5.3
Sau khi bị một đứa trẻ mặc pijama lụa đánh bại bằng lời nói, Yoongi đã làm điều mà bất kỳ người lớn lý trí nào cũng sẽ làm.
Anh ngồi trước laptop, căn phòng mờ tối, yên tĩnh, chỉ còn tiếng xe cộ rì rào phía dưới vọng lên. Anh gọi FaceTime cho Namjoon và Hoseok, mở ứng dụng ghi chú, và chuẩn bị tinh thần đón nhận hỗn loạn.
"Được rồi" anh lầm bầm, bẻ các ngón tay kêu răng rắc. "Đi phá án thôi."
"Ý cậu là cùng nhau lao dốc trong một cái Google Doc" Namjoon nói, nheo mắt nhìn vào camera như một người đang hối hận về toàn bộ lịch sử kết bạn của mình.
"Không phải lao dốc" Yoongi lẩm bẩm, mở một ghi chú mới. "Đây là một sự sụp đổ có kế hoạch."
Hoseok xuất hiện trên màn hình, đắp mặt nạ lấp lánh và đang nhâm nhi Sprite. "Anh ấy gọi lúc nửa đêm, bảo là 'khẩn cấp,' rồi cuối cùng lại là chuyện đứa con bí mật nữa."
"Giờ thì không còn bí mật nữa" Yoongi đáp, giọng nặng nề. "Anh đang cố tìm ra danh tính của omega."
"Anh thực sự không nhớ ai cả à?" Hoseok hỏi.
Yoongi lắc đầu. "Anh đâu có nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Anh tưởng mấy đêm đó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Anh mở một trang ghi chú trắng trên màn hình, ngồi ngả ra sau, các ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
PAPA ???
(in đậm, gạch dưới, viết hoa toàn bộ vì cảm xúc cấp bách)
Phía dưới anh bắt đầu viết một danh sách.
• Nam omega: Xác nhận bởi Byeol. Gọi là "papa." Danh tính vẫn chưa tiết lộ, có thể rất xinh đẹp, được cho là "quên tên mình" - như một tên nhóc biết nói dối ngọt xớt.
• Có thể giàu có: Đồ ngủ hoạt hình hàng hiệu. Túi đựng bàn chải đánh răng bằng lụa. Routine skincare cho trẻ em. Không rõ đây là sự xa xỉ hay ma thuật cấp thấp.
• Biết Yoongi làm nhạc: Cho một bài của anh vào playlist ru ngủ. Hành vi đáng nghi.
• Nuôi Byeol thành một cơn hỗn loạn có hệ thống: Nên hoặc bản thân cũng là một mối họa, hoặc cổ vũ cho hành vi gây rối. Có thể cả hai.
• Cho Byeol uống sữa dâu trong chai thủy tinh: Không rõ đây là ngôn ngữ tình yêu hay bùa phép. Vẫn chưa loại trừ khả năng phép thuật.
• Có xu hướng thao túng cảm xúc: Byeol sử dụng cảm giác tội lỗi và chiến thuật đánh lạc hướng như một chính trị gia chuyên nghiệp. Học từ ai đó.
• Playlist ru ngủ có bài "So Far Away": Đó không phải nhạc ru ngủ. Đó là thất tình cộng tiếng vang. Ai lại làm thế với một đứa trẻ? Hành vi của kẻ tâm thần. Hoặc người nghiện cảm xúc tan vỡ. Có thể cả hai.
• Chủ động gửi Byeol đến gặp Yoongi: Vali lấp lánh. Hướng dẫn chi tiết. Không có địa chỉ liên hệ. Chỉ có vibes. Kiểu nước đi của thiên tài.
• Rất yêu thương Byeol: Thằng bé khỏe mạnh, tự tin, biểu cảm tốt và ổn định về mặt cảm xúc. Rõ ràng được nuôi dưỡng bằng tình yêu thật sự. Nói lên tất cả.
