Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn

Trí Mân đứng tựa mình bên khung cửa sổ, nơi ánh trăng nhạt nhòa len qua những tấm rèm mỏng như làn sương nhẹ, chiếu rọi lên mặt đất lạnh lẽo trong một thứ ánh sáng u buồn. Tựa hồ như chính ánh trăng kia cũng thấu hiểu nỗi lòng trĩu nặng của y, soi chiếu tâm can đã rách nát, tan vỡ không cách nào hàn gắn. Cơn đau cuộn trào như thủy triều dữ dội, từ sâu thẳm nơi trái tim vốn đã tàn tạ, khiến từng nhịp thở của y như bị bóp nghẹt trong khổ đau và tuyệt vọng.

Từng đêm trôi qua, dài đằng đẵng tựa ngàn kiếp, là những cuộc chiến âm thầm với chính bản thân, nơi nỗi đau tựa thanh kiếm sắc đâm thẳng vào hồn phách, để lại từng vết thương không bao giờ lành. Trí Mân chỉ còn lại những giọt nước mắt không tên, lặng lẽ lăn dài trên gò má, như những cơn mưa rơi rớt trên mặt đất khô cằn. Đã bao lần y tự nhủ sẽ gắng gượng, nhưng rồi lại chỉ thấy lòng mình chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng mênh mông, chẳng còn sức lực để chống chọi với những cơn bão tố của tình yêu lẫn thương đau mà Doãn Kỳ mang lại.

Trong một đêm tĩnh mịch, khi ánh đèn dầu đã lụi tàn, Trí Mân ngồi lặng bên chiếc bàn cũ, ánh mắt dõi theo bóng đêm đen tối ngoài khung cửa. Trước mặt y, chiếc bình nhỏ chứa thứ thuốc độc y đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Ánh mắt y nhìn vào chiếc bình ấy như thể đã quyết định số phận của mình. Đối diện với nỗi đau quá lớn, y đã chẳng còn con đường nào khác ngoài việc tự giải thoát.

Ngay lúc ấy, Doãn Kỳ bước vào, đôi mắt hắn lập tức rơi vào hình bóng yếu đuối của Mặc Trúc. Hắn đến gần, trong lòng đầy lo âu và yêu thương.

"Trí Mân, sao ngươi vẫn chưa ngủ?"

Doãn Kỳ hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.

Trí Mân quay lại, đôi mắt y đong đầy nỗi buồn, sâu thẳm như mặt hồ lặng gió.

"Doãn Kỳ."

Y cất lời, giọng y nhẹ bẫng tựa sương khói.

"Ta... không thể chịu đựng thêm nữa."

Sự lo lắng của Doãn Kỳ dâng lên mãnh liệt, hắn nắm lấy tay Trí Mân, cảm nhận sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay y.

"Ngươi nói gì thế?"

Hắn hỏi, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết.

"Ta sẽ làm mọi điều để giúp ngươi vượt qua, ta sẽ ở bên ngươi, mãi mãi."

Trí Mân nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm tay của hắn, ánh mắt y lạc vào bóng tối, như tìm kiếm chút thanh thản cuối cùng.

"Doãn Kỳ"

Y thì thầm, giọng yếu ớt nhưng kiên định.

"Tình yêu của ngươi, dù sâu đậm đến mấy, cũng không thể xóa nhòa được nỗi đau này. Ta đã quá mệt mỏi."

Doãn Kỳ cảm thấy như tim mình vỡ vụn trước lời nói của Trí Mân.

"Không! Ngươi không thể làm điều này. Ta không thể sống nếu thiếu ngươi!"

Hắn kêu lên, gấp gáp, ánh mắt đầy van nài.

Nhưng Trí Mân đã hạ quyết tâm. Y lặng lẽ cầm lấy chiếc bình, mở nắp, và đưa nó lên môi. Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm, trước khi Doãn Kỳ kịp nhận ra điều gì, chiếc bình đã trống rỗng.

"Không!"

Doãn Kỳ gào lên, lao đến ôm chặt lấy y, nhưng đã muộn.

Thuốc độc lan tỏa trong cơ thể Trí Mân, như những mũi dao sắc bén cắm sâu vào từng tế bào. Cơ thể y run rẩy, đôi chân không còn sức mà gục xuống trong vòng tay của Doãn Kỳ. Hơi thở dần yếu đi, sắc mặt dần tái nhợt. Doãn Kỳ ôm chặt y trong lòng, những giọt nước mắt hắn rơi như mưa, hòa cùng với giọt nước mắt đã cạn khô của người trong tay.

"Ta đã không thể bảo vệ ngươi..."

Giọng Doãn Kỳ khàn đặc, nghẹn ngào trong tiếng nấc.

"Xin lỗi, Trí Mân. Ta không thể sống thiếu ngươi. Đừng bỏ rơi ta..."

Trí Mân khẽ hé môi, đôi mắt y lờ mờ trong ánh trăng, nhưng vẫn còn le lói một tia yêu thương.

"Doãn Kỳ... ngươi đã yêu ta, ta biết... nhưng giờ đây, ta chỉ muốn yên bình."

Y thốt lên, giọng y như tiếng gió cuối cùng thoảng qua.

Doãn Kỳ cảm thấy nỗi đau khủng khiếp xé nát lòng hắn. Hắn ôm chặt y hơn, trái tim hắn như bị vùi dập dưới sức nặng của sự mất mát không thể chối từ.

"Ta yêu ngươi... nhiều hơn cả thế giới này."

Doãn Kỳ nói trong tiếng nấc.

"Làm sao ta có thể sống khi mất ngươi?"

Trí Mân nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy sự an yên.

"Tình yêu... không phải luôn là giữ lấy. Đôi khi, buông tay cũng là cách yêu thương..."

Y thì thầm, đôi mắt nhắm dần trong vòng tay của người mình yêu.

Sự sống rời khỏi Trí Mân như ánh sáng của một ngọn nến lụi tàn. Doãn Kỳ quỳ gục bên cạnh, trái tim hắn trống rỗng, như thể cả thế giới xung quanh đã sụp đổ. Hắn không còn gì ngoài một xác thân lạnh lẽo trong tay, và một nỗi đau vĩnh viễn không bao giờ có thể lành.

Trí Mân nằm trong vòng tay Doãn Kỳ, cả cơ thể y dần mất đi hơi ấm, tựa như đóa hoa quỳnh héo rũ giữa đêm tàn, chẳng còn chút sức sống nào. Trên bầu trời, trăng vẫn sáng ngời, chiếu xuống ánh bạc lạnh lẽo, càng làm nổi bật lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở lại. Doãn Kỳ gục đầu xuống, ôm chặt lấy Trí Mân, lòng hắn tan nát tựa mảnh gương vỡ vụn, chẳng còn cách nào ghép lại.

"Ngươi... tại sao?"

Hắn thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng gió khẽ rì rào ngoài cửa sổ. Mỗi lời nói của hắn giờ đây như lưỡi dao cắt ngang qua lòng ngực, để lại những vết thương mà thời gian không thể nào chữa lành.

Trí Mân chỉ còn chút hơi tàn, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt, nụ cười đó như chút ánh sáng mong manh.

Trí Mân run khẽ, hơi thở rời rạc, đôi mắt vô hồn chao đảo rồi dừng lại nơi Doãn Kỳ. Ánh trăng rọi xuống, hằn rõ từng vệt mỏi mệt nơi khóe mắt.

"Doãn Kỳ…"

Giọng y khản đặc, đứt quãng.

"Ngươi đừng giữ ta nữa."

Doãn Kỳ ôm chặt lấy y, run bần bật.

"Đừng nói vậy. Ta không cho phép. Ngươi còn nợ ta một đời."

Trí Mân khẽ nhếch môi, chẳng giống cười, cũng chẳng giống khóc. Ánh mắt y rời đi, nhìn ra bầu trời xám bạc.

"Đời ta… vốn chẳng còn gì để trả."

"Đừng!"

Doãn Kỳ gần như gào lên, siết chặt vòng tay, sợ hãi như kẻ mất tất cả.

"Ngươi sống… thì ta mới còn là ta. Nếu không...'

"Câm miệng."
Trí Mân ngắt lời, hơi thở ngắt quãng, nhưng ánh mắt lại sáng một thoáng cuối cùng.

"Ngươi mạnh mẽ thế kia, sao lại yếu đuối trước ta?"

Doãn Kỳ nghẹn lại, cổ họng đau rát.

"Ta không biết...không biết phải sống thế nào nếu thiếu ngươi."

Trí Mân khép hờ mi mắt, hơi thở mỏng như tơ.

"Vậy thì…"

"Học cách mà sống đi."

Y nhìn hắn thêm một lần nữa, ánh mắt mờ đục, chỉ còn lại vệt thương cảm lẫn xót xa. Đôi môi nhợt nhạt khẽ run:

"Xin lỗi… "

Hơi thở cuối cùng rời khỏi Trí Mân. Cơ thể y mềm nhũn, rơi im lìm trong vòng tay kẻ ở lại.

Doãn Kỳ chết lặng, cả người đông cứng. Hắn thì thầm, giọng rời rạc, trống rỗng:

"Ngươi… độc ác lắm."

Ánh mắt hắn trống rỗng, lệ ứa ra mà không hay. Hắn ghì chặt thân thể lạnh dần, môi run run, lặp đi lặp lại chỉ một câu cụt ngủn:

"Trả lại ta… Trí Mân… trả lại ta…"

Ngoài kia, trăng lặng lẽ treo trên nền trời, sáng mà lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com