Chương 19 - Đêm thức trắng và những suy nghĩ hỗn loạn
Cậu nằm im trên chiếc giường đơn cứng nhắc, hai mắt mở trừng nhìn lên trần nhà loang lổ ánh sáng của đèn ngoài hành lang hắt vào. Trần nhà xám xịt, phẳng lì như một tờ giấy trắng đã bị ai đó viết kín bằng những mảnh ký ức rời rạc, nhàu nát. Không có lấy một tia gió, không có tiếng động ngoài tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ cũ treo phía đối diện. Nhưng trong đầu cậu, mọi thứ hỗn loạn như một cơn bão không thể kiểm soát.
Cậu đã không ngủ được suốt mấy đêm. Mỗi lần nhắm mắt, những ký ức lại ùa về như thác lũ. Gương mặt mẹ cậu mờ dần theo năm tháng, bàn tay cha lạnh ngắt trong lần cuối cùng cậu còn được nhìn thấy ông trong bệnh viện. Những người thân duy nhất đã bỏ lại cậu một mình. Một mình giữa thế giới không chút ánh sáng, nơi tiếng nói của súng và quyền lực vang to hơn mọi thứ gọi là công lý hay tình thương.
Cậu không biết tại sao mình lại bị đẩy đến đây – vào thế giới của hắn. Nơi cậu không thuộc về. Nơi sự dịu dàng là thứ xa xỉ và nỗi đau lại là điều bình thường.
Min Yoongi – người đàn ông luôn lạnh lùng, kiệm lời, và đầy mâu thuẫn. Lúc thì lạnh như băng, lúc lại tiến đến gần khiến cậu không thể thở nổi. Có những đêm, hắn đến, ngồi lặng lẽ bên cạnh như thể đang cố nói điều gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu. Rồi hắn đi. Lặng lẽ, không để lại một lời, một ánh nhìn trọn vẹn. Và đêm nay cũng không khác.
Hắn đã đi qua phòng cậu – không gõ cửa, không dừng lại, không ngoảnh nhìn. Cái bóng cao lớn của hắn lướt qua khe cửa mở hờ, in hằn lên sàn nhà như một dấu vết lạnh lẽo. Cậu đã nghe thấy tiếng bước chân. Đều đặn, dứt khoát, và xa dần. Cậu nằm im, chờ đợi một điều gì đó mà cậu cũng không gọi tên được. Có thể là một câu hỏi thăm. Một cái liếc mắt. Một cái thở dài. Nhưng không có gì cả.
Chỉ còn lại khoảng trống.
Khoảng trống kéo dài như vực thẳm, nuốt chửng mọi hy vọng le lói.
Cậu xoay người, úp mặt xuống gối, cố gắng bóp nghẹt những suy nghĩ đang không ngừng gào thét. Nhưng càng cố dập tắt, chúng càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
> Tại sao hắn lại đối xử như vậy?
> Tại sao lại đến gần để rồi lại quay đi?
> Tại sao lại cứu cậu ra khỏi nơi ấy, nhưng lại nhốt cậu trong một lồng sắt khác – tinh vi hơn, trói buộc hơn?
Cậu nhớ từng lần hắn nhìn cậu – ánh mắt ấy không hoàn toàn vô cảm. Có gì đó rất xa xôi, rất sâu kín, như thể hắn cũng đang chiến đấu với một thứ gì đó bên trong mình. Nhưng rồi hắn luôn chọn cách im lặng. Lạnh lùng. Dứt khoát.
Còn cậu thì bị bỏ lại. Mỗi đêm, với cái đầu nặng trĩu những câu hỏi không có lời đáp.
Cậu bật dậy, đi đến cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm mỏng. Bên ngoài là sân sau vắng lặng, ánh đèn vàng trải dài như tấm thảm chết. Cậu nhìn thấy bóng hắn – đứng dựa vào lan can tầng trên, châm thuốc. Lửa từ đầu điếu thuốc sáng lên rồi lụi tắt, từng nhịp từng nhịp như nhịp tim ngược chiều cậu đang cảm nhận.
Cậu lặng lẽ dõi theo bóng hắn, cảm giác trái tim mình bị treo lơ lửng giữa bầu trời đêm mịt mùng. Dường như có một sợi dây vô hình nối họ lại – mỏng manh nhưng đủ để khiến cậu không thể buông. Dù biết hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Cậu quay lại giường, nằm xuống, kéo chăn lên ngang cằm như thể muốn chôn mình trong đó. Nhưng cái lạnh của căn phòng, cái lạnh của đêm không thể làm tê liệt nỗi trống rỗng trong lòng.
> Nếu hắn thực sự không quan tâm, thì tại sao lại giữ cậu lại bên mình?
> Nếu chỉ là sự chiếm hữu, thì tại sao thỉnh thoảng lại hiện lên ánh mắt như thể chính hắn cũng đang sợ đánh mất điều gì đó?
Những câu hỏi đó cứ xoay vần, xoáy sâu vào tim cậu như mũi kim lặp đi lặp lại cùng một vết.
Cậu nhớ những lần mình bị trừng phạt. Đòn roi lạnh lùng, ánh nhìn vô cảm. Nhưng rồi hắn lại xuất hiện khi cậu sốt, khi cậu không còn đứng vững, lúc nào cũng đúng lúc, đúng nơi, như thể hắn vẫn luôn dõi theo. Nhưng hắn không nói. Không thừa nhận. Cũng không giải thích.
Và chính điều đó khiến cậu mệt mỏi nhất.
Cậu không cần hắn dịu dàng. Cậu chỉ muốn biết – hắn có thấy cậu như một con người hay không. Không phải một món đồ bị vứt đi, cũng không phải một cái tên trong danh sách tài sản.
Chỉ là… cậu.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cậu biết – đó là điều xa xỉ nhất trong thế giới này.
Đêm ấy, cậu không ngủ. Ánh mắt mở trừng trong bóng tối, nhìn lên trần nhà như thể có thể tìm ra một lối thoát từ khoảng không vô định. Trái tim đập từng nhịp mệt nhoài. Cậu vẫn sống, vẫn thở, nhưng dường như đã ngừng hy vọng.
---
> Khi trời dần hửng sáng, mắt cậu vẫn còn mở.
Ngoài cửa sổ, bóng hắn đã biến mất.
Và cậu thì vẫn ở đó – giữa căn phòng lạnh ngắt, với một trái tim nặng trĩu nỗi cô đơn không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com