Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Vết thương bên trong và bên ngoài

Cậu được giao dọn dẹp nhà kho phía sau khu biệt thự – nơi chứa đủ loại vật dụng bám bụi, rối ren và mục nát. Mùi mốc xộc lên nồng nặc. Không có găng tay, không có khẩu trang, không có lời nhắc nhở nào về sự cẩn thận. Chỉ có lệnh, và một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành.

Trời hôm ấy nắng gắt. Nắng xuyên qua lớp kính mờ trên mái nhà kho, khiến không khí bên trong như đặc quánh lại, ngột ngạt và oi bức. Cậu cúi xuống nâng một thùng gỗ cũ kỹ, không nhận ra chiếc đinh gỉ thò ra ở cạnh dưới. Một tiếng "soạt" vang lên khe khẽ. Rồi máu.

Bàn tay trái cậu bị rách – một vết cắt dài, sâu, từ cạnh ngón cái lan vào lòng bàn tay. Máu tuôn ra, đỏ tươi và ấm nóng. Cậu không kêu, chỉ siết chặt môi, nhăn mặt trong vài giây rồi cúi xuống tìm một mảnh vải lau sơ. Vết thương nhói lên mỗi khi co tay. Nhưng cậu vẫn tiếp tục dọn.

Mãi đến khi hắn bước vào – không báo trước, không tiếng động – đôi mắt tối lại khi nhìn thấy máu rỉ qua kẽ tay cậu.

> “Chuyện gì?”

Giọng hắn không lớn, nhưng dội vang như một cái tát vào không khí.

Cậu không trả lời. Chỉ giơ tay lên, như một đứa trẻ phạm lỗi, đưa ra bằng chứng không thể chối cãi. Máu bắt đầu thấm qua mảnh vải rách mà cậu vừa buộc lại, loang thành từng đốm đỏ thẫm.

Hắn bước lại, kéo tay cậu gần hơn, xem qua vết thương. Chỉ vài giây.

Rồi… thả ra.

Hắn giật chiếc khăn dơ ở gần đó, cuộn lại một cách qua loa và quấn quanh tay cậu, chặt đến mức khiến cậu nhăn mặt. Không một lời dịu dàng, không một ánh mắt lo lắng. Chỉ có lạnh lẽo, và sự thờ ơ đến nhẫn tâm.

> “Đau thì chịu. Việc không chờ ai.”

Nói xong, hắn quay đi.

Cậu đứng yên. Bóng lưng hắn càng lúc càng xa. Những bước chân đều đặn, dứt khoát – như thể không có gì xảy ra. Như thể vết thương đó chẳng là gì. Như thể cậu... chẳng là gì cả.

Nước mắt rơi. Không còn âm thầm. Mà dồn dập, nóng bỏng và đau đớn. Không phải vì cơn đau nơi bàn tay, mà vì một vết thương khác – sâu hơn, lạnh hơn, nằm trong lòng ngực.

> Cậu không cần được nuông chiều.
Cũng không cần được thương hại.
Nhưng chí ít… chỉ một lần, cậu ước được nhìn như một người. Một người có thể đau. Có thể tổn thương. Và có thể được che chở.

Vậy mà hắn, người từng ôm cậu vào lòng giữa đêm lạnh, từng thì thầm bên tai những lời như thể quan tâm, giờ lại quay đi như thể vết rách đó chỉ là một vết bụi bám vào bức tường hắn đang dựng nên giữa họ.

Chiều đó, cậu không hoàn thành việc. Mọi thứ trong nhà kho vẫn ngổn ngang. Không phải vì cậu yếu đuối hay cố tình chống đối. Chỉ là... tay không còn sức. Mỗi lần co lại, máu lại chảy thêm. Mảnh vải bẩn hắn dùng để băng giờ đã đẫm đỏ, ẩm ướt và dính chặt vào da.

Cậu ngồi tựa lưng vào đống thùng, hơi thở yếu đi. Nắng bắt đầu tắt ngoài trời, ánh hoàng hôn nhuộm vàng bức tường loang lổ.

Khi hắn quay lại, cậu đã lịm đi.

Căn phòng bệnh trong biệt thự được sử dụng lần đầu tiên sau nhiều năm bỏ trống. Hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn bàn tay băng trắng của cậu – lần này là băng đúng cách, được xử lý và khử trùng bởi bác sĩ riêng.

> "Nhiễm trùng nhẹ. May mà cậu ấy ngất, nếu không còn tiếp tục làm thì vết rách sẽ tệ hơn." – Bác sĩ nói, nhưng không nhận được lời đáp nào.

Hắn không trả lời. Chỉ nhìn.

Cậu vẫn chưa tỉnh. Gương mặt xanh xao, môi nhợt nhạt, mắt sưng đỏ. Không cần hỏi, hắn cũng biết vì sao. Cái cảm giác bị bỏ mặc, bị coi như công cụ – hắn đã từng nhìn thấy ở người khác. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là kẻ khiến cậu trải qua điều đó.

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn dâng lên một nỗi khó chịu khó diễn tả. Không phải tội lỗi – hắn đã quen với việc không xin lỗi. Cũng không phải thương hại – hắn khinh thường cảm xúc đó. Nhưng cái cách cậu ngồi ôm tay, máu rỉ qua kẽ ngón, nước mắt rơi mà không một lời – hình ảnh đó như một vết dao cứa vào sự kiêu ngạo hắn luôn mang theo.

> "Tại sao em không nói gì?" – Hắn lẩm bẩm, như hỏi chính mình.

Nhưng cậu vẫn ngủ.

Đêm đó, hắn ngồi đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin