Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Giọt nước mắt thầm lặng

Lần đầu tiên, cậu khóc thầm trong căn phòng tăm tối và lạnh lẽo ấy.

Không có tiếng nấc, không có tiếng thở dài. Chỉ là từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, lăn dài trên gò má gầy gò, thấm ướt gối trắng rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cậu sợ người khác thấy sự yếu đuối của mình, dù trong căn biệt thự kín cổng cao tường ấy, có lẽ chẳng ai quan tâm.

Hắn tình cờ đi ngang qua. Cánh cửa phòng hé mở, ánh sáng hành lang len vào một khoảng tối. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn bắt gặp cậu – co mình trong góc giường, vai run nhẹ, mắt vẫn khép lại như thể đang ngủ say. Nhưng hắn thấy. Hắn thấy rõ giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.

Hắn đứng im vài giây, như thể định nói điều gì đó… nhưng rồi lại quay lưng bước đi, tiếng chân chậm rãi chìm dần vào hành lang dài lạnh lẽo.

Cậu nghe thấy. Từng bước chân ấy như giẫm thẳng vào trái tim đang rạn nứt. Cậu không trách hắn, nhưng cũng không thể ngăn được nỗi buốt giá đang dâng trào. Cảm giác bị bỏ rơi, bị nhìn thấy mà vẫn bị phớt lờ khiến cậu thấy bản thân như một cái bóng vô hình – tồn tại mà không ai muốn chạm tới.

Cậu không biết mình đã sai ở đâu. Không biết từ khi nào, mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo đến thế.

Ngày trước, dù cũng bị kiểm soát, dù bị bóp nghẹt tự do, nhưng ít ra hắn còn nói chuyện với cậu – dù là ra lệnh hay trách mắng. Ít ra vẫn có sự hiện diện, có sự chú ý. Còn bây giờ… mọi thứ chỉ còn là im lặng.

Sự im lặng đáng sợ nhất không phải khi không có ai bên cạnh, mà là khi có người ở gần nhưng vẫn thấy mình đơn độc.

Cậu tự hỏi: liệu hắn có từng quan tâm? Có từng nhìn thấy vết thương trên tay cậu? Có từng nhận ra rằng phía sau lớp mặt nạ bình tĩnh kia là một tâm hồn đang rạn vỡ?

Không ai trả lời. Căn phòng vẫn tối. Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa.

Mưa đập vào kính như muốn vỡ tan, như thay cậu gào thét những điều không thể nói. Cậu ôm đầu gối, tự siết lấy chính mình – một cử chỉ yếu ớt để tự xoa dịu. Nhưng hơi ấm chẳng bao giờ đủ. Không ai có thể làm dịu cơn bão trong lòng cậu – kể cả hắn.

---

Ở phía bên kia căn biệt thự, hắn ngồi trên ghế trong thư phòng, ly rượu đỏ trong tay sóng sánh ánh sáng vàng. Nhưng hắn không uống, chỉ lặng lẽ nhìn chất lỏng đỏ thẫm trong ly như đang cố nhìn thấy một điều gì đó trong quá khứ.

Ánh mắt hắn không có cảm xúc, nhưng lòng lại không yên.

Hắn đã thấy cậu khóc.

Một hình ảnh mà hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra – một cậu bé luôn kiên cường, luôn chịu đựng, luôn cắn răng mà sống – giờ lại rơi lệ vì điều gì đó mà hắn không thể hoặc không muốn hiểu.

Hắn không quay lại. Không đưa tay lau nước mắt cho cậu. Không nói một lời an ủi. Nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi khó chịu mơ hồ – như thể mình vừa bỏ lỡ điều gì rất quan trọng.

Hắn không cho phép bản thân mềm lòng. Tình cảm là thứ xa xỉ đối với hắn – một kẻ sống trong thế giới của máu và quyền lực. Nhưng hình ảnh cậu khóc… lại ám ảnh hắn đến mức không thể xua đi.

---

Đêm dần trôi.

Cậu không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ gần sáng. Mí mắt cậu sưng lên, cổ họng khô khốc. Không còn nước mắt để rơi nữa, nhưng nỗi đau vẫn còn đó – âm ỉ và kéo dài.

Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, bước vào nhà tắm. Dưới vòi nước mát, cậu ngẩng đầu lên để làn nước xối xuống mặt, rửa trôi đi tất cả dấu vết yếu đuối.

Không ai được phép thấy cậu gục ngã. Kể cả hắn.

Cậu lau khô mặt, nhìn vào gương. Một gương mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết. Cậu sẽ không để mình bị đánh gục bởi sự lạnh lùng của hắn. Cậu vẫn sẽ sống – cho dù không ai cần, không ai hiểu, thì cậu cũng phải tự đứng lên.

Cậu từng nghĩ rằng nếu cố gắng đủ nhiều, hắn sẽ thay đổi.

Nhưng giờ thì cậu hiểu, có những người – dù ở gần nhau đến mấy – cũng không thể chạm được đến trái tim đối phương.

Giọt nước mắt đêm qua, cậu sẽ xem như một lời tiễn biệt cho hy vọng mong manh cuối cùng.

Từ giờ, cậu sẽ không khóc nữa.

Dù trong lòng có tan nát, bề ngoài vẫn phải mỉm cười.

Vì nếu cậu yếu đuối, sẽ không ai đến đỡ. Không ai – kể cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin