Chương 16 - Câu nói lạnh lùng như sắt đá
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, im lặng đến ngột ngạt. Bức tường xám xịt như đang hút hết hơi thở trong lồng ngực. Cậu ngồi lặng trên mép giường, đôi tay buông thõng bên hông, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không phía trước. Mọi thứ trong đầu như một mớ dây rối tung – quá khứ, hiện tại, và cả nỗi đau không tên đang ngày một siết chặt lấy trái tim.
Tiếng cửa mở đánh cạch một cái, kéo cậu về với thực tại.
Hắn bước vào, khí lạnh theo gót chân ùa vào như thể không khí trong phòng vốn đã không đủ buốt giá. Gương mặt hắn lạnh băng, không cảm xúc, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua cậu. Cậu không dám ngẩng lên, chỉ siết nhẹ hai bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
“Nhìn tôi.” Giọng hắn không lớn, nhưng đầy mệnh lệnh.
Cậu khẽ run, từ tốn ngẩng mặt lên. Đôi mắt hắn không có lấy một tia ấm áp. Thứ ánh nhìn đó từng khiến tim cậu lỗi nhịp, từng khiến cậu ngu ngốc mơ mộng về thứ gọi là quan tâm. Nhưng giờ, chỉ còn lại sự sắc lạnh như băng tan trong nước muối – mặn chát và buốt giá.
Hắn bước chậm đến gần, rồi dừng lại chỉ cách cậu một bước chân. Cúi thấp người xuống, hắn giữ cằm cậu bằng hai ngón tay, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nụ cười nhạt nhoẻn trên môi hắn, không hề mang chút dịu dàng nào, mà lạnh như lưỡi dao được mài kỹ.
> “Em chỉ là đồ chơi,” hắn nói, từng chữ một như đóng đinh vào tâm trí cậu. “Đừng mơ về điều khác.”
Cậu chết lặng.
Câu nói ấy cứa sâu hơn bất kỳ vết roi nào từng in hằn trên da thịt. Không máu, không tiếng kêu đau, nhưng lại khiến tim cậu rạn vỡ từng mảnh. Cậu biết, mình chẳng là gì trong thế giới đầy quyền lực và tăm tối của hắn – một thế giới mà cảm xúc thật thà bị coi là gánh nặng, mà tình yêu chỉ là thứ để lợi dụng.
Cậu từng mơ, từng tin – dù chỉ một lần – rằng ánh mắt hắn nhìn mình có chút thật lòng. Một chút thôi cũng được. Nhưng giờ, ảo mộng đã vỡ vụn.
Cậu không khóc. Không phải vì không đau, mà vì nước mắt đã cạn từ lâu. Chỉ còn lại một trái tim trống rỗng, co rúm vì bị bóp nghẹt bởi sự thật tàn nhẫn.
Hắn buông tay, quay người rời đi như thể chưa từng thốt ra điều gì quan trọng. Cậu nghe tiếng chân hắn xa dần, cho đến khi chỉ còn tiếng gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, lạnh buốt đến tận xương.
---
Cậu ngồi đó rất lâu. Không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy như một bản nhạc kinh hoàng. “Đồ chơi.”
Phải rồi. Một món đồ không biết phản kháng, không được phép tổn thương. Khi không còn giá trị, chỉ cần bị ném vào góc, phủ bụi và lãng quên.
Cậu siết chặt tay. Đôi mắt vô hồn giờ đây dần lóe lên tia sáng mỏng manh – không phải hy vọng, mà là thứ gì đó đau đáu hơn: lòng tự trọng.
Cậu từng chấp nhận tất cả vì nghĩ rằng tình cảm có thể lay chuyển một con người. Nhưng hắn không phải người thường. Hắn là bóng tối, là hố sâu không đáy, là kẻ có thể khiến bất kỳ ai mất phương hướng và tan rã.
---
Đêm buông xuống. Ánh trăng hắt vào căn phòng trống trải. Cậu bước tới cửa sổ, đưa tay chạm nhẹ vào khung kính lạnh buốt. Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào, vẫn sống động – còn cậu như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình.
Từ xa, ánh đèn xe chiếu rọi, rồi tắt lịm. Cậu không ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng cửa mở lần nữa.
Hắn quay lại.
Bước chân chậm rãi, không có tiếng nói, không có ánh mắt quan tâm. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu như nhìn một món đồ vừa đủ dùng.
Cậu quay đầu, lần đầu tiên đối mặt thẳng với hắn mà không cúi đầu.
“Em hiểu rồi,” cậu cất giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh. “Đồ chơi thì không được quyền mơ.”
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Có lẽ vì ngạc nhiên khi cậu không gục xuống như mọi lần.
Cậu bước chậm về phía giường, không chờ đợi, không thắc mắc. Chỉ đơn giản là thực hiện vai trò của mình. Nhưng trong lòng, một vết cắt đã hóa thành sẹo – một vết sẹo không thể lành, cũng không thể quên.
---
Đêm đó, hắn không chạm vào cậu.
Chỉ nằm bên cạnh, cách một khoảng ngắn nhưng xa như cả một thế giới. Cậu nhắm mắt, nhưng không ngủ. Hắn cũng không ngủ. Hai người, hai thế giới, cùng tồn tại trong một căn phòng nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau thật sự.
Gió rít ngoài song cửa, kéo theo cái lạnh không đến từ thời tiết, mà từ chính khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng đã quá thân thuộc.
Có lẽ, từ giờ phút này, cậu sẽ không còn mong nữa. Không mong được yêu, không mong được giữ lấy. Chỉ tồn tại như một hình bóng – chờ ngày tan biến không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com