Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Yoongi chờ đến khi Byeol đã lăn ra ngủ trên sofa, mắt dán vào chương trình về chú thỏ, nước dãi nhẹ chảy xuống gối, thú bông hình ngôi sao kẹp dưới một cánh tay.

Rồi anh lặng lẽ ra ban công, điện thoại lạnh ngắt trong tay.

Thành phố trải dài bên dưới, xa vời và ầm ĩ. Không khí buổi tối se se lạnh chạm vào da anh, giúp anh thở đều hơn.

Anh lướt qua hàng chục thông báo chưa đọc rồi nhấn vào tên Namjoon.

Điện thoại đã đổ hai lần chuông.

"Hyung?" Giọng Namjoon vang lên, ngái ngủ nhưng vẫn tỉnh táo. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không" Yoongi trả lời thản nhiên, nhìn ra ngoài lan can. "Anh là một người ba rồi."

Im lặng.

Rồi Namjoon lại nói, giọng sắc hơn lần này "...Chờ đã, cái gì cơ?"

"Xét nghiệm DNA đã có kết quả" Yoongi nói. "Nhóc ấy là con của anh. 99,9999%. Không còn nghi ngờ gì nữa."

Namjoon thở ra, không thể tin nổi. "Anh nói thật chứ?"

"Anh có nghe như đang đùa không?"

Im lặng một hồi lâu. Rồi giọng trầm hẳn xuống "Shit"

"Ừ. Cuộc đời anh đúng là như cứt mà"

Lại thêm một khoảnh khắc im lặng nữa.

"Anh ổn chứ?"

Yoongi ngập ngừng, liếc nhìn qua cửa ban công. Byeol đang cuộn tròn trong đệm, một chiếc tất tuột nửa, mái tóc rối bời vì giấc ngủ. Trán nhíu lại trong lúc ngủ, y hệt Yoongi. Quá giống nhau.

"Anh không biết nữa" anh thừa nhận. "Anh nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Rằng có thể gửi nhóc trở về... nơi nào đó mà nhóc đã đến. Nhưng giờ thì-"

"Giờ thì nhóc không còn là đứa trẻ lạc lõng nữa." Namjoon nối ý giúp anh.

"Con là của anh" Yoongi nói nhẹ nhàng. "Và anh vẫn không hiểu sao. Anh cũng chẳng nhớ nổi ai có thể..."

Anh ngập ngừng không nói tiếp.

Namjoon im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng nói "Có thể là ai đó từ hồi đó không? Năm đi tour ấy?"

Yoongi nhăn mặt. "Anh gần như không nhớ nổi hôm đó là ngày nào trong năm ấy."

Vậy thì bắt đầu nhớ đi.

Một giọng nói mới chen vào - Hoseok, đang bật loa ngoài. "Hyung. Anh ghét trẻ con mà."

"Ừ" Yoongi đáp lại gắt gỏng. "Chỉ là... có vẻ không đủ để tránh việc sinh ra một đứa."

Hoseok thở dài. "Thì anh biết điều này nghĩa là gì rồi đấy."

Yoongi nheo mắt hỏi. "Gì cơ?"

"Anh là một ông bố rồi."

Yoongi rên rỉ.

Namjoon cười khúc khích. "Vậy anh sẽ giữ nhóc lại chứ?"

"Anh còn chẳng biết phải làm gì khi ở bên đứa trẻ."

"Hôm nay anh đã làm được mấy ngày rồi đấy" Hoseok nói. "Nó vẫn sống, nó gọi anh là appa, và nó chưa cố bán đồ nghề của anh trên eBay. Đó là hơn cả những gì nhiều người có thể làm chỉ bằng bản năng rồi."

Yoongi im lặng. Thực ra, anh cũng khá tự nhiên trong chuyện này.

"Được rồi" Hoseok nói, vỗ tay như đang bắt đầu một cuộc họp chiến lược. "Chúng ta sẽ giải quyết từng bước."

"Anh thật sự không-"

"Chỉ cần giả vờ nghe thôi" Namjoon chen vào. "Anh cần biết ai là omega. Có hồ sơ y tế, dị ứng, chuyện pháp lý nữa chứ. Đây không chỉ là chuyện cảm xúc."

Yoongi tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. "Anh biết mà."

Anh thở ra chậm rãi, rồi nói thêm. "Là một người nam. Byeol đã nói 'papa' trong giấc ngủ đêm qua. Đó không chỉ là một biệt danh - đứa nhỏ thật sự có ý đó. Đó là manh mối duy nhất anh có."

Đường dây im lặng một lúc.

"Được rồi" cuối cùng Hoseok nói. "Quay lại sáu, bảy năm trước đi. Lúc đó anh quen ai?"

Yoongi rên rỉ. "Em muốn một danh sách à?"

Namjoon chớp mắt. "Anh có danh sách thật sao?"

"Chắc chắn sẽ có danh sách" Yoongi lẩm bẩm. "Nếu anh nhớ nổi tên hay khuôn mặt."

"Tuyệt vời thật" Hoseok nói với giọng khô khan. "Anh có mấy mối quan hệ qua đêm, giờ thì lại chơi trò bố mẹ bí ẩn với một đứa trẻ."

"Anh đâu có ngờ chuyện này sẽ xảy ra!"

Namjoon thở dài. "Được rồi, thôi thì bắt đầu đơn giản. Có ai trong số đó có vẻ muốn có con không?"

Yoongi cười khẩy. "Phần lớn họ còn chẳng muốn nói chuyện."

"Còn ai đó biến mất sau đó? Bỏ rơi anh? Chặn anh không một lời giải thích?"

Điều đó khiến Yoongi dừng lại suy nghĩ.

"Anh còn chẳng biết tên họ là gì. Làm sao biết được ai đã chặn anh?"

Sự im lặng trở nên nặng nề hơn.

Qua cánh cửa kính, Byeol chuyển mình. Một bàn tay nhỏ trong giấc ngủ vươn ra, lạc lối tìm kiếm điều gì đó. Tìm kiếm một ai đó.

Tìm kiếm anh.

Ngực Yoongi thắt lại.

"Anh phải đi rồi" anh nói nhỏ. "Byeol tỉnh rồi."

Im lặng một lúc. Rồi Hoseok, giọng nhẹ nhàng đầy ngỡ ngàng, nói. "Chúa ơi. Anh đúng là một bố bỉm rồi đấy."

Tối đó, sau màn hỗn loạn của bữa tối (Byeol cố thuyết phục rằng sốt cà chua là một loại rau), giờ tắm (cậu bé không hiểu sao bị dầu gội vào tai và hét lên như bị axit đổ vào), và nỗ lực kể chuyện đi ngủ thất bại (Yoongi đọc kịch tính câu chuyện Ba Chú Sói Nhỏ nhưng bị chê "quá nghiêm túc, không đủ giọng hài hước"), cuối cùng Yoongi cũng đưa được đứa nhóc lên giường.

Anh ngồi trên mép đệm với vẻ quyết tâm như một người sắp thực hiện cuộc thẩm vấn tối mật.

Byeol đang dần dịu lại, ôm chặt Starie và Moonie vào lòng, tóc vẫn còn ướt và dựng lên thành những mảng lộn xộn. Má đứa nhỏ ửng hồng vì buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu.

Đáng iu. Nguy hiểm. Khó đoán.

Đứa nhỏ nhẹ nhàng, buồn ngủ, và hoàn toàn không đề phòng. Điều kiện lý tưởng để tra hỏi.

"Này" Yoongi bắt đầu, khàn giọng lấy lại bình tĩnh.

Byeol chớp mắt nhìn lên anh. "Con bị mắng hả?"

"Không."

"Vậy ba bị mắng hả?"

"...Có thể nói là vậy."

Byeol gật đầu, xem như đây là điều hợp lí. "Được rồi, tiếp tục đi"

Yoongi khịt khịt họng, chuẩn bị nhập vai chuyên nghiệp. "Vậy nhé. Giả sử đi. Nếu ai đó, ví dụ như một người lớn bỗng nhiên phát hiện mình là appa của ai đó-"

"Ba là appa của ai đó mà" Byeol nghiêm túc đáp lại.

"Ba biết mà. đang nói về ba đây. Giả sử là ba. Được chứ?"

Byeol chỉ chớp mắt nhìn anh như thể "Appa, ba đang nói cái quái gì vậy?"

Yoongi thở dài rồi cố gắng tiếp tục. "Nếu người đó - là ba - bỗng dưng biết mình là appa của con, thì có thể sẽ muốn biết vài điều."

Byeol không trả lời. Nhóc chỉ bắt đầu vuốt ve tai của Starie như đang cân nhắc nên tiết lộ bao nhiêu thông tin.

Yoongi liều tiếp tục, có phần bối rối. "Mấy điều như... tên người đã sinh ra con ấy?"

Không phản hồi.

"Con nói người phụ huynh kia đã chuẩn bị đồ cho con, đúng không?" Yoongi thử hỏi lại. "Đã cho con Starie, cái mặt nạ, bộ pijama lụa, và quy trình chăm sóc da năm bước của con..."

"Là ba bước, không phải năm" Byeol sửa lại. "Năm bước là khi con lớn hơn rồi."

"Ừ, ba nhầm. Quan trọng là có thể cho ba biết tên của họ được không?"

Byeol nhìn anh, mắt hí lại. "Tại sao?"

Yoongi nghiêng người dưới sức nặng của sự nghi ngờ từ đứa trẻ. "Ba chỉ nghĩ đó là điều ba nên biết thôi" anh nói cẩn trọng. "Con là... của ba. Nên có lẽ ba nên biết người omega của con là ai."

"Papa của con" Yoongi thả từ đó như mồi câu, nói một cách nhẹ nhàng, như thể không hề đang tiến hành một cuộc điều tra bí mật. "Cậu ấy tên gì?"

Byeol ngân nga suy nghĩ, cắn câu mồi. "Đó là một cái tên rất đẹp."

"Vậy sao? Tên gì thế?"

Byeol dừng lại, nhìn lên trần nhà như đang truy cập vào kho bí mật trong đầu, rồi lăn người quay sang một bên. "Con quên rồi."

Yoongi chớp mắt. "Con quên tên papa của mình à?"

"Não con nhỏ thôi, appa à" Byeol nói nghiêm túc, kéo chăn trùm đầu. "Con chỉ là một đứa trẻ mà."

Yoongi thở dài. "Được rồi. Vậy cậu  ấy trông thế nào?"

"Xinh đẹp."

"Đó không phải miêu tả, đó là một khái niệm đấy."

"Papa có tóc."

"Ai cũng có tóc mà."

Byeol nheo mắt lại. "Người hói thì không."

Yoongi nhắm mắt lại, kéo tay xuống mặt, rên rỉ trong lòng bàn tay như người sắp bùng nổ vì căng thẳng. "Được rồi" anh lầm bầm. "Thử cách khác nhé."

Anh buông tay xuống, nhìn đứa trẻ cuộn tròn trên giường, đôi mắt to tròn và bình thản.

"Papa của con" Yoongi bắt đầu một cách cẩn thận, "chắc là đang lo lắng cho con đúng không? Chắc là... nhớ con lắm?"

Byeol ngân nga suy nghĩ, ôm chặt Starie hơn. "Papa biết con ổn mà."

"Ừ, ừ" Yoongi gật đầu chậm rãi, nghiêng người như một thám tử đang dần thu hẹp manh mối.

"Và... papa biết con gọi anh là appa chứ?"

Byeol gật đầu không chút do dự. "Dạ."

Yoongi nheo mắt. "Và... papa cũng đồng ý với điều đó?"

"Dạ."

Im lặng một lúc. Yoongi nhìn chằm chằm. Byeol chớp mắt đáp lại.

"Ba biết cậu ấy à?" Yoongi hỏi, giọng dè dặt.

Byeol chớp mắt lần nữa, rồi gật đầu. "Dạ."

Tim Yoongi như nhảy lên một nhịp. "Chờ đã, ba biết ông ấy cậu ấy thật à?! Ai-"

"Papa nói ba sẽ hỏi vậy mà" Byeol ngắt lời một cách ngọt ngào, úp Starie dưới cằm.

Yoongi trợn mắt nhìn. "Gì cơ?"

"Bố bảo con không được nói với ba."

"Tại sao?!"

Byeol hé mắt nhìn ra khỏi chăn và cười toe toét, tự mãn. "Ba nói con không được nói dối, đúng không?"

"...Ừ?"

Byeol ngáp một cái. "Thế thì con không nói dối đâu."

Im lặng lâu. Tiếng chăn xào xạc khi cậu bé dịch người, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Rồi, một tiếng lẩm bẩm buồn ngủ. "Rồi ba sẽ biết thôi mà."

Yoongi nghiêng người lại gần hơn. "Nghĩa là sao?"

Byeol không trả lời.

"Byeol-"

"Papa nói ba sẽ biết" cậu thì thầm vào con thú nhồi bông, giọng nhẹ nhàng như đang mơ màng, "Khi thời điểm thích hợp đến."

"Không phải vậy đâu-"

"Chúc ngủ ngon, appa."

"Byeol-"

"Ngủ ngon ạ."

Yoongi nheo mắt lại. "Nói cho ba biết papa con là ai rồi ba sẽ ngủ ngon."

Chiếc chăn được kéo lên như một chiếc khiên. Không trả lời. Chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều và thỉnh thoảng vài câu lí nhí trong mơ về bánh quy với tên lửa.

Yoongi nhìn chằm chằm vào đống chăn đó. Một mạch máu trên trán anh giật lên như bị phản bội.

Anh rên lên, kéo tay xuống mặt. "Ba sẽ tìm ra thôi mà, con biết không."

Chiếc chăn im lặng không đáp lại.

Nhưng vừa quay bước, anh thề đã nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ xíu, đầy tự mãn.

Yoongi thở dài. "Đứa nhỏ này sẽ phá hủy mình mất thôi."

Nhưng anh vẫn quay lại giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn, quàng chăn quanh vai Byeol. Phòng trường hợp đứa nhỏ lạnh.

Rồi Yoongi tắt đèn - nhưng không đóng cửa hẳn. Phòng khi Byeol cần anh.

Anh không có tên, không có manh mối, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Chỉ có một ngôi sao nhỏ nhắng nhít, tinh nghịch, đẹp đẽ đang cuộn tròn trong giường, gọi anh là appa và từ chối tiết lộ danh tính của papa rất xinh đẹp, rất bí ẩn của mình.

Nhưng Yoongi là một producer. Một người của sự chính xác và lì lợm. Một kẻ luôn giải quyết vấn đề đến cùng.

Và anh sẽ tìm ra sự thật này.

Dù có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com