• Có thể là tình một đêm cách đây 6-7 năm: Mốc thời gian mơ hồ. Trí nhớ còn tệ hơn. Có thể cần thôi miên hoặc cỗ máy thời gian.
Namjoon nghiêng sát lại màn hình. "Anh đang nói như thể đang lập hồ sơ tâm lý cho một phản diện trong phim James Bond vậy."
"Thành thật mà nói, anh cũng không bất ngờ đâu" Yoongi đáp.
Hoseok nhấp một ngụm Sprite thật dài. "Anh nghĩ đó là người mình từng quen sao?"
Yoongi ngập ngừng. "Byeol nói là anh có quen."
Câu đó khiến cả hai người kia lập tức ngồi thẳng dậy.
"Ôi chết thật" Namjoon lẩm bẩm. "Vậy là... thu hẹp lại rồi. Đại khái là thế."
"Có ai trong công ty không?" Hoseok hỏi. "Thời đó ấy?"
Yoongi kéo tay xuống mặt, mệt mỏi. "Anh không biết. Sau mấy tour diễn thì anh hay bị khủng hoảng nhẹ. Và... đôi khi có dính đến người khác."
"Mơ hồ" Namjoon nhận xét. "Và hơi ghê."
"Câm đi" Yoongi gắt. "Ý anh là... đâu có lưu hồ sơ gì đâu."
"Có lẽ anh nên theo dõi mấy lần ngủ với người ta thay vì theo dõi mood playlist trên Spotify" Hoseok lầm bầm.
Yoongi liếc mắt nhìn cậu qua màn hình.
"Anh bắt đầu nghĩ là mình đã từng biết người đó" anh khẽ nói. "Và bằng cách nào đó, anh đã làm hỏng mọi thứ."
Một khoảng lặng.
Yoongi lại nhìn chằm chằm vào danh sách, mắt nheo lại.
Dù omega đó là ai, cậu ấy đã cố tình ẩn mình. Cậu ấy đã nuôi dạy Byeol rất tốt — có lẽ là quá tốt. Và vì lý do nào đó, cậu ấy đã quyết định rằng bây giờ là lúc để Yoongi bước vào cuộc đời đứa nhỏ.
Và Yoongi sẽ tìm ra cậu ấy.
Dù điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với người đã âm thầm làm đảo lộn cả cuộc đời anh rồi lại trao vào tay anh phần hoàn hảo nhất của nó.
Yoongi không biết bây giờ là mấy giờ — chắc sau nửa đêm, có lẽ gần sáng. Mắt anh khô rát, não thì như cháy khét, và cả hai đứa bạn đều đã ngủ gục ngay trong lúc gọi video.
Với một tiếng tạch nhẹ, anh đóng laptop lại.
Căn hộ giờ yên ắng hẳn. Không còn giả thuyết, không còn link playlist nhảy vào khung chat, không còn mấy lời bình châm chọc. Chỉ còn lại sự im lặng.
Chỉ còn lại anh.
Và một con người nhỏ bé, hỗn loạn, đã lao vào cuộc đời anh như một thiên thạch phủ đầy kim tuyến.
Yoongi lặng lẽ bước trở về phòng ngủ.
Đèn đã tắt, nhưng ánh sáng lờ mờ từ thành phố hắt vào nhuộm cả căn phòng bằng một màu xanh dịu nhẹ. Byeol cuộn tròn ở một bên giường, chăn bị đá văng một nửa, ôm chặt Starie như thể đó là phao cứu sinh. Một chiếc tất còn, một chiếc mất. Tóc tai rối bù. Gương mặt nhỏ xíu dí sát vào gối như thể đã vật lộn với cơn buồn ngủ và thua cuộc thảm hại.
Yoongi đứng đó một lúc, chỉ nhìn thôi.
Rồi Byeol khẽ giật mình trong giấc ngủ, lẩm bẩm — giọng nhỏ xíu, gần như không nghe thấy được. "...Papa?"
Đó là âm thanh nhỏ nhất. Như một tiếng thút thít, gần như không nghe thấy. Không phải vì hoảng sợ - chỉ là một lời gọi, đầy bản năng.
Như thể đang kiểm tra xem có ai ở đó không.
Trái tim Yoongi như bị siết chặt.
Anh lặng lẽ trượt vào trong chăn, cẩn thận không làm đứa nhỏ giật mình. Byeol cảm nhận được hơi ấm, lập tức rúc vào người anh như một cục nam châm. Bàn tay bé xíu vô thức đặt lên áo Yoongi, nắm lấy, giữ ở đó.
Khuôn mặt đứa nhỏ dịu lại, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng nhận ra anh. Rồi, chỉ nhẹ như thì thầm, "Appa."
Yoongi nhìn lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn.
Một khoảnh khắc trôi qua. Rồi thêm một khoảnh khắc nữa.
Rồi, nhẹ nhàng, như thể nói ra thành lời sẽ khiến nó chân thật hơn, anh thì thầm, "Appa."
Chữ đó lặng lẽ đọng lại trong lòng anh, như đã chờ đợi từ lâu, giấu mình sau những câu hát cũ và những nuối tiếc ồn ào.
Anh liếc xuống Byeol, đôi môi nhỏ bé giờ đang mở ra trong trạng thái ngủ say nhẹ nhàng. Chính đứa trẻ đó - người ăn ketchup như súp, dùng sự dễ thương làm vũ khí, và từ chối tiết lộ người omega của mình như thể đó là một trò chơi Đoán Xem Ai Là Thủ Phạm.
Con trai anh.
Một nửa DNA của anh, cả trái tim của anh.
Yoongi nuốt nước bọt rồi mỉm cười, nụ cười mệt mỏi khiến đôi mắt anh hơi nhíu lại, tạo nên một cảm giác nhói nhẹ trong lồng ngực.
"Appa" anh nói lần nữa, chỉ để nghe âm thanh đó vang lên thật rõ. "Là ba đây."
Âm thanh ấy nghe lạ lẫm trong miệng anh - quá lớn, quá nhè nhẹ.
Nhưng thật.
Và anh thích cách từ đó vang lên trong miệng mình.
Rồi Byeol phá tan khoảnh khắc ấy bằng một cú đá trúng thẳng chỗ hiểm của anh trong giấc ngủ, vừa đá vừa lẩm bẩm gì đó về những con bò không gian làm bằng kẹo dẻo.
Yoongi rên lên đau đớn, co người lại. "Được rồi - ow. Wow. Được rồi." Anh thở hổn hển, mắt nhòe nước. "Chắc chắn nhóc đang cố gắng để mình mãi là con một."
Anh nhìn đứa nhỏ ngủ say bằng ánh mắt vừa giận vừa thương. "May mà nhóc đáng yêu."
Byeol thở ra nhẹ nhàng trong giấc ngủ, hoàn toàn không bận tâm, rồi nghiêng người gần lại hơn, mặt áp vào ngực Yoongi như một chú mèo con tìm hơi ấm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Còn Yoongi... mỉm cười.
Nụ cười nhẹ, hơi nghiêng lệch, pha chút e dè.
Nhưng chân thành.
Anh vòng tay ôm lấy lưng Byeol, kéo đứa nhỏ sát vào mình. Chăn gối lay động nhẹ, gánh nặng của một ngày dần trôi đi theo từng hơi thở.
Vẫn còn quá nhiều điều mà anh chưa biết đến.
Quá nhiều thứ cần anh phải tìm hiểu.
Nhưng đêm nay, anh có nó.
Một cậu bé nhỏ thì thầm "papa" trong bóng tối. Một trái tim đan xen giữa bối rối và hy vọng. Và hơi ấm nhẹ nhàng, vững chắc của thứ gì đó gọi là thuộc về.
Yoongi nhắm mắt lại.
Giấc ngủ kéo anh xuống, chậm rãi và ấm áp, từ ấy vẫn ngân vang khẽ trong lòng: appa.
Và lần này, anh không còn bận tâm bước chân mình sẽ dẫn đến đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com