Biển dềnh dàng mênh mông như lóa nhòa mắt thủy thủ. Đại hải với một màu xanh hi vọng lập lòe, dang tay ra lập tức ôm lấy những cơn gió biển từ nơi chốn phù du thổi đến. Khoan khoái, làm cho có cậu nhóc trẻ tuổi đáng yêu không ngừng khúc khích, tận hưởng hương của muối hòa vào làn tóc và thổi đi khắp con thuyền. Jack yêu cảm giác này, yêu tự do và những phút giây xa bờ lênh đênh, như kẻ vô định phó mặc cho trời, lại không chút mảy may lo lắng, chỉ có vui và vui hơn cả, không ngừng mường tượng về một tương lai xa ngời, đầy nguy hiểm, nhưng cũng phiêu lưu không kém.
Song, thực tại phũ phàng kéo cậu về trong những bộn bề công việc. Từ đằng sau có một tên lính quèn to con hơn, mạnh mẽ hơn, thô bạo cầm cây gỗ gõ vào đầu cậu. Khiến Jack la lên phút mốt, ôm lấy cái đầu đau nhức, nhăn nhăn nhó nhó quay đầu lại. Lập tức có thứ khác đáp gọn vào mặt cậu, một chiếc mũ vành cũ kỉ màu nâu sẫm rách rưới rơi xuống. Tầm nhìn bị che khuất, cậu chơi vơi như hẫng lại hành động, nhưng chóng cũng kịp nhận ra món đồ của mình, mùi đất cát đẫm nắng ấp trong chiếc nón làm cậu như hô lên.
"Aizz nón của mày đó nhóc, làm rớt dưới giường thôi mà đã la làng lên. Nếu tao không tìm thấy thì chắc mày khóc mất!"_ Tên lính lúc đầu tưởng như khó nhằn nhưng lại rất tốt bụng, buông lời trách móc thực chất chỉ đang ghẹo vui thằng oắt con mười sáu. Chốc lại nhìn ra khuôn mặt như mới vớ được tấn vàng của nó, không nhịn được lại gõ thêm phát nữa vào đỉnh đầu Jack. Nó la lên lần hai, và lần này nó liếc luôn cả hắn, mặt nó ngông ác, nhác như sắp lấn đến đánh người tới nơi. Hắn thì bật cười, răng khẽ đánh vào nhau, nghe ra tiếng ken két chói tai.
"Ha...kiếm cho không biết cảm mơn lại đi lườm tao, mày như vậy là xấu tính đấy Jack hạt đậu!"
"Này! Thôi ngay gọi tôi bằng cái biệt danh chết dẫm ấy đi, nghe khó chịu chết đi được!"
"Không phải à? Gầy như con tép còn muốn so mình với ai"_ Nói xong liền chọc một phát vào mạn sườn cậu, thằng nhỏ rụt người, cau có thấy rõ. Hắn lại cười ra tiếng, trò đùa này chơi chẳng bao giờ chán, chỉ trách thằng oắt để người khác biết điểm mù quá sớm. Khiến hắn không thôi chọc ghẹo được!
"Thôi đi Peter, nó chẳng vui gì cả. Chúng ta đến đây không phải để chọc eo nhau như mấy thiếu nữ thế đâu, quên là công việc chính cần làm là..."
Chưa dứt câu đã bị đối phương bịt chặt miệng, tỏ vẻ bí hiểm xong láo liên nhìn xung quanh, Peter ghé sát miệng vào tai Jack, thủ thỉ:
"Biết chứ, và thằng nhóc nhà cậu nghĩ gì khi nói to thế kia hả, Đồ ngốc"
Jack gạt phăng cánh tay đang đặt trên mặt mình, không vui vẻ gì khi bị Peter càu nhàu quá nhiều trong ngày hôm nay. Tiếp đó hai người nói qua nói lại gần như cãi cọ, xong nó bỏ đi với vẻ hậm hực, bỏ lại Peter một mình im lặng đứng dõi theo, trên má vẫn in hằn một phát đấm rõ mồn một.
"..."_ Tiếc thay, đã có người khác biết được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, nghe thôi và chẳng bình phẩm gì cả. Người đó tặc lưỡi, trách mấy tên lính làm việc cẩu thả, chỉ biết ngồi tán gẫu chứ chẳng ích lợi gì hơn. Cảm thấy bỏ tiền ra như thế đúng là phí phạm, ôi Min Maher này thật khổ quá mà!
_
Màn đêm chen chân thế chỗ những ánh nắng gay gắt, biến bầu trời xanh trong thành màu đen tăm tối. Đồng thời trong boong tàu dưới, nơi căn phòng cuối dãy hành lang hun hút, có tấm lòng nhuốm đen khó thấy mặt trời, một thân một mình, trơ trọi trong mớ hỗn độn tự bản thân bày ra. Ánh mắt trơ trách tựa trắng dã đục ngầu, đang lấp lửng nhìn đám giấy tờ vừa bị mình nhàu nát vứt ngổn ngang trên bàn, còn có lọ mực đã đổ trào ọc ra chảy lênh láng. Và cậu thì chẳng buồn nhấc tay dựng nó lên như cũ...
Chết tiệt! Kế hoạch ngu ngốc này!
Cậu rời khỏi gian phòng ngay sau câu chửi trong thâm tâm, điên tiết bật mở cánh cửa của căn phòng dược đang có vị y sĩ ở đó. Ông giật mình quay lại, không hiểu gì nhìn trân trân vào ngài Min, miệng mấp máy chuẩn bị hỏi 'Đã có chuyện gì sao?' Thì lại nhận được ánh mắt không chút cảm xúc của đối phương. Phất tay một cái, người đã buông tay khỏi cái cối đá giã thuốc để nhượng phòng lại cho cậu.
Cạch'
Tiếng chốt cửa vang lên, cậu như muốn lật tung cả giá sách về các loại thuốc, điên đảo cố lùng ra thứ bản thân cần, mặc kệ những kho tàng trí thức đang rơi vãi trên nền đất, tẻ nhạt, cậu đọc hết rồi, và chẳng có chút hàm ý nào muốn để tâm đến những thứ đã ngâm đến chán chê như thế. Xong, tìm thấy thứ cần tìm trong góc trong cùng của giá sách, nó bị khóa lại bởi một ổ khóa nhỏ cách cẩn thận, hơi ghỉ sét nhưng trông vẫn không hề tầm thương.
Jimin cầm nó lên ngắm nghía, tay cũng từ từ lần mò trên cổ mình sợi dây chuyền, trên đó treo thêm một chìa khóa bạc, vừa tra chìa vào lập tức mở được.
Ổn rồi, cậu đã có thể sống đúng với những gì bản thân trải qua, thân phận mà bản thân muốn. Cái tên mới nghe cũng thật kêu, Jimin! Và một cuộc sống tăm tối khó lường đang chờ đón cũng thật bí ẩn.
Cởi hết hai hàng cúc trên cùng để lộ ra khuôn ngực trắng ngần lập lòe trong ánh nến vàng mờ mờ. Jimin cố gắng lần tìm trang giấy quen thuộc, song một hình ảnh kinh hoàng hiên ra trong trang giấy. Người cá, thân dưới là cá, thân trên là người. Trái lại với những gì được tưởng tượng và thường thấy trong những tranh ảnh miêu tả, đây thực chất là loài sinh vật dị dạng mang trong mình sức mạnh đáng ghê rợn. Giọng hát hay hơn tất thảy giống loài trên thế giới, mùi hương thơm hơn bất cứ loài hoa nào, và vảy cá đặc biệt chữa bách bệnh. Song, chúng ăn thịt người để duy trì dáng dấp và tuổi thọ trẻ trung xinh đẹp trường tồn, trải qua cả thập kỉ đã chẳng ai có thể biết hình dạng thực sự của chúng, và còn không biết chúng có thực sự có hình dạng thật hay không.
Jimin thì biết, vì chính trong quyển sách này, hình dạng của sinh vật ấy đang hiện lên. Trên mỏm đá của vùng biển trung tâm đại dương, cột mốc đánh dấu của một hòn đảo nhỏ nhưng xa bờ nhất đại lục. Đôi lắt sâu hoắm như hố ăn thịt người, gò má cao sát vào mi mắt dưới, miệng rỗng toác không lưỡi đang thè những chiếc răng nanh sắc nhọn ra ngoài, cùng với hai lỗ mũi thấp không sương sống. Kéo dọc trên tấm lưng xanh xao nhợt nhạt là đốt sống gập gềnh đến trơ trọi, chiếc đuôi chỉ còn lại mỗi những mẩu thịt thối đang nướt toác từng mảng da cá. Bầu ngực đã loét hẳn một bên, chỉ lại một và cố gắng vắt vẻo một cách kinh tởm.
'Mất đi tình yêu, mất đi tín ngưỡng, ta mất đi cả linh hồn'
Lucient - 153, tiên cá.
Tài liệu mật như chưa từng được khám phá trong hàng trăm năm qua, một món quà rơi trúng đầu cậu trong một lần dạo quanh căn phòng kho cũ kĩ. Trên giá sách đã gần như mục nát, phát ra âm thanh cót két chói tai. Song những món đồ quý giá lại chẳng bị thời gian cướp đi nhanh tróng, chai thủy tinh chứa nước và một con tàu có cánh buồm rách rả tơi, nước trong đó cũng ngả màu sẫm đen, hẳn sẽ khó ngửi lắm đây. Chút ít sách còn phủ tầng bụi xám tro, màu sách cũng sờn dần, nhưng cậu chẳng bận tâm, phủi qua lại một chút rồi cầm nó lên.
Chông chênh thật, đôi chân gầy tong teo được ẩn lấp dưới mớ quần áo tầng tầng lớp lớp. Đang đạp lên một cái ghế bốn chân trông không mấy chắc chắn, cậu vậy mà còn đứng rất lâu, ngắm nghía giá sách đến mê say, không hay biết vì hành động lấy đi một khối lượng nhỏ của giá sách mà cái chân ở bên phải bị lung lay.
Bộp'
Một đám bụi kéo đến rơi đầy trên đỉnh đầu ngài Min. Cậu ho sặc sụa, tay bịt chặt mũi và nhắm nghiền mắt cố không cho những thứ dơ bẩn xâm nhập. Song, tầm nhìn từ từ mở ra, một quyển sách và một chiếc chìa khóa bạc lấp lánh rơi dưới nền đất. Cơn tò mò dâng lên, đẩy cả những cơn đau khỏi đầu, Jimin nhảy khỏi ghế và nhặt nó lên, mặt sáng rỡ.
Đó quả thật là một điều kì diệu, tưởng như một món quà của thượng đế đã ban cho cậu đặc ân được biết thêm những kiến thức đã trường tồn từ xa xưa rất lâu rồi. Và vâng, nó không khiến cậu thất vọng, nó thật tuyệt...
Tuyệt đến mức cậu há hốc với nội dung được hay trong đó. Biểu tượng nhỏ in hằn trên cần cổ của nàng tiên cá trong cuốn sách ấy, khiến cậu đau, như mới khơi lên một điều bí ẩn trong đáy lòng. Kể từ đó chỉ cần hễ thấy biển, chăm chăm đến nơi đại dương bạt ngàn, cậu lại thấy đau, một nỗi đau âm ỉ khó diễn tả.
Song, khi đang vạch ra từng lộ trình để rũ bỏ tất cả khỏi cái nơi đất hứa, nơi sinh ra, nơi giết đi một tâm hồn đang khao khát tự do. Mới đây còn hồ hởi không ngừng viết đi viết lại những kí tự, đoạn đánh rơi cây bút trên nền đất thì cũng là lúc Jimin ôm chặt lấy lồng ngực, rên lên đau đớn. Cơn dày xé đến bất chợt, cả hơi thở và hành động đều luống cuống không có sức kháng cự.
Hưng phấn thật...!
Sự yêu thích được bày ra ngay khi những cơn đau đang hòng xé nát trái tim thiếu niên. Jimin lại không hề muốn nó ngừng lại, cậu cười điên dại khiến hai vai run rẩy. Cách đây cũng đã lâu rồi, sự phấn khích này đã sớm đi đôi với sự đày đọa từ con tim, với người khác thì là cực hình, nhưng với cậu nó là cả một điều kì diệu tạo hóa ban cho. Thật thầm cảm tạ trời đất thương tình!
"Sao nhỉ? Mình có con cháu của tiên cá rồi thì phải?"
Trôi qua 3 năm, niềm ấp ủ đã khiến cậu không hoài thôi học hỏi tất cả mọi thứ trên đời, tìm kiếm lời giải đáp. Thực chất là vì một mẩu giấy nhỏ được đính kèm trong cuối trang sách, đặc biệt sẫm màu, cũ kĩ, được làm từ da thú rừng và viết bằng cách đẽo từ dao nhọn. Từng chữ trên đó không sao khiến cậu đọc hiểu được, chỉ cảm thấy thứ đó đang chất chứa cả một bầu trời bí mật.
Rốt cuộc lần này cũng có thể hiểu được những văn tự trong đó rồi. Vô tình trong phút trốc, cậu nhận ra những cơn đau đó không chỉ khiến sự phấn khích trong cậu dâng trào, mà nó còn đang ngân nga cho cậu từng tiếng lạ đời. Thật ra là lời giải đáp thỏ thẻ của biển cả.
"Ha...điên thật, cũng không ngờ đó chứ!"
Từng nghĩ những sự gì đau đớn là có ý xấu với ta, thực chất là ý tốt không có đường nào hẳn hoi để bày tỏ, đành chọn cách tàn nhẫn nhất. Nhưng với cốt từ đầu đã là ý tốt, muốn biết thì đương nhiên sẽ được biết, Biển ta...không cấm!
Từ đầu, ngăn cản một kẻ thuộc về biển chở về với biển đã là sai trái rồi. Càng cấm, sẽ càng đến tróng hơn!
___
:Đ bật mí nhỏ cho mí bà, Jimin của chúng ta ban đầu nghĩ cái sự 'phấn khích' kia là do tác động của quyển sách hay biển chi chi á! Thực chất là do ảnh thôi, ảnh bị máu M. Sau này mới phát hiện, và cái máu này nó nặng nha, siêu nặng luôn, tới hồi sếc có mà bùng lổ, ảnh chắc có mà vừa khóc vừa kêu dừng vừa kêu thèm bị đánh á 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com