Chương 24 - Ánh mắt bí ẩn của hắn
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng sống trong ngôi biệt thự lạnh lẽo như địa ngục, cậu cảm nhận được một ánh mắt khác lạ đến từ hắn.
Không phải sự khinh miệt thường trực, không phải vẻ lãnh đạm đến tàn nhẫn, cũng không còn cái cách nhìn như xuyên thấu cậu để nhắc nhở cậu rằng bản thân chẳng là gì ngoài một món đồ được hắn giữ lại vì mục đích nào đó.
Mà là... một ánh mắt đầy hoài nghi. Dò xét. Và, kỳ lạ thay — ngỡ ngàng.
Cậu đang cúi đầu lau dọn đống sách hắn vừa ném xuống sàn sau cơn tức giận vô cớ. Những cuốn sách nặng trịch, dày cộp, chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng hắn vẫn tìm cách trút giận lên mọi thứ quanh mình — đặc biệt là cậu. Bàn tay cậu rớm máu vì cạnh sách cứa vào, nhưng cậu không hé môi than thở. Đau đã trở thành một phần quen thuộc đến mức cậu còn chẳng cảm thấy lạ.
Và rồi, cậu ngẩng lên. Chỉ trong khoảnh khắc.
Đôi mắt hắn đang nhìn cậu.
Không tránh đi. Không lạnh tanh. Không thờ ơ.
Mà là... như thể đang nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
Cậu khựng lại, tim đập lệch nhịp, cảm giác khó tả lan tỏa khắp lồng ngực. Cảm giác đó khiến cậu quên cả nỗi đau ở bàn tay, quên cả không khí nặng nề trong căn phòng đang thấm đẫm bóng tối. Thứ ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ chiếu nghiêng qua vai hắn, rọi vào đôi mắt đen tuyền kia, phản chiếu một tia sáng yếu ớt như ngọn lửa sắp tắt.
Chỉ vài giây. Rất ngắn. Nhưng đủ để cậu nhận ra — hắn đang dao động.
Rồi hắn quay đi. Lạnh lùng như cũ. Lạnh đến mức khiến cậu nghi ngờ chính mình: “Liệu mình có nhìn nhầm không? Có phải mình đang ảo tưởng?”
Cậu cúi đầu tiếp tục công việc, không dám nhìn thêm lần nữa. Nhưng trái tim thì vẫn chưa thôi rung động. Có cái gì đó đang thay đổi — dù là rất nhỏ. Và điều đó, với cậu, như một vệt sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng đá.
---
Buổi tối hôm đó, hắn không gọi cậu đến như mọi khi. Không sai khiến, không ra lệnh, không yêu cầu cậu ngồi dưới chân hắn để yên lặng nghe tiếng thở của một kẻ cô đơn đội lốt quyền lực.
Cậu ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ hẹp, lưng dựa vào vách tường. Mắt cậu mở to nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng nhưng trái tim thì chẳng chịu yên.
"Ánh mắt đó... là gì chứ?"
Không ai nhìn một món đồ như thế.
Không ai nhìn một người vô dụng, một kẻ bị giam lỏng như cậu với ánh mắt có chút ngỡ ngàng, như thể vừa phát hiện ra một điều chưa từng nhận ra.
Vậy thì... liệu hắn đã thấy gì trong ánh mắt cậu? Là sự cam chịu? Là nỗi cô độc không thể che giấu? Hay là điều gì còn sâu hơn thế?
Cậu không biết. Nhưng cậu muốn biết.
---
Ngày hôm sau, khi đưa trà lên phòng làm việc như thường lệ, cậu bắt gặp hắn đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn đã héo úa vì lạnh giá. Ánh mắt ấy vẫn hiện diện trên khuôn mặt hắn, thoáng qua như một cơn gió nhẹ.
Hắn nhìn cậu một giây. Cậu bất giác dừng lại.
“Đặt đó,” hắn nói, giọng không cao cũng chẳng thấp, như thể đang cố giữ vẻ thản nhiên.
Cậu đặt tách trà xuống bàn, lặng lẽ như một cái bóng.
Nhưng khi cậu xoay người định bước ra, giọng hắn lại vang lên lần nữa — nhẹ nhàng hơn, khó đoán hơn.
“Bàn tay của cậu… chảy máu sao?”
Cậu đứng sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Hắn vừa hỏi thăm?
Không thể nào.
“Không sao,” cậu đáp, cố giữ giọng bình thản.
“Bôi thuốc đi,” hắn khẽ nói, vẫn quay lưng ra cửa sổ.
Cậu không trả lời. Chỉ gật đầu rất nhẹ, rồi bước ra ngoài như sợ nếu nán lại thêm một giây, cậu sẽ nghe thấy chính mình thở hổn hển vì bất ngờ.
---
Tối hôm đó, cậu không ngủ được.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài sống trong sợ hãi và tổn thương, cậu cảm thấy trái tim mình không còn là một tảng đá vô cảm.
Hắn không thay đổi hoàn toàn. Hắn vẫn độc đoán, vẫn khiến người ta ngột ngạt bằng sự im lặng và lạnh lùng đến nghẹt thở. Nhưng… đâu đó, phía sau ánh mắt ấy, có điều gì đó đang lung lay.
Cậu chưa từng mong hắn yêu cậu. Chỉ cần hắn nhìn cậu như một con người.
Chỉ vậy thôi... đã là quá nhiều.
Và giờ đây, cậu đã nhìn thấy điều đó — dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Một ánh mắt bí ẩn.
Một tia sáng le lói trong màn đêm.
Một hy vọng nhỏ nhoi, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể dập tắt. Nhưng cậu vẫn nắm lấy, như một kẻ đuối nước bám víu vào mảnh gỗ trôi giữa dòng.
Vì cậu biết — nếu không có nó, cậu sẽ chết chìm trong chính nỗi đau không tên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com