xíu! Tình yêu của anh to như Trái Đất!"
"Của em to như Mặt Trời!"
Yoongi và Jimin cứ vậy mà cãi nhau, không ai nhường ai.
Ba mẹ em lặng im che miệng cười vì hai đứa nhỏ của ông bà đáng yêu quá.
Một hồi lâu sau mà cả hai vẫn chưa dừng, bà Park đem ra vài món ăn rồi hỏi: "Hai đứa mệt chưa?"
Ông Park phụ vợ dọn chén, bát ra. "Dừng xíu đi hai đứa! Ăn xong rồi cãi tiếp ha."
Yoongi đưa mắt nhìn em bồ, Jimin cũng nhìn anh rồi họ cùng nhau bật cười.
"Được rồi, em yêu anh nhiều hơn." Anh nói, đồng thời đưa tay lên xoa đầu em.
Jimin bĩu môi: "Không, anh đáng ghét muốn chết, ai yêu cho nổi!"
Bác trai, bác gái cười khổ. Ngôi nhà nhỏ của ông bà hôm nay nhờ tình yêu màu hồng vừa mới đâm chồi của hai người Yoongi, Jimin mà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Chờ đến ngày tình yêu này nảy lộc chắc sẽ rộn rã hơn bội phần.
Một năm đã kết thúc, những gì Yoongi và Jimin đã trải qua cũng theo đó mà trôi đi. Có buồn, có vui, hạnh phúc và đau khổ cũng đã từng, hồi tưởng lại những đêm nhớ người kia đến phát khóc nhưng cũng chỉ giấu trong lòng chứ không biết làm gì hơn. Chuỗi ngày tháng tự ép buộc bản thân quên đi tình yêu đáng quý cuối cùng cũng khép lại. Khoảng thời gian đó tuy có chút gian nan, mà nhờ vậy cả hai lại càng có thể yêu cũng như hiểu nhau hơn. Muôn vạn thứ không thể biết trước nhưng chỉ cần có nhau chắc chắn mọi khổ đau đều có thể vượt qua hết. Mong cho năm mới, Min Yoongi và Park Jimin vẫn sẽ có thể cười nói bên nhau như vậy. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi là được rồi.
- Hết -
_________________
👽: Hết Tết, hết fic.
Cảm ơn mọi người vì thời gian qua và cũng xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi nhiều như vậy.
Nhân tiện chúc readers thân yêu của tui một năm an khang, trên môi luôn luôn là nụ cười hạnh phúc. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe! Vạn sự như ý! Tui yêu mọi người!
Và một chuyện nữa, tui biết bản thân vô trách nhiệm, xin gửi lời hối lỗi trước ạ. 'Badboy rất là good!' và 'Băng cứu thương' có thể đến hè tui mới viết tiếp được. ( Mà có thể tui sẽ xoá luôn BRLG á, tại có quá nhiều thiếu sót luôn, nhưng mà tui thấy mọi người có vẻ thích ẻm nên tui sẽ cố gắng sửa lại cho tròn ạ. Nói chung là hên xui, tui có nhiều thứ khác muốn viết lắm TT)
Cuối cấp rồi nên tui phải chuyên tâm học hành, sở thích nhỏ này để sau đã. Rất xin lỗi đến những bạn thích BRLG nha, và cũng cảm ơn nhiều vì đã thích những gì tui viết.
Tạm biệt và hẹn gặp lại <3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com