Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Khoảng cách vừa gần vừa xa

Hắn vẫn giữ khoảng cách như thường lệ. Không chạm vào, không nắm tay, không ôm ấp. Khoảng cách giữa hai người như một bức tường vô hình, ngăn mọi ấm áp có thể lan truyền. Nhưng rồi, bất chợt, hắn lại tiến đến gần đến mức cậu không thể lùi được nữa.

Một buổi tối lặng gió, khi tiếng ve hè rơi như mưa từ ngọn cây phía sân sau, hắn bất ngờ bước vào phòng cậu mà không báo trước. Cậu giật mình khi thấy bóng hắn đổ dài xuống sàn gạch mát lạnh, cơ thể cao lớn che khuất ánh đèn mờ hắt ra từ hành lang. Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần, rất gần.

Hơi thở của hắn ấm và nặng, phả lên má cậu một cách rõ ràng đến mức ngộp thở. Mùi hương quen thuộc từ người hắn – thứ hương gỗ lạnh trộn lẫn mùi thuốc súng, mùi máu khô – khiến cậu không thể phân biệt được mình đang sợ hay đang bị cuốn hút.

Hắn không đụng vào cậu, chỉ cúi xuống, đưa gương mặt lại gần như thể đang thử xem khoảng cách tối thiểu giữa hai người có thể gây ra bao nhiêu chấn động. Trái tim cậu đập mạnh đến mức cậu tưởng như hắn có thể nghe thấy. Hai tay cậu siết chặt vào nhau, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay nhưng cơn bối rối vẫn không tan.

– “Sợ?” – Giọng hắn trầm và khàn, vang lên ngay bên tai cậu.

Cậu không trả lời. Cậu không biết. Là sợ… hay là đang khát khao một điều gì đó mà cậu không dám gọi tên? Một phần trong cậu muốn bỏ chạy, muốn đẩy hắn ra, muốn giữ khoảng cách mà hắn vốn luôn giữ. Nhưng một phần khác, yếu mềm và liều lĩnh hơn, chỉ muốn níu lấy hắn, ghì chặt lấy cái hơi ấm chập chờn kia – như người chết đuối bám vào một mảnh gỗ giữa biển khơi.

– “Nếu sợ, thì tại sao không tránh?” – Hắn nhếch môi, ánh nhìn vừa lạnh vừa sắc, nhưng đâu đó lại le lói một tia tò mò.

Cậu cắn môi. Đúng là hắn không trói cậu lại, không giam giữ bằng xích sắt. Nhưng chính những lần đến gần đầy bất ngờ, rồi lại lạnh lùng quay lưng, mới là thứ giam cậu trong cái ngục tối tăm không lối thoát. Đó là sự trừng phạt im lặng, dai dẳng và thấm sâu vào tim hơn bất kỳ cú roi nào.

Hắn ngồi xuống giường, sát bên cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ sức nặng của hắn làm đệm trũng xuống một góc. Mùi thuốc lá nhè nhẹ vương trên tay áo hắn, hoà với mùi cồn và sắt. Cậu quay đi, cố không nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt từng lạnh đến mức khiến cậu tưởng mình chỉ là một món đồ vật – nhưng bây giờ lại ánh lên điều gì đó khác lạ.

– “Cậu không thuộc về nơi này.” – Hắn nói chậm rãi. “Nhưng cũng không thể quay về nơi cậu đã rời đi.”

Lời hắn như nhát dao sắc lịm, cứa vào vùng ký ức mà cậu vẫn luôn cố quên. Cậu biết, sau tất cả, hắn không hoàn toàn vô tâm. Hắn biết cậu không phải loại người nên bị nhốt trong thế giới này – thế giới của máu, của súng đạn, của quyền lực và những trò chơi sống còn. Nhưng hắn cũng không thả cậu ra. Hắn cứ giữ cậu ở lưng chừng, như một món đồ hắn không cần nhưng lại không muốn ai khác chạm vào.

Khoảng cách giữa họ là vậy – vừa gần vừa xa. Có lúc, hắn áp sát đến mức cậu tưởng như chỉ cần vươn tay là chạm được vào trái tim hắn. Nhưng ngay khi cậu định vươn tay ra, hắn lại lùi một bước, để cậu chới với giữa không trung.

Đêm đó, hắn ở lại trong phòng cậu lâu hơn bình thường. Không làm gì. Không nói thêm lời nào. Chỉ ngồi đó, tay chống cằm, đôi mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà như đang theo đuổi một ý nghĩ mông lung nào đó. Cậu không dám cử động, chỉ lặng lẽ quan sát bóng hắn đổ nghiêng dưới ánh đèn. Như thể chỉ cần nhúc nhích, mọi thứ sẽ vỡ tan như khói sương.

Rồi hắn đứng dậy, không báo trước, cũng không nói lời tạm biệt. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại trong phòng một khoảng lặng đến nghẹt thở. Cậu không biết phải cảm thấy gì. Nhẹ nhõm vì hắn đã đi, hay trống rỗng vì hắn không ở lại?

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vị trí hắn vừa ngồi. Nóng. Cảm giác ấy chưa kịp tan. Giống như sự hiện diện của hắn – mơ hồ, ngắn ngủi nhưng ám ảnh.

Khoảng cách ấy, dù rất ngắn, nhưng vẫn là một vực sâu. Và cậu, trong vô thức, đã rơi xuống mà chẳng kịp giữ lấy thứ gì.

---

> Những ngày sau đó, hắn lại giữ khoảng cách. Vẫn lạnh lùng, vẫn ra lệnh như một ông chủ tàn nhẫn. Nhưng ánh mắt hắn, thỉnh thoảng, lướt ngang cậu với một sự quan tâm được ngụy trang quá khéo léo.

Còn cậu thì không còn chắc chắn nữa. Không chắc mình muốn hắn rời xa, hay muốn hắn lại đến gần một lần nữa… dù biết rằng mỗi lần đến gần, lại là một lần trái tim cậu bị đẩy sâu thêm vào cơn hỗn loạn không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin