Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Trừng phạt đầu tiên

Phòng lớn tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không gian bao trùm bởi sắc xám u tối của đêm, chỉ có ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt xuống nền đá hoa cương bóng loáng. Dưới chân chiếc ghế bọc da cao lớn ở giữa phòng, cậu quỳ gối, đôi tay bị trói ra sau lưng, đầu cúi gập xuống như thể chỉ cần một hơi thở mạnh thôi cũng đủ khiến thân thể bé nhỏ đó gục ngã.

Vai cậu run lên không ngừng. Không phải vì sợ – mà là vì lạnh, vì kiệt sức, và vì biết điều gì sắp tới.

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang phía sau. Chậm rãi. Dứt khoát. Mỗi tiếng chạm đất như thể đếm ngược đến cái chết.

Hắn xuất hiện trong bộ âu phục tối màu, sơ mi không cà vạt, cúc áo trên cùng mở hờ, toát ra một sự lười biếng đầy chết người. Hắn không nhìn cậu ngay lập tức – mà quét mắt qua từng khuôn mặt thuộc hạ đang xếp thành hàng hai bên. Không ai dám thở mạnh.

"Quỳ bao lâu rồi?" Giọng hắn trầm thấp, lãnh đạm như một bản án không cần tuyên đọc.

"Ba giờ, thưa ngài," một thuộc hạ nhanh chóng đáp.

Hắn gật đầu, không nói thêm lời nào, bước đến trước mặt cậu. Bóng hắn đổ dài lên thân hình đang quỳ rạp. Cậu cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng không ngẩng đầu – không dám, hoặc không còn sức.

"Ngẩng mặt lên."

Cậu run rẩy làm theo, để lộ gương mặt tái nhợt, dính vệt máu đã khô ở khoé môi. Đôi mắt mở to, ánh nhìn mờ đục như sắp lịm đi, nhưng vẫn cố chấp không van xin.

"Em đã hứa gì với tôi?" hắn hỏi, giọng đều đều.

Cậu mím môi, không đáp.

"Mỗi lần bỏ trốn – ba roi."

Lời nói của hắn vang lên, lạnh buốt và sắc như lưỡi dao. Không có cao giọng, không có tức giận – chỉ là một tuyên bố, một luật lệ không thể thay đổi.

Thuộc hạ bên cạnh tiến lên, trên tay cầm sẵn một cây roi da đen bóng. Cậu không hét, không giãy dụa. Chỉ nhắm mắt, buông lỏng cơ thể, như thể đã chấp nhận hình phạt.

Roi đầu tiên giáng xuống.

Âm thanh xé gió chát chúa vang vọng khắp phòng.

Cậu cắn chặt môi, thân thể co giật, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Máu nơi môi lại trào ra – lần này là do cậu tự cắn đến rách. Nhưng không một tiếng rên rỉ thoát ra.

Roi thứ hai mạnh hơn. Da thịt rách toạc. Áo sau lưng cậu sẫm màu, rồi chuyển đỏ. Không khí nồng mùi tanh.

Roi thứ ba – là cú đánh trượt khỏi giới hạn chịu đựng của con người. Cậu ngã chúi xuống sàn, thở hổn hển, cả người run rẩy không ngừng. Nhưng cậu vẫn không khóc.

Hắn quay đi, không buồn nhìn thêm lần nào. Như thể cậu chỉ là một con cún hoang cần dạy dỗ.

Trước khi rời đi, hắn ném lại một câu:

> "Nếu em ghét tôi, thì cứ ghét cho đến khi quen."

Cửa đóng lại sau lưng hắn với tiếng "cạch" sắc lạnh. Cậu ngã quỵ hoàn toàn, gương mặt dán xuống nền đá, mắt mở trân trối nhìn khoảng không phía trước. Nước mắt không rơi – nhưng những vệt máu, mồ hôi và nhục nhã đã ướt đẫm sàn nhà.

---

Cậu không biết mình nằm bao lâu. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy, thân thể đã được ai đó mang về phòng, vết thương được băng tạm, nhưng cơn đau vẫn cào xé từng thớ thịt. Căn phòng tối, không cửa sổ. Mỗi lần cử động, vết roi lại như bùng cháy trên da.

Cậu tự hỏi: tại sao hắn lại làm vậy? Là vì cậu bỏ trốn, hay vì hắn thực sự muốn khiến cậu không thể thoát khỏi tay mình, dù là bằng cách nào?

Nghĩ đến hắn, ánh mắt cậu dần tối lại. Một cơn căm hận sâu đến tận tủy sống trào dâng. Nhưng bên dưới lớp căm hận đó… là gì đó mềm yếu, đáng sợ – cảm giác của kẻ đã quá quen với xiềng xích, đến mức khi được tự do lại thấy trống rỗng.

---

Đêm hôm đó, hắn đứng ở ban công tầng ba, tay cầm ly rượu nặng, mắt dõi về phía sân sau. Không ai biết trong mắt hắn đang nghĩ gì. Hắn không nói chuyện với ai suốt cả đêm.

Chỉ có một lần, hắn cầm điện thoại lên, nhìn vào một bức ảnh cũ – ảnh của một cậu nhóc trong trắng đang cười rạng rỡ bên bờ sông, gió thổi tung tóc, đôi mắt sáng như ánh bình minh.

Giấc mộng xưa giờ chỉ còn là bóng tối và xiềng xích. Và hắn… chính là kẻ đã kéo cậu vào đáy địa ngục.

---

Định mai đăng á, nhưng thoi nay đăng nốt mai kỉ niệm 12 debut của bangtan ròi, mai off nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin