Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Trốn thoát thất bại

Cậu vẫn luôn biết rằng nơi này là địa ngục. Không có xiềng xích, không có cùm gông, nhưng từng bước đi, từng hơi thở đều như bị giám sát chặt chẽ đến rợn người. Dẫu vậy, trong cậu vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh – rằng nếu đủ kiên nhẫn, đủ tỉnh táo, cậu có thể trốn thoát.

Vì thế, cậu học cách ngoan ngoãn. Cúi đầu, im lặng, nghe lời. Giống như một con thú nhỏ đã bị thuần phục, không còn sức phản kháng. Cậu nhẫn nhịn từng ánh nhìn dò xét của đám vệ sĩ, học cách che giấu ánh mắt khinh thường, nuốt trọn căm hận vào lòng như nuốt những viên thuốc đắng hàng ngày.

Chỉ có mình hắn – kẻ đã giam cầm cậu trong lồng son lạnh lẽo này – là không bao giờ bị lừa.

Nhưng hắn không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt nửa cười nửa thương hại, như thể đã nhìn thấu mọi mưu kế cậu giấu sau vẻ mặt an phận kia. Cậu sợ ánh mắt đó. Lạnh đến rùng mình.

Đêm thứ ba, cậu quyết định ra tay.

Cửa sổ tầng hai không khóa. Ban công nhìn xuống khu vườn đầy sương. Khoảng cách không quá cao. Nếu nhảy xuống đúng cách, cậu sẽ không bị thương nghiêm trọng. Sau đó, chỉ cần chạy qua cổng… là tự do.

Cậu đợi đến khi mọi đèn tắt, không khí trong biệt thự lặng như tờ. Tim cậu đập mạnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù thời tiết se lạnh. Một bước… hai bước… trèo qua lan can, thả mình xuống bãi cỏ ẩm ướt.

Đầu gối va đập nhưng không gãy. Cậu không dừng lại. Gắng đứng dậy, lảo đảo chạy về phía cổng. Gần đến nơi, chỉ vài bước nữa thôi…

Một bàn tay lạnh như băng chộp lấy cổ áo cậu từ phía sau, kéo ngược lại bằng một lực không thể chống cự.

“Không…”

Cậu vùng vẫy, đá, cào cấu, hét lên – tất cả chỉ như một trò hề đáng thương. Bị lôi trở lại như một con mèo ướt, cậu bị ném xuống sàn đá lạnh, trước mặt hắn.

Hắn đang ngồi uống trà, bình thản như thể đã biết trước tất cả. Ánh đèn dịu vàng phản chiếu trên gương mặt hắn, khiến nét lạnh lùng càng thêm sắc nét.

Hắn không nói gì ngay. Chỉ thổi nhẹ tách trà trong tay, uống một ngụm, rồi mới lạnh nhạt cất lời:

> “Không cho ăn ba ngày.”

Chỉ bốn chữ. Nhẹ như gió thoảng. Nhưng rơi vào tai cậu, lại như bản án tử hình.

Người hầu lôi cậu ra khỏi phòng như một món hàng bẩn thỉu. Ném cậu trở về căn phòng nhỏ bé không có cửa khóa – vì không cần. Không ai dám giúp cậu. Mọi ánh mắt đều lảng tránh, mọi cử chỉ đều lạnh lùng như đá.

Cậu nằm trên nền sàn lạnh buốt, cơ thể ê ẩm, đầu gối rớm máu. Đói không phải là điều tồi tệ nhất – mà là cảm giác tuyệt vọng, khi biết rằng dù có vùng vẫy đến đâu, cậu cũng không thoát khỏi cái bẫy hắn giăng sẵn.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy mình thật nhỏ bé.

Cậu không khóc. Chỉ cắn răng chịu đựng. Mỗi cơn đau đến như sóng trào, nhưng cậu không hé răng. Hắn muốn thấy cậu gục ngã, muốn thấy cậu van xin. Cậu sẽ không cho hắn thỏa mãn điều đó.

Ngày đầu tiên trôi qua trong im lặng. Bụng cậu co thắt vì đói, cổ họng khô rát. Cậu chỉ cuộn người trong góc phòng, cố ép mình ngủ để quên đi cái đói đang cào xé bên trong.

Ngày thứ hai, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Mỗi âm thanh đều như bị kéo dài ra, mỗi hình ảnh đều mờ mịt. Có lúc, cậu tưởng như mình nghe thấy tiếng mẹ gọi về ăn cơm, tiếng bạn bè cười đùa trong sân trường. Nhưng khi tỉnh lại, chỉ có bức tường lạnh lẽo và bóng tối vây quanh.

Đến ngày thứ ba, cậu không đứng dậy nổi nữa. Mỗi lần thở ra, lồng ngực như bị xé toạc. Miệng khô khốc, tay chân lạnh toát. Cậu nghĩ, nếu cứ thế này, có lẽ cậu sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin