4.3
Sáng hôm sau, Yoongi hoạt động như cái máy. Anh cho Byeol uống sữa dâu "thần thánh" và ăn loại ngũ cốc giòn mà đứa nhỏ chỉ chịu ăn khô, đổ vào chiếc bát mà marshmallow nhiều gấp đôi phần ngũ cốc. Kênh hoạt hình kêu lách tách ở phía sau như một khúc ru cổ tích, màn hình nhấp nháy những màu pastel rực rỡ mà Byeol dán mắt vào như đang theo dõi sứ mệnh giải cứu thế giới.
Yoongi đảm bảo nhóc con có đầy đủ mọi thứ trong tầm tay - snack, sữa, điều khiển từ xa, cả cái chăn mềm - như thể nhóc là một ông hoàng tí hon đang điều hành vương quốc thú bông của mình.
Đây là khoảnh khắc yên bình đầu tiên mà Yoongi có được kể từ khi đứa nhỏ này rơi xuống đời anh như thiên thạch.
Anh lùi vào phòng thu tại nhà như người đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Đã hai ngày trôi qua - hai ngày tròn trĩnh - mà anh vẫn chưa viết nổi một dòng nào. Không lời bài hát, không giai điệu, không một đoạn điệp khúc nguệch ngoạc nào ở mép sổ tay. Thậm chí chẳng có nổi một ý tưởng mơ hồ nào như những gì anh thường ghi lại vào lúc ba giờ sáng.
Cảm giác đó... thật bất an. Âm nhạc vốn là mặc định trong đầu anh. Thứ duy nhất chưa từng rời bỏ anh. Tâm trí anh lúc nào cũng đầy ắp âm thanh, tầng tầng lớp lớp ý tưởng, giai điệu, đoạn chuyển, những mảnh vỡ âm nhạc không ngừng nở rộ thành một điều gì đó vừa thô ráp vừa trọn vẹn.
Còn bây giờ - chỉ toàn là...
"Appa, Starie tắm chung với con được không?"
"Buổi sáng mặt trăng đi đâu vậy? Nó mắc cỡ hả ba?"
"Appa hâm nóng sữa hồng giùm con nha? Bụng con thích uống ấm ấm á."
"Appa, tủ lạnh của appa hôi quá à!"
"Appa, nhìn con nhào lộn nè!"
Bộ não vốn là cỗ máy tinh chỉnh hoàn hảo dành cho âm nhạc của anh giờ đã bị chiếm đoạt hoàn toàn. Trọn vẹn bị một "con nghiện sữa dâu" trong bộ đồ ngủ lụa ôm chặt, gọi anh là appa như thể đó là từ nguy hiểm nhất trên đời, và có cái nắm chặt đến mức không buông khi ngủ.
Yoongi thở dài, ngồi phịch xuống ghế bàn làm việc, dùng hai tay kéo mặt.
Cảm giác như mình đang sống trong một chiều không gian song song, nơi một đứa trẻ vừa ngủ vừa để chân lên sườn anh, vừa đòi nghe chuyện kể trước khi đi ngủ dù đã lim dim mắt.
Nhưng chẳng thể kéo dài lâu được.
Ngày mai, kết quả xét nghiệm ADN sẽ được trả về. Khi đó anh sẽ biết chắc chắn.
Rồi anh sẽ được tự do.
Yoongi ngồi thẳng dậy, cố gắng xua tan làn sương mù trong đầu. Tập trung. Anh cần hoàn thành bài nhạc mà mình đã bỏ dở mấy ngày trước. Beat còn chưa xong nửa, lời bài hát vẫn đang chờ. Cuộc sống cũ - nơi anh chỉ là Min Yoongi, nhà sản xuất, rapper, người đàn ông cô độc - vẫn đang đợi anh quay lại.
Bởi vì kết quả xét nghiệm phải là âm tính. Chắc chắn là thế.
Mà nếu như kết quả là dương tính thì sao?
Anh đẩy suy nghĩ đó ra xa, đóng sầm cánh cửa trong đầu trước khi nó kịp bén rễ. Anh không cho phép mình tưởng tượng những "nếu như" ấy. Đó sẽ là ngu ngốc. Nguy hiểm. Và mãi mãi không thể thay đổi.
Thế nhưng, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trang trắng, cảm giác như đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Con trỏ nhấp nháy như đang xét nét cả cuộc đời anh.
Mà chẳng suy nghĩ được gì cả.
Không một nhịp điệu vang lên trong đầu, không một câu hát nào trồi lên từ lồng ngực. Không một lời ca nào thoáng qua trong suy nghĩ - điều đó thật lạ. Viết lời vốn là sở trường của anh. Lời ca luôn hiện hữu, ám ảnh, ngân nga trong góc nhỏ của tâm trí.
Anh cố gắng. Thật sự cố gắng. Cố viết về nỗi đau tan vỡ, về ánh hào quang của danh tiếng, về gánh nặng của sự nổi tiếng. Nhưng từng suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại hình ảnh những ngón tay nhỏ xíu của Byeol bấu chặt tay áo anh lúc ngủ. Hay tiếng cười vang vọng trong căn hộ, khiến nơi đây không còn như bảo tàng nữa mà trở thành một tổ ấm... Và cả cảm giác anh không ghét điều đó.
Yoongi đóng sầm chiếc laptop, lẩm bẩm chửi thề.
Đã mấy tiếng trôi qua rồi.
Mọi thứ thật yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khó chịu.
Anh chết lặng.
Lâu lắm rồi anh mới nghe thấy sự im lặng như thế này.
Không tiếng bước chân. Không tiếng động mạnh. Không những tiếng thở dài kịch tính. Cũng không lời than đói, than chán hay những câu hỏi triết lý bất chợt về mây trời.
Rồi anh nhớ ra lời cảnh báo: "Nếu nhóc im lặng quá lâu, thì hoặc là ngủ... hoặc là đang gây rắc rối. Phải kiểm tra ngay."
Yoongi bật dậy khỏi ghế với cảm giác lo lắng quen thuộc — thứ mà chỉ kinh nghiệm mới dạy được.
Anh mong đứa nhỏ chỉ đang ngủ thôi.
Nhưng anh lộn rồi.
Khi bước vào phòng khách, Yoongi đứng chết trân.
Căn phòng trông như vừa trải qua một cơn lốc xoáy của màu pastel. Những chiếc bút sáp vẽ rải rác khắp sàn nhà như những mảnh vụn, tường có những vết bẩn đáng ngờ ở các góc, còn chiếc TV thì bật một bài hát chủ đề mà Yoongi nhận ra dù không muốn.
Giữa đống hỗn độn đó, ngồi như một vị vua tí hon, là Byeol - lè lưỡi tập trung, tay cầm cây bút màu vàng neon với vẻ quyết tâm quá mức.
Chiếc áo Fear of God yêu thích của Yoongi, phiên bản giới hạn mà không thể mua lại được, đang được trải phẳng trên bàn cà phê như một tấm tranh.
Byeol đã vẽ lên đó những ngôi sao nhỏ và mặt trăng, màu vàng sáng và bạc lấp lánh, hoàn toàn không hề chần chừ.
"...Byeol" Yoongi nói chậm rãi, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
Byeol ngẩng lên và nở một nụ cười rạng rỡ. "Appa! Nhìn nè! Con làm áo đẹp hơn rồi!"
Yoongi há hốc miệng. "Đó là áo của tôi - Không phải - Ở đâu mà-"
"Con làm áo trở nên có phép thuật đó!" Byeol tự hào nói, chỉ vào trái tim vàng lấp lánh mà nhóc vừa vẽ ngay giữa áo, cùng với một mặt trăng và một ngôi sao to. "Cái này là của appa, còn cái này là của con!"
Yoongi nhìn tấm áo giờ đầy kim tuyến mà sững sờ, lòng đầy kinh hãi.
"Phép thuật à?" anh lặp lại, như chưa tin vào tai mình.
"Dạ! Để appa không cảm thấy buồn khi con không bên cạnh!" Byeol ríu rít, tự hào vô cùng.
Tim Yoongi bỗng chộn rộn, cảm giác nghẹn ngào trào lên không báo trước.
Anh không nói gì. Có lẽ không thể nói được. Giọng nói của anh như cũng bị chiếm đoạt mất rồi.
Thay vào đó, anh chậm rãi ngồi xuống mép ghế sofa, tay thõng xuống trên đùi, nhìn Byeol vẽ nguệch ngoạc một ngôi sao cuối cùng gần gấu áo.
Sau một lúc, đứa trẻ ngước nhìn anh, ánh mắt bỗng chốc đầy do dự. "Appa thích không?"
Yoongi nhìn thẳng vào Byeol.
Vào đôi mắt đầy hy vọng đó.
Trên chiếc áo đầy màu sắc lộn xộn của tình yêu mà anh từng nghĩ không thể sống thiếu.
Nó lấp lánh.
Nó bị phá hỏng.
Nhưng trông cũng đáng yêu mà, nhỉ?
"...Ừ" anh nói nhẹ nhàng, tim đau nhói theo cách mà anh không biết làm sao để ngăn lại. "Nó... cũng này nọ"
Byeol cười rạng rỡ.
Yoongi nhắm mắt lại, ngả người về sau, thở dài chậm rãi và mệt mỏi.
Ngày mai kết quả sẽ đến.
Và nếu nó là dương tính... anh không chắc chiếc áo này sẽ là thứ duy nhất anh không thể vứt bỏ.
Cuối cùng, anh rời khỏi ghế sofa và nhìn quanh căn phòng khách từng sạch sẽ giờ trở thành một bãi chiến trường ngập tràn màu pastel như cảnh tượng trong truyện cổ tích.
"Mình sẽ dọn dẹp hết đống này," anh lầm bầm, chủ yếu là nói với chính mình. "Rồi mình sẽ khoá cửa phòng thu. Rồi mình sẽ hét vào gối."
Byeol chớp mắt nhìn lên anh, đôi mắt to tròn cùng vẻ dễ thương "vũ khí hóa."
"Được rồi, appa. Con có nên vẽ lên gối của ba không để khi ba hét trông nó đẹp hơn?"
Yoongi phát ra tiếng, nửa cười, nửa như linh hồn rời khỏi cơ thể. Anh thật sự cũng không biết nữa.
Sau đó, anh thấy Byeol đang ngồi trên sàn, tay cầm bộ bút màu viết lời bài hát của anh, chăm chỉ trang trí vỏ gối đúng như lời nói. Có những bông hoa nguệch ngoạc, một chiếc tên lửa lệch lạc, và một sinh vật tròn to với ba con mắt trông nghi nghi giống hệt Yoongi trong một ngày tóc bết.
"Sao mình lại như thế này" anh thở dài, như đang hỏi cả vũ trụ với sự mệt mỏi thật sự.
Byeol ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ có thể thắp sáng cả Seoul.
"Con đang làm cho nhà mình trông vui hơn mà!"
"Nhà mình vốn đã vui rồi," Yoongi lầm bầm. "Vui kiểu yên tĩnh. Vui kiểu sạch sẽ."
"Nhưng giờ nhìn nó nghệ hơn chứ!"
Yoongi thực sự đã từng nghĩ đến việc cuộn tròn dưới cái ghế sofa phủ đầy kim tuyến đó và ở lì đó cho đến khi đứa nhỏ tròn mười tám tuổi.
Cuối cùng, anh tập hợp hết sức lực còn sót lại, nhẹ nhàng giật lấy những cây bút màu từ tay Byeol, và dắt đứa nhỏ trở lại chiếc ghế sofa.
"Nhóc" anh nói, thả Byeol lên đệm như một túi tiếng cười, "ngồi yên đây. Không được di chuyển. Không được chớp mắt. Cũng đừng thở quá nghệ thuật nhé. Tôi sẽ cố cứu vớt chút tỉnh táo còn lại của mình."
Byeol chớp mắt ngây thơ. "Dạ."
Yoongi thì chẳng tin lời đó nổi một giây nào.
Sau khi "Đại Thảm Họa Áo Thun" (cũng chỉ vừa vặn được kiểm soát) kết thúc, rồi qua bữa trưa và một trận dọn dẹp hỗn loạn - mà chủ yếu là Byeol tuyên chiến với những bong bóng xà phòng, làm ướt nửa bếp - cuối cùng căn hộ cũng lắng xuống, gần như yên ắng.
Yoongi rút về phòng thu với ý định níu giữ chút hòa bình còn sót lại. Lần này anh để hé cửa, đề phòng trường hợp, và đang nghịch với một đoạn beat cũ thì nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ phía sau.
Anh chưa quay lại ngay.
Chỉ đến khi-
"Appa..." giọng Byeol đầy ngạc nhiên và hơi nghẹn lời.
Yoongi quay lại nhìn qua vai và thấy cậu bé đứng ở cửa, đôi mắt to tròn mở rộng, chậm rãi quét khắp không gian - tường phủ bọt cách âm, màn hình phát sáng, dây cáp rối rắm, bàn phím, kệ sách chồng chất sổ tay, và cả những năm tháng cuộc đời anh chất chứa trong các góc phòng và ổ cứng.
"Appa" cậu thở hổn hển, ôm chặt chú sao nhồi bông nhỏ vào lòng ngực như thể nó có thể che chở cho cậu trước sự tuyệt vời của khoảnh khắc này, "đây là nơi ba làm nhạc à?"
Yoongi quay sang nhìn từ chỗ ngồi bên bàn, hơi bất ngờ. "Nhóc biết tôi làm nhạc à?"
Byeol liếc nhìn anh một cái. Cái nhìn kiểu như thể Yoongi vừa hỏi con có biết trời xanh không ấy.
"Dĩ nhiên rồi, appa," nhóc trả lời với cả người tràn đầy nhiệt huyết. "Con là fan của ba mà!"
Yoongi đứng hình, rồi xoay nhẹ người trên ghế, nheo mắt nhìn nhóc. "Thật sao?"
Anh có rất nhiều fan. Hàng triệu người. Những đám đông hét vang tên anh, tin nhắn đầy xúc động, người xăm lời nhạc của anh lên da, quà cáp đắt tiền gửi đến tận công ty. Fan khóc trong concert, tặng anh sổ lưu niệm tự làm, và thậm chí có người từng gửi nguyên một bức tượng kích cỡ thật làm bằng socola hình anh.
Nhưng cái này?
Một đứa nhóc năm tuổi trong bộ đồ ngủ in sao, hơi thở phảng phất mùi sữa dâu, nhìn anh với ánh mắt như thể anh là người phát minh ra âm thanh và là người ngầu nhất vũ trụ?
Cảm giác đó... hoàn toàn khác.
Yoongi sững người lại.
Bài hát đó. So Far Away. Một trong những bài đầu tiên, trần trụi nhất anh từng viết. Nó đâu phải bài hát ru. Nó đầy nỗi buồn. Đầy khát khao. Đầy cô đơn. Anh viết nó trong một căn hộ nhỏ xíu, khi mì gói còn là xa xỉ và giấc ngủ là chuyện để sau.
Thế mà - Byeol lại nói nó giúp bé con ngủ ngon.
Yoongi quay đầu, nhìn thằng bé đang ôm chặt gối, đôi mắt lấp lánh như thể bài hát đó là phép màu, không phải vết sẹo.
"Nhóc nghe bài đó à?" anh hỏi, giọng trầm thấp.
Byeol gật đầu, hai chân đung đưa trên mép ghế sofa. "Nghe như... bầu trời dù rất thênh thang, nhưng con vẫn cảm thấy an toàn."
Lòng ngực Yoongi chợt thắt lại, một cảm giác thật lạ len vào.
Anh quay lại màn hình, các ngón tay di chuyển gần như theo phản xạ, lần mò qua các thư mục cho đến khi tìm thấy bản gốc - bản demo đầu tiên. Giọng hát mộc mạc, chưa chỉnh sửa. Chỉ là khát khao cháy bỏng của một Yoongi hai mươi ba tuổi, trần trụi và đầy khát vọng.
