Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Đêm dài cô độc

Ác mộng vẫn đeo bám cậu như một bóng ma không hình, không tiếng, nhưng luôn rình rập nơi tận cùng tâm trí. Cứ mỗi lần nhắm mắt, cậu lại bị kéo tuột vào những ký ức nửa thật nửa mơ: dây trói siết lấy cổ tay, tiếng roi xé gió, giọng hắn lạnh tanh vọng lại trong không gian tối đặc.

> "Không ai cứu được em. Không ai đến cả."

Cậu giật mình tỉnh dậy, tim đập như trống trận. Mồ hôi lạnh túa ra lưng áo, tay cậu run nhẹ. Phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn mờ từ hành lang rọi vào khe cửa, nhạt như chút tử tế cuối cùng còn sót lại từ thế giới bên ngoài.

Cậu ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Bốn bức tường lạnh lẽo im lìm. Không ai bên cạnh. Không một hơi thở ấm áp, không một cái chạm dịu dàng, không một lời hỏi han. Chỉ có sự cô độc quẩn quanh, bao lấy cậu như một tấm chăn dày ngột ngạt.

Căn phòng hắn sắp xếp cho cậu không khóa, nhưng cậu chẳng còn ý định trốn nữa. Không phải vì không thể, mà vì cậu biết hắn sẽ tìm ra. Như mọi lần. Và lần sau sẽ còn tàn nhẫn hơn lần trước.

Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Chậm rãi. Nặng nề.

Cậu nín thở.

Cửa khẽ mở.

Ánh sáng rọi vào, lướt qua mặt cậu.

Là hắn.

Hắn đứng đó, vai dựa khung cửa, mắt nhìn cậu trân trân như thể đang cân nhắc điều gì. Nhưng ánh mắt ấy không ấm áp, cũng chẳng giận dữ. Chỉ là một khoảng trống, vô cảm và xa lạ.

Rồi hắn quay lưng, khép cửa lại. Không nói gì. Không bước vào. Không chạm vào cậu.

Cậu cắn môi.

Tại sao lại đến? Tại sao lại nhìn rồi bỏ đi? Tại sao để cậu sống trong hy vọng rồi tự tay dập tắt?

---

Cả ngày hôm ấy hắn không nói với cậu câu nào. Hắn bận xử lý một lô hàng bị cướp giữa đường. Đàn em trong nhà đi lại căng thẳng. Mùi máu phảng phất từ hành lang tầng dưới. Cậu nghe loáng thoáng tiếng kêu rên bị bóp nghẹt, rồi im bặt.

Bữa tối được mang vào. Cậu không động đũa.

Cậu không biết cậu còn là gì trong mắt hắn. Một món đồ? Một con cờ? Hay chỉ là một vết sẹo trong lòng hắn mà chính hắn cũng muốn xóa đi nhưng không thể?

Có lúc cậu tưởng rằng mình đã chạm vào được hắn. Đã thấy hắn run tay khi lau máu cho cậu. Đã nghe nhịp thở hắn thay đổi khi cậu trốn thoát suýt bị xe đâm. Đã nhìn thấy ánh nhìn dịu đi trong khoảnh khắc, ngay trước khi hắn lạnh lùng buông lời độc địa.

> “Đừng để ai khác giết em trước tôi.”

Cậu vẫn nhớ. Rõ ràng như thể lời đó được khắc lên da thịt.

---

Đêm lại buông xuống.

Trăng mờ. Gió lùa qua khe cửa sổ.

Cậu không ngủ được. Lưng cậu vẫn còn rát. Vết roi đã lên da non, nhưng mỗi khi trở mình, cậu lại khẽ rên vì đau. Không ai bôi thuốc. Không ai hỏi han.

Cậu cố không khóc, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng như hút cạn mọi sức lực.

Tiếng mở cửa lại vang lên.

Lần này hắn không đứng lâu. Hắn bước vào.

Cậu vẫn nằm im, giả vờ ngủ.

Hắn đứng bên giường, nhìn cậu một lúc. Rồi đưa tay vén tóc cậu sang một bên. Bàn tay lạnh buốt lướt qua gò má cậu, dịu dàng đến kỳ lạ.

Cậu mở mắt, chạm phải ánh mắt hắn.

> “Tỉnh rồi à?” – hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Cậu không trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin