Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Vết thương ngày càng sâu thêm

Trong cái xưởng ngầm lạnh lẽo, tiếng máy móc vang vọng xen lẫn mùi dầu nhớt và sắt thép cháy khét. Không gian ngột ngạt, ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn trần chập chờn khiến mọi thứ như phủ thêm một lớp mờ ảo của sự mệt mỏi và căng thẳng.

Cậu làm việc liên tục từ sáng đến gần tối, bàn tay mảnh khảnh đã chai sần qua bao ngày lao động không ngừng nghỉ. Dù sức khỏe đang suy kiệt, cậu vẫn không dám nghỉ tay. Một phần vì sợ bị trừng phạt, phần khác... là vì đôi mắt lạnh lẽo kia luôn hiện hữu như một chiếc roi vô hình lơ lửng trên đầu. Hắn không cần lên tiếng, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ để khiến cậu như bị bóp nghẹt hơi thở.

Trong một khoảnh khắc sơ sẩy khi cắt thép, lưỡi dao sắc bén trượt khỏi tay cậu, rạch một đường sâu vào lòng bàn tay. Máu phun ra thành tia, ấm nóng và nhức nhối, nhanh chóng thấm ướt ống tay áo. Cơn đau buốt lên tận óc, khiến cậu khựng lại một giây. Nhưng cậu không kêu, không rên. Chỉ cắn răng thật chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Hắn đứng cách đó không xa. Ánh mắt lướt qua cậu trong giây lát, chạm đến vết máu đỏ tươi đang rỉ ra không ngừng. Hắn nhíu mày một cái rất nhẹ – không phải vì lo lắng, mà là vì phiền. Phiền vì sự bất cẩn vô dụng.

> “Không được cử động mạnh.”
Giọng nói hắn trầm thấp nhưng lạnh như nước đá.

Chỉ một câu, rồi hắn quay người rời đi, không đưa thuốc, không lấy băng, không một cái liếc lại lần hai. Cái bóng cao lớn của hắn khuất sau cánh cửa sắt nặng trịch, để lại cậu một mình trong cơn đau và sự tuyệt vọng âm ỉ.

Cậu lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn, tự lấy miếng vải bẩn quấn quanh tay, cố cầm máu bằng cách siết thật chặt. Mắt cay xè nhưng nước mắt không thể rơi. Dù đau đến mức môi bật máu vì cắn quá mạnh, cậu vẫn không dám khóc. Khóc cũng vô ích. Trong thế giới của hắn, cảm xúc là điều xa xỉ.

Mỗi lần bị thương, cậu vẫn nghĩ hắn sẽ quan tâm. Dù chỉ là chút xíu, dù chỉ là một viên thuốc nhỏ hay một câu hỏi hờ hững. Nhưng không. Hắn luôn giữ khoảng cách, như thể cậu chỉ là một công cụ sống, một món đồ dễ thay thế. Có lúc cậu đã tự dối lòng rằng ánh mắt hắn khi nhìn mình có chút gì đó khác với những người khác. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Vết thương không chỉ là một đường cắt trên da thịt. Nó là biểu tượng của tất cả những gì cậu đang chịu đựng. Là sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn, là cô đơn dày vò giữa bóng tối, là cảm giác vô hình như thể cậu chưa từng tồn tại trong trái tim hắn.

Đêm đó, cậu không thể ngủ.

Căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt. Tay cậu sưng tấy, máu vẫn rỉ thấm qua lớp vải đã đen đi. Mỗi lần mạch đập, cơn đau lại giật lên từng hồi như nhắc nhở rằng mình đang sống – hay đúng hơn, đang tồn tại trong một hình hài rã rời.

Tiếng đồng hồ tích tắc. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ sắt rỉ. Tiếng thở của chính mình – yếu ớt và đơn độc. Cậu nằm cuộn tròn như đứa trẻ, tay ôm lấy vết thương và tim thì đau còn hơn cả bàn tay đang rỉ máu.

Phía bên ngoài, hắn vẫn thức. Trong phòng điều khiển, đôi mắt lạnh băng của hắn dán vào màn hình giám sát. Hắn đã nhìn thấy tất cả – từ lúc cậu ngã quỵ vì đau, đến khi cậu vật lộn với chính máu của mình.

Nhưng hắn không động lòng. Không phải vì hắn không quan tâm, mà là hắn không cho phép bản thân được mềm yếu. Đó là nguyên tắc hắn đặt ra từ rất lâu. Tình cảm – là thứ xa xỉ nhất trong thế giới bẩn thỉu này.

Tuy vậy, khi nhìn thấy cậu lặng lẽ băng tay, đôi mắt hắn thoáng một tia xao động. Chỉ một giây ngắn ngủi, rồi biến mất. Hắn đưa tay rút điếu thuốc chưa đốt ra khỏi môi, dập tắt nó vào gạt tàn bằng thép lạnh, mắt trầm mặc.

Còn cậu – vẫn nằm đó, trằn trọc giữa những mảnh vụn của niềm tin và sự tổn thương.

Cậu từng nghĩ, nếu mình đau đến mức không còn cảm nhận gì nữa, thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Nhưng không. Cái đau không nằm ở da thịt. Nó nằm trong tim, âm ỉ, kéo dài như một bản nhạc u buồn không điểm dừng.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều:
Vết thương thể xác sẽ lành.
Nhưng vết thương do hắn để lại – có lẽ, sẽ ngày càng sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin