6.2
Vài giờ sau, Yoongi vẫn ngồi trên ghế sofa, nửa xem hoạt hình con thỏ mà chẳng mấy hứng thú. Miệng anh hé mở, một tay cầm điện thoại lướt qua những email công việc, ngón cái di chuyển theo phản xạ tự động.
Anh cũng đang nghĩ đến bữa tối. Hay đúng hơn, anh không muốn nấu nó chút nào. Đồ ăn ngoài trông hấp dẫn, nhưng có một vấn đề - một đứa trẻ nhỏ xíu, đầy ý kiến trong nhà, luôn tuyên bố hầu hết thức ăn bên ngoài đều "đáng ngờ."
Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại sống cuộc đời nội trợ đến vậy.
Vừa trả lời email khi đang xem hoạt hình. Căng thẳng vì rau củ. Bị một đứa trẻ năm tuổi đánh giá vì gọi gà rán.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Byeol ngay lập tức tỉnh hẳn, mắt mở to đầy háo hức, như thể đứa nhỏ đang mong chờ ông già Noel hay một con khủng long, hoặc cả hai.
Yoongi rên lên rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Byeol theo sau, chân nhẹ nhàng lộc cộc khi cố nhìn lén qua bên hông Yoongi, rõ ràng là háo hức muốn gặp người vừa đến.
Yoongi không cần đoán ai đến. Chỉ có hai người từng bất ngờ ghé qua vào giờ này.
Quả nhiên-
"Ê, hyung" Hoseok cười tươi ngay khi cửa mở.
Đằng sau Hoseok, Namjoon vẫy tay nhẹ nhàng. "Chào buổi tối."
Cả hai đã bắt đầu cởi giày như thể đây cũng là căn hộ của họ.
Byeol rón rén nhìn ra từ sau chân Yoongi, và ngay khi đứa nhỏ lộ diện, cả hai người đàn ông đều thở hổn hển như đang chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao.
"Ôi trời ơi" Hoseok ôm ngực rồi quỳ xuống, gần như rung lên vì phấn khích. "Em bé có trở nên đáng yêu hơn không vậy?"
"Em mới gặp nó cách đây ba ngày mà" Yoongi trả lời lạnh lùng, tựa vào khung cửa với một tiếng thở dài.
"Yeah, mà không hiểu sao nhóc tiến hóa rồi" Hoseok nói. "Giống như Pokemon vậy"
"Chào cậu nhóc" Namjoon mỉm cười ấm áp chào hỏi.
"Con không phải nhóc đâu" Byeol tuyên bố, ngực phồng lên tự hào.
Namjoon chớp mắt. "Yeah đúng rồi, chú nhầm rồi."
"Ừ, con là cậu bé lớn rồi" Hoseok gật đầu đồng tình, đưa tay ra bắt.
Byeol suy nghĩ một chút, rồi gật đầu và siết chặt những ngón tay nhỏ quanh tay Hoseok như thể đang ký kết một hợp đồng kinh doanh. Hoseok phát ra một tiếng "eek" sung sướng, như thể vừa được trao một chú thỏ con. Cả khuôn mặt anh bừng sáng.
Và lần này - cảm giác khác hẳn.
Không chỉ vì Byeol dễ thương, hay vì đứa nhỏ như một hoàng tử tí hon trong chiếc áo len hàng hiệu và quần áo mềm mại.
Mà là vì giờ họ đã biết.
Đây không chỉ là một đứa trẻ dễ thương quanh quẩn trong căn hộ của Yoongi. Đây là con của Yoongi.
Mà còn là cháu trai của họ.
Và bằng cách nào đó, điều đó khiến mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết.
Yoongi nhướn mày. "Hai đứa tới đây làm gì?"
"Bọn em nghĩ" Hoseok nói, đứng dậy và phủi lớp bụi tưởng tượng khỏi quần jeans, "đã đến lúc chính thức ra mắt rồi."
Namjoon gật đầu. "Chào Byeol. Chú là Namjoon. Rất vui được gặp con một cách đàng hoàng."
"Và chú là Hobi" Hoseok thêm vào với một cú cúi chào đầy kịch tính. "Luôn sẵn sàng phục vụ."
"Con biết mà," Byeol đáp, bình thản như thường lệ.
Hoseok chớp mắt. "Thật hả?"
"Vâng. Con nghe nhạc của hai người."
Có một khoảnh khắc im lặng.
Rồi cả hai người đàn ông cùng há hốc mồm như thể vừa được trao giải Grammy.
"Thật á?!" Namjoon ôm ngực. "Con thích bài nào?"
Byeol quay sang anh, nhún vai. "Con thích Moonchild."
"Với Ego nữa," cậu nói thêm, liếc nhìn Hoseok.
"Ôi trời ơi, nhóc có gu âm nhạc," Hoseok phát ra một tiếng gì đó giữa hét lên phấn khích và nghẹn họng. "Em đã nói mà, thằng bé là đứa ngầu nhất hành tinh!"
Yoongi đảo mắt, quay người đi về phía bếp. "Tuyệt thật. Giờ thì họ sẽ cãi nhau xem ai mới là người chú được yêu thích."
Phía sau anh, chỉ vài giây sau Byeol đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất - theo đúng nghĩa đen - khi Hoseok ôm bé lên cao như Simba trong The Lion King.
"Nói lại đi!" Hoseok cười lớn. "Nói Ego to hơn để Namjoon nghe thấy!"
Namjoon rên rỉ. "Không thể tin nổi. Rõ ràng thằng bé là người sâu sắc - Moonchild là một kiệt tác triết lý."
Byeol chỉ cười khúc khích khi sự hỗn loạn tăng dần. Yoongi thở dài thườn thượt.
Yoongi tựa vào khung cửa bếp, lặng lẽ quan sát ba người kia đang lao vào một cuộc thi hỗn loạn giành danh hiệu "Người Chú Tuyệt Nhất." Byeol thì như ở thiên đường, tận hưởng ánh hào quang như thể đã chờ khoảnh khắc này cả đời.
Yoongi thở ra chậm rãi. Hơi choáng ngợp. Hơi biết ơn.
Rồi, một cách bình thản, anh hỏi: "Hai đứa định ở lại ăn tối không?"
Namjoon quay lại, ngạc nhiên. "Anh nấu hả?"
Yoongi nhăn mặt. "Không. Nhưng anh có thể nói dối trong lúc đặt đồ ăn."
Phòng khách nhanh chóng biến thành một chiến trường đầy thú nhồi bông.
"Các chú" Byeol lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi như một vị tướng nhí. "Chơi với con đi."
Hoseok chớp mắt. "Chơi á? Ý con là... chơi đồ chơi hả?"
"Dạ!" Byeol chạy biến đi rồi trở lại với một đống thú nhồi bông ôm đầy tay. "Con này tên là Starie. Nó cần có bạn."
Namjoon và Hoseok nhìn đứa nhỏ như thể vừa bị giao cho một đề thi giải tích.
"Uh... bọn chú thật ra không biết chơi đâu," Namjoon thú nhận.
Byeol chớp mắt nhìn họ, rồi từ từ nheo mắt lại - ánh nhìn sâu thẳm, đầy thất vọng, có thể nghiền nát linh hồn của một người trưởng thành.
"Các chú không giống mấy chú khác của con" đứa nhỏ nói, giọng trang nghiêm.
Yoongi, đang bước dở vào bếp, khựng lại.
"Con có mấy chú khác nữa hả?" anh hỏi, đầy nghi ngờ.
Byeol không trả lời. Đứa nhỏ chỉ lặng lẽ đưa Starie cho Namjoon và Moonie cho Hoseok, như thể hành động đó đã giải thích mọi thứ.
Yoongi nhướn mày.
Lại có thêm một manh mối.
Vài phút sau, Namjoon ngồi cứng đơ trên thảm, ôm Starie như thể nó đang phát phóng xạ. Hoseok thì cũng chẳng khá hơn - anh cầm Moonie bằng hai ngón tay, như thể con thú bông có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Rõ ràng là hai người này đã dành cả thập kỷ qua trong phòng thu, chứ không phải phòng chơi trẻ em.
Còn Byeol? Đứa nhỏ hoàn toàn làm chủ tình hình. Cuối cùng thì cũng có người để ra lệnh. Nhóc đã dựng lên cả một vương quốc thú nhồi bông ngay trên tấm thảm. Có khu vực. Có liên minh. Có cả nhà tù.
"Chúng ta chuẩn bị lên vũ trụ" Byeol tuyên bố với khí chất của một chỉ huy NASA thực thụ.
Namjoon hắng giọng. "Ờ-hờ. Đúng rồi. Bọn mình... là phi hành gia."
"Hyung" Hoseok thì thầm với Yoongi khi Byeol đang say mê diễn thuyết như đang đóng kịch, "em cứ tưởng anh sẽ là kiểu chú độc thân giàu có bí ẩn cơ. Anh biết đấy... áo lụa, quần da, gu âm nhạc nguy hiểm."
Yoongi, đang nửa nằm dài trên ghế sofa với chiếc điện thoại trong tay, ngẩng lên. "Anh đã như thế. Cho đến khi con gremlin nhỏ này gõ cửa nhà anh."
"Yeah" Namjoon lắc đầu. "Giờ nhìn anh kìa. Gọn gàng. Có trách nhiệm. Là ông bố đầu tiên trong nhóm."
"Mà còn chưa kết hôn nữa cơ" Hoseok thêm vào, vẻ mặt như bị sốc. "Thả một quả bom xong quay ngoắt sang chế độ người thường."
Yoongi phì cười. "Đừng trách anh. Chính đứa nhỏ đó xuất hiện trước cửa nhà anh."
"Với đôi mắt y như anh" Namjoon lẩm bẩm.
Hoseok cúi người lại. "Vậy anh có biết thêm manh mối nào về người papa kia chưa?"
Yoongi dừng lại một lúc. "Chưa, nói chuyện với nhóc ấy như đang nói với luật sư chuyên nghiệp vậy, nó chẳng chịu hé răng gì đâu."
Namjoon liếc Byeol. "Nó giỏi tránh né câu hỏi thật đấy."
"Quá giỏi luôn" Yoongi lầm bầm. "Như thể được đào tạo kỹ càng vậy."
"Có thể là vậy thật" Hoseok thì thầm, ánh mắt nghiêm trọng như trong phim điệp viên.
Namjoon nghiêng người lại, nói nhỏ như muốn bàn kế. "Chúng ta thử hỏi nhóc, kiểu tự nhiên xem sao."
Yoongi nhướn mày, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Chúc may mắn nhé."
Namjoon quay lại nhìn Byeol, người đang vừa kết án Starie mười lăm năm tù trong Nhà tù Không gian.
"Này, Byeol" Namjoon nhẹ nhàng hỏi, "Chú hỏi con một câu được không?"
Byeol chớp mắt nhìn ông. "Được thôi."
"Con có biết ai là papa của con không?" Namjoon cố gắng nói giọng nhẹ nhàng.
Byeol nheo mắt lại, trông như đã mệt mỏi với câu hỏi này.
Yoongi đứng bên cạnh quan sát, hơi ấn tượng. Đứa trẻ này có khứu giác phát hiện câu hỏi như chó săn vậy.
"Tại sao chú lại muốn biết?" Byeol hỏi một cách thản nhiên.
"Chỉ là tò mò thôi" Namjoon trả lời nhanh. "Để kết nối với nhau. Mấy chuyện gia đình ấy mà."
Byeol nghiêng đầu, rồi nói, "Papa con thì xinh đẹp."
"Ừ thì, thế thì hẹp lại còn... đúng không có gì luôn" Hoseok lẩm bẩm. "Ai mà Yoongi ngủ cùng cũng đều có ngoại hình mà."
Yoongi lườm cậu, chẳng thèm tranh cãi.
"Được rồi, được rồi" Hoseok nói tiếp. "Nhưng mà... tên anh ấy là gì?"
Byeol lại nhấc Moonie lên. "Mấy chú hỏi nhiều quá rồi. Moonie không thích kẻ mách lẻo đâu."
Namjoon phá lên cười, nhanh chóng bịt miệng lại. "Vậy là không trả lời rồi hả?"
Sau đó, Byeol chỉ vào con thú bông ở góc phòng. "Tù nhân đã trốn thoát."
Namjoon chớp mắt. "Cái gì cơ?"
"Starie đang bỏ chạy! Bắt nó lại!" Byeol hét lên, ném một con thú bông khác lên không trung như tên lửa.
Hoseok lao tới. "Anh bắt được rồi-bắt-ái, đập trúng bàn-"
Yoongi rên lên, chôn mặt vào tay khi Namjoon bị Byeol và Starie cùng lúc vật ngã xuống.
Thế là vỡ kế hoạch một buổi tối yên bình.
Khi Starie tuyên bố độc lập và Moonie chính thức giải nghệ để sống một cuộc đời yên bình làm nông dân trồng sao, Namjoon đã nằm bẹp trên thảm, hoàn toàn kiệt sức. Hoseok ngồi gần đó, một chiếc tất nằm chênh vênh trên đầu và một con rùa bông cân bằng trên vai như vẹt của cướp biển.
Cả hai trông như đang nghiêm túc xem lại toàn bộ quan điểm của mình về việc làm cha.
Yoongi thì vẫn an toàn trên ghế sofa, nhấm nháp cà phê với vẻ mặt tự mãn của một người không phải lăn lộn dưới sàn. Ít nhất Byeol không bắt anh chơi mấy trò như thế này. Dù vậy, anh cũng đã từng trải qua vụ áo sơn vẽ nguệch ngoạc và cơn ác mộng mang tên "giờ tắm". Cũng không hẳn là được miễn trừ.
"Thôi được rồi" Namjoon thở hổn hển, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. "Anh rút lại lời. Làm chú mệt thật đấy."
Hoseok rên rỉ, ngả người ra sau. "Sao nó có nhiều năng lượng thế? Nó làm bằng gì vậy chứ?"
"Đồ ngọt và bí mật" Yoongi lầm bầm.
Byeol, hoàn toàn không bận tâm đến chiến trường toàn những người đàn ông đang hấp hối, vẫn mải mê đắp khăn choàng cho Starie như một chiếc chăn đắp. Rồi cậu bé bỗng bật dậy, quay sang Hoseok.
"Okay, Starie muốn nhảy. Chú Hobi, chú có thể hát Just Dance không?"
Hoseok chớp mắt, kiệt sức nhưng cũng hơi bất ngờ vì yêu cầu từ fan nhí của mình. "Cháu muốn chú—"
"Làm ơnnn?" Byeol chắp hai tay lại, diễn sâu như đang đóng phim truyền hình.
Và thế là Hoseok đứng dậy, xoay một vòng như một ngôi sao K-pop thiếu ngủ, trong khi Byeol vỗ tay thích thú như đang xem concert riêng của mình.
"Hyung" Namjoon thở hổn hển, "nhóc thật sự biết mấy bài của tụi mình đấy."
"Yeah" Yoongi đáp, mắt dõi theo Byeol đang xoay vòng vòng như chong chóng. "Thằng nhóc bảo với anh là nó nghe So Far Away như nhạc ru ngủ."
Namjoon nhướn mày. "Vậy papa của nhóc chắc chắn là fan rồi."
Yoongi khẽ ừ một tiếng. "Ít nhất thì nó có gu âm nhạc tốt. Không như ai đó..."
Mắt anh nheo lại thành một cái lườm sắc như dao và môi mím thành một đường thẳng - và cả hai người bạn của anh đều thừa biết anh đang nói đến ai.
Hoseok ngẩng đầu lên, thở hổn hển sau màn nhảy múa. "Ý anh là cái cậu diễn viên đó hả?"
Namjoon rên rỉ. "Hyung, anh vẫn còn giận vụ đó à?"
"Anh không giận" Yoongi gắt lên quá nhanh. "Nhưng ai cho phép cậu ta gọi nhạc của anh là 'tiếng ồn'? Ai lại nói kiểu đó chứ?"
"Chuyện đó xảy ra bao năm rồi" Namjoon nhắc, khoé môi nhếch lên đầy trêu chọc. "Anh vốn chẳng bao giờ nghiêm túc với mấy vụ phê bình cả."
"Đó không phải là phê bình" Yoongi quát. "Đó là đòn công kích cá nhân."
Namjoon lăn người qua một bên, lười biếng. "Nghe anh bình thản thật đấy, với một người nói là không vướng bận gì."
Yoongi nheo mắt, không thèm đáp. Chủ yếu là vì Byeol đã chộp lấy tay Namjoon và đang ra lệnh cả hai "diễn lại cảnh cảm động" bằng một màn trình diễn đậm chất Oscar.
Và bởi vì, sâu thẳm trong lòng, Yoongi biết họ... không hoàn toàn sai.
Đồ ăn giao tới đâu đó giữa lần thứ tư khi Starie cố trốn thoát và nhiệm vụ ngoại giao ngoài không gian của Moonie. Căn phòng khách trông như bãi chiến trường - gấu bông nằm vương vãi khắp nơi, hai người đàn ông trưởng thành nằm gục vì kiệt sức, còn Byeol thì đứng hiên ngang trên pháo đài bằng gối như một vị tướng đang quan sát lãnh địa của mình.
"Đến giờ ăn rồi" Yoongi gọi, hoàn toàn dửng dưng.
Byeol lập tức phấn khích, bỏ rơi "đồng đội" không một chút do dự. "Con muốn ăn mandu!"
"Rửa tay trước đã" Yoongi nói, mắt vẫn không rời khỏi mấy túi đồ ăn đang gỡ ra.
Byeol đứng khựng lại, rồi lầu bầu một tiếng nhỏ. "Ugh. Biết rồi mà, appa."
Namjoon và Hoseok đều sững người. Cái đứa nhỏ từ nãy đến giờ không chịu nghe họ nói lấy một lời, cứ nhìn bằng ánh mắt như thể dọa giết người, vậy mà lại răm rắp nghe lời Yoongi không một chút do dự.
Byeol hùng hổ đi thẳng vào nhà tắm, còn hai người kia thì từ từ quay sang nhìn Yoongi, mắt mở to không tin nổi.
"Nó vừa... nghe lời anh đấy" Namjoon lầm bầm.
Yoongi nhún vai. "Yeah. Anh đáng sợ lắm mà."
Bữa tối hôm ấy là mì tương đen, mandu, bánh gạo cay và một đĩa thịt heo chua ngọt đủ cho cả một đội quân đói meo. Bình thường thì có bia, chuyện âm nhạc, có khi còn tranh luận về lời ca – nhưng đêm nay khác hẳn. Không có tiếng phòng thu ồn ào, không có bản ghi chú sản xuất. Chỉ có tiếng đũa lách cách và một đứa trẻ ngâm nga giai điệu của họ khi nhai.
Namjoon và Hoseok chăm chú nhìn Yoongi làm mọi việc. Anh cắt mì cho Byeol vừa đủ ngắn, thổi nhẹ vào chiếc mandu nóng rồi đưa cho cậu, lau tay cho bé giữa lúc cắn bánh như chuyện quá đỗi quen thuộc.
Rồi Byeol leo lên ghế sofa cạnh Yoongi, lấy một chiếc mandu từ đĩa của ba mà không hỏi.
Yoongi chẳng chớp mắt, chỉ nhẹ nhàng lau vết nước sốt trên cằm giữa lúc đang ăn.
"Ăn cái của con đi kìa, Byeol"
Hoseok liếc Namjoon với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể hỏi: "Đây là ai thế này?"
Tình hình còn căng hơn khi Byeol, vừa nhai vừa tự hào