Hợp âm đầu tiên vang lên trong phòng. Mộc mạc. Chân thành. Hoài bão.
Giọng của một Yoongi trẻ hơn vang lên qua loa đầy khát khao, đầy những giấc mơ chưa chạm tới, hơi thô ráp ở những đoạn chuyển. Nó mong manh và chân thật theo một cách mà bản hoàn chỉnh chưa bao giờ có được.
Yoongi không quay đầu lại hẳn. Anh giả vờ kiểm tra âm lượng, nhấp chuột như thể đang làm việc gì đó quan trọng. Nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc qua vai mình.
Byeol đã hoàn toàn đứng im.
Không còn cựa quậy.
Không đặt câu hỏi.
Không còn nghịch ngợm.
Bé con chỉ ở đó và lắng nghe.
Môi khẽ hé mở, mắt tròn xoe lặng nhìn. Như thể giai điệu ấy đã vô tình hé mở một cánh cửa bí mật nào đó trong lòng, để cả bầu trời sao lặng lẽ tràn vào.
Cảnh tượng ấy vừa khiến người ta xao xuyến, cũng khiến lòng chùng xuống một nhịp - ngọt ngào, mơ hồ, và có gì đó thật mong manh.
Khi âm thanh cuối cùng tan biến, khoảng lặng còn đọng lại êm như gió sớm.
Rồi Byeol khẽ thì thầm, giọng nhỏ như sợ phá vỡ điều gì thiêng liêng:
"Bản này hay hơn. Nghe như appa đang mơ á."
Yoongi im lặng.
Chỉ quay đi, mắt dán chặt vào sóng âm trên màn hình như thể chúng vừa phản bội anh. Ngực anh nóng ran một cách khó hiểu. Còn nét mặt có điều gì đó thật đáng ngờ.
Anh lặp lại bản nhạc - phần vì muốn nghe, phần vì cần một cái cớ để không phải nói gì.
Đến lần phát thứ ba, âm thanh duy nhất còn lại từ chiếc ghế dài phía sau chỉ là hơi thở đều đặn, khe khẽ - tiếng thở của một đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ.
Byeol cuộn tròn lại như một chú mèo con, ôm chặt chú gối hình ngôi sao dưới cằm, một chiếc vớ tụt quá nửa khỏi chân và ngủ say.
Yoongi thở dài, rồi đứng dậy.
Và dù về mặt lý thuyết thì anh hoàn toàn phản đối việc bế bất kỳ thứ gì nặng quá năm ký - cũng như việc để bản thân dính líu tình cảm với mấy sinh vật tham ngủ, tóc còn vương kim tuyến - anh vẫn bước lại, cúi người, và nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên.
Byeol khẽ thở dài trong giấc ngủ, cựa mình một lần, rồi như theo phản xạ, rúc đầu vào vai Yoongi với một niềm tin vô điều kiện - như thể nó đã là thói quen suốt cả cuộc đời.
Yoongi bước cẩn thận về phía hành lang - và rồi anh nghe thấy điều đó.
"Papa..."
Yoongi khựng lại.
Giữa bước chân.
"...Cái gì cơ?" anh thì thầm.
Nhưng Byeol đã chìm sâu hơn vào giấc ngủ, miệng khẽ lặp lại lần nữa, thì thầm, nhẹ như gió thoảng.
"Papa..."
Không phải là "Appa"
Không phải cái tên thằng bé vẫn gọi Yoongi kể từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau.
Mà là "Papa"
Đứa nhỏ gọi cái tên ấy như thể đã kìm nén suốt bao ngày không được thốt ra.
Yoongi đứng bất động suốt ba giây, bế trên tay một cuộn chăn hình người tí hon, và bắt đầu xem xét lại mọi quyết định trong cuộc đời mình.
Người mà Byeol nhắc đến là "papa" đó... không phải là anh.
Là ai đó khác. Ai đó thật sự tồn tại. Một người khiến Yoongi thấy vừa xa lạ vừa rất đáng sợ.
Một người đã chuẩn bị vali cho Byeol với sự chính xác như quân đội - từng ngăn chia màu, từng túi dán nhãn gọn gàng.
Một người đã nuôi lớn một gremlin bé xíu luôn mang quần áo hàng hiệu có in hoạt hình và chỉ uống sữa dâu.
Người đó chính là ba mẹ còn lại của Byeol.
Điều đó có nghĩa là.
Người kia là một Omega nam.
Yoongi không hiểu vì sao suy nghĩ đó lại khiến dạ dày mình thắt lại. Nhưng nó đã làm.
Có lẽ vì giờ anh có thể thật sự hình dung ra người đó - một omega ăn mặc hoàn hảo trong chiếc áo cashmere hàng hiệu, toát lên vẻ phán xét nhẹ nhàng, tay cầm latte sữa yến mạch, bận phối đồ cho con theo bảng màu mùa vụ. Một người nam có chu trình dưỡng da năm bước, bịt mắt ngủ thêu tên, và mặc đồ ngủ lụa đôi với đứa trẻ ba tuổi của mình.
Một người cẩn thận gói từng chiếc bàn chải đánh răng vào túi lụa riêng. Người đã viết hẳn một cuốn cẩm nang chăm con chi tiết đến mức có cả mục lục phân loại theo màu. Người mà rất có thể kết thúc tin nhắn bằng biểu tượng lấp lánh và một lời chúc kiểu "Chúc anh một ngày thật dễ chịu!" – vừa lịch sự vừa mang tính đe dọa thụ động.
Một người đã mua cho con mình những bộ đồ hoạt hình hàng hiệu có giá còn cao hơn cả bàn phím của Yoongi. Người nhẹ nhàng giải thích với con rằng "Appa làm nhạc, và đúng rồi, vì thế nên lúc nào cũng trông mệt mỏi và căng thẳng."
Yoongi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của Byeol. Miệng cậu bé hơi hé, nước dãi thấm một vệt nhỏ lên chiếc hoodie anh đang mặc.
Ngày mai, sẽ có kết quả DNA.
Ngày mai, anh sẽ biết chắc liệu bé con này có thật sự là con mình hay không.
Ngày mai, anh có thể quay lại với âm nhạc, sự tĩnh lặng, và những bộ quần áo đắt tiền không dính mực màu.
Ngày mai, Byeol có thể sẽ trở về với người đã nuôi dạy nhóc.
Và nếu kết quả là dương tính...
Yoongi sẽ phải đối mặt với người omega bí ẩn kia - người đã có con với anh, rồi giấu đi suốt năm năm liền, để rồi một ngày bỗng đặt cậu bé trước cửa nhà anh.
Rồi Yoongi sẽ phải cùng nuôi dạy con với người omega trông như bảng tin Pinterest sống động - hoàn hảo đến mức đáng sợ ấy.
Yoongi thở dài như vừa già đi thêm cả năm tuổi.
"Làm ơn đừng là con mình" anh thì thầm, chạy thoát khỏi căn phòng như thể nó đang bốc cháy. "Làm ơn để mình quay lại cuộc sống cô đơn, không thể mở lòng."
Nhưng ngay cả khi bước đi, một giọng nói nhỏ nhẹ trong đầu anh thì thầm: đã quá muộn rồi.
Dẫu vậy, hiện tại thì...
Yoongi bế Byeol vào phòng ngủ đầy nhẹ nhàng.
Anh đặt nhóc xuống giường, kéo chăn lên đến cằm.
Và, vì anh đã chính thức mất hết bản năng tự vệ, anh vuốt tóc cậu bé ra khỏi trán như một người ba thật sự - chứ không phải một người đàn ông từng hét lên với cái máy xay vì "quá ồn."
Byeol không hề động đậy, chỉ ôm chặt chú gấu bông hơn và tiếp tục trôi vào giấc ngủ.
Yoongi đứng đó một lúc, tay đặt lên hông, nhìn cậu bé say ngủ.
"Ngày mai đừng vẽ lên áo của tôi nữa nhé, nhóc" anh thì thầm.
Rồi bước ra khỏi phòng trước khi vô tình hôn cậu bé chúc ngủ ngon như một ông bố thật sự và cảm xúc vỡ òa không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com