Chương 11 - Im lặng của những ngày dài
Cậu ngày càng thu mình lại.
Không còn những cái nhìn tránh né, không còn những lần giãy giụa yếu ớt hay ánh mắt mang theo chút tàn lửa phản kháng. Chỉ còn một đôi mắt trống rỗng, như mặt hồ không gợn sóng, không ánh nắng, không cả sự sống. Cậu dậy khi được gọi, ăn khi bị bắt, ngủ khi được cho phép. Không hỏi, không nói, không một biểu cảm.
Căn phòng dường như ngày càng nhỏ lại, không khí đặc quánh. Những bức tường trắng ngà như cũng biết im lặng, ép lấy cậu từ mọi phía.
Hắn ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu. Đôi mắt ấy, ngày trước đầy lạnh lùng và quyền lực, giờ mang thêm chút gì đó như... bất mãn. Mỗi khi nhìn thấy sự cam chịu tuyệt đối của cậu, không hiểu vì sao, hắn thấy khó thở.
Cậu không còn là con mèo nhỏ lặng lẽ gầm gừ trong góc, càng không phải con thú non cố tìm đường thoát thân. Cậu chỉ là một hình nhân đang sống. Không... không phải đang sống. Chỉ là còn thở.
> "Uống đi."
Ly nước được đặt xuống bàn. Không có ánh mắt chạm nhau.
Cậu lặng lẽ nhấc lên, uống hết trong một hơi, rồi đặt lại xuống – không sớm, không muộn, như thể đã được lập trình từ trước.
Hắn chán ghét điều đó. Một cách kỳ lạ.
Ngày trước, khi cậu khóc lóc, hắn thấy phiền. Khi cậu phản kháng, hắn thấy bực. Nhưng ít nhất, lúc đó cậu còn là người. Còn bây giờ, mỗi khi hắn bước vào phòng, không ai nhìn, không ai chào, không ai hỏi han. Chỉ có cái lưng gầy, cái bóng nhỏ lặng lẽ thu mình trong góc ghế hoặc bên giường.
Im lặng. Dai dẳng. Rợn người.
> "Muốn ra ngoài không?"
Hắn hỏi một câu tưởng như nhẹ tênh.
Cậu ngẩng lên nhìn. Chỉ một giây. Rồi lại cúi xuống. Không gật, không lắc, không trả lời.
Câu hỏi rơi vào khoảng không, lạnh lẽo như chính ánh mắt hắn. Nhưng sâu trong đó, hắn bỗng cảm thấy… đau.
Không hiểu từ lúc nào, hắn đã quen với việc ép buộc cậu phản ứng – bằng giận dữ, sợ hãi, hay cả đau đớn. Nhưng nay, kể cả những vết roi hắn để lại dường như cũng không đủ để khơi lên bất cứ cảm xúc nào nữa. Cậu chỉ chịu đựng. Rồi quên.
Mọi thứ như tan ra.
Cậu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, ánh nhìn xa xăm như không thuộc về nơi này. Trong lòng cậu, có thứ gì đó đã chết. Không hẳn là hy vọng, vì hy vọng đã chết từ lâu rồi. Cũng không hẳn là cảm xúc, vì đôi khi, cậu vẫn thấy ngực nhói lên không rõ vì sao. Có lẽ, đó là niềm tin rằng mình còn tồn tại như một con người.
Mỗi lần bước ngang qua gương, cậu chẳng còn nhận ra người trong đó. Da trắng bệch, mắt thâm quầng, gò má hóp lại, vai gầy guộc. Cậu từng nghĩ nếu mình chết đi, liệu có ai nhận ra không? Hay hắn sẽ chỉ lặng lẽ gọi người khác thay thế, vẫn uống trà buổi sáng như thường, vẫn ngủ đúng giờ, như thể chưa từng có một "cậu" nào trong cuộc đời này.
Một tối, hắn bước vào phòng, thấy cậu ngồi trên sàn, lưng tựa vào giường, mắt mở mà không có tiêu điểm.
> "Cậu đang làm cái gì?"
Không có câu trả lời.
Hắn cúi xuống, bóp cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
> "Câm lặng không phải là cách khiến tôi bỏ qua cho em."
Cậu nhìn hắn, ánh mắt không thù hận, không oán trách. Chỉ là… trống rỗng.
Giây phút đó, hắn bỗng cảm thấy sợ.
Sợ vì hắn không thể chạm tới cậu nữa. Không bằng lời nói, không bằng roi vọt, không bằng bất kỳ điều gì hắn từng làm. Cậu như đã trốn đi đâu đó – vào một góc sâu kín trong tâm hồn, nơi không ai có thể kéo ra.
> "Muốn tôi đánh không?" – Hắn gằn giọng, cố kéo chút phản ứng.
Cậu lắc đầu – lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Không cần. Vì em đã chết từ lâu rồi, phải không?"
Câu nói đó... không phát ra thành tiếng. Nhưng trong mắt cậu, hắn thấy nó – như một câu nói im lặng vang vọng trong đầu hắn hàng nghìn lần.
Đêm hôm đó, hắn không ngủ. Hắn ngồi bên ngoài hành lang, tay siết điếu thuốc đến gãy. Trong lòng hắn hỗn độn, không gọi tên được. Phẫn nộ? Đau khổ? Lo lắng? Không. Là trống rỗng – giống như cậu vậy.
Ngày hôm sau, hắn không bước vào phòng.
Và cậu… vẫn ngồi đó. Như thể thời gian không còn nghĩa lý gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com