Chương 14 - Lần đầu tiên chạm tay lạnh như băng
Cậu ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường ẩm mốc, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Không gian trong phòng kín như nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng thở mỏng manh của chính cậu, đứt quãng và lạnh lẽo.
Cửa mở ra.
Tiếng bản lề kêu cọt kẹt, kéo theo làn gió lạnh trườn vào, quấn quanh lấy cơ thể vốn đã mỏng manh, khiến cậu khẽ rùng mình. Hắn bước vào, dáng người cao lớn phủ bóng tối xuống sàn, từng bước chân vang vọng như lệnh phán quyết sắp giáng xuống.
Cậu không ngẩng đầu, cũng không chạy trốn. Chạy đi đâu nữa? Trốn vào đâu trong khi nơi này, từng bức tường, từng viên gạch đều là gông xiềng của hắn?
Hắn dừng lại trước mặt, im lặng một lúc lâu rồi mới cúi xuống. Ngón tay lạnh buốt lướt qua lớp áo mỏng nơi bả vai cậu, vạch ra vết thương đã khô máu từ trước. Máu đọng thành vệt, dính chặt vào da thịt, nhưng điều khiến cậu rùng mình không phải là cơn đau.
Mà là bàn tay hắn.
Lạnh như băng.
Lạnh đến mức khiến cậu nghi ngờ hắn có còn là con người hay không. Một con người không có hơi ấm, không có tim đập, không có một chút rung động nào.
Cậu khẽ giật mình, đôi vai co lại bản năng. Nhưng hắn giữ chặt, không cho cậu lùi.
"Ngồi yên," hắn nói, giọng trầm, đều, không chứa một chút cảm xúc nào.
Cậu cắn môi. Máu từ miệng lan ra, mặn chát.
Hắn lấy từ trong túi áo một hộp bông băng. Mỗi động tác đều chuẩn xác như một cỗ máy. Cậu ngồi im lặng, để hắn lau vết thương, cảm nhận từng sợi gạc lướt qua da thịt, rát buốt như dao cắt. Hắn không hỏi gì, cũng không nhìn cậu như một con người. Ánh mắt đó, xa lạ như thể đang kiểm tra một món đồ hư hỏng.
"Vết này từ khi nào?" hắn hỏi, cuối cùng cũng lên tiếng.
Cậu không trả lời.
Hắn ngước mắt nhìn cậu. Lạnh lẽo. Rỗng không.
Cậu cúi đầu, che giấu cảm xúc đang trào ra như sóng biển sau ánh mắt cam chịu. Nếu trả lời, cũng có ích gì đâu? Có bao giờ hắn thật sự quan tâm?
"Đừng im lặng khi tôi hỏi," hắn nói, giọng đều đều, nhưng cậu biết đó là dấu hiệu của cơn giận đang dần dâng lên.
"Ba hôm trước," cậu đáp khẽ. "Lúc dọn kho."
Hắn dừng lại trong một giây, như đang cân nhắc. Nhưng chỉ vậy. Không có lời trách mắng người làm bị thương cậu, không có câu hỏi "đau không", cũng không có một cử chỉ nhẹ nhàng nào.
Chỉ có băng trắng lạnh và tay hắn còn lạnh hơn cả băng.
Sau khi băng xong, hắn đứng dậy, định quay đi. Nhưng bước chân dừng lại khi nghe cậu hỏi:
"Tại sao... anh luôn chạm vào tôi như thế?"
Hắn không quay đầu. "Như thế là thế nào?"
"Như thể tôi không phải người."
Lần này, hắn quay lại. Gương mặt hắn vẫn vậy – lạnh lùng, không biểu cảm. Nhưng trong mắt hắn, lần đầu tiên ánh lên một tia gì đó. Không phải thương hại. Không phải đồng cảm. Mà là... hứng thú?
"Cậu nghĩ cậu là gì?" hắn hỏi. "Người à? Cậu đã chọn ở lại, từ cái đêm đầu tiên cậu không chạy đi."
"Vì tôi không có nơi nào để đi..." Cậu nắm chặt tay. "Tôi ở lại không có nghĩa là tôi không có cảm xúc."
Hắn tiến lại, cúi xuống sát mặt cậu.
"Vậy đừng để tôi thấy những cảm xúc đó," hắn thì thầm. "Chúng chỉ khiến cậu yếu đuối."
"Và anh thì thích kẻ yếu?" Cậu ngước lên, lần đầu tiên có chút phản kháng trong giọng nói.
Hắn bật cười – một tiếng cười ngắn, không hề vui. "Không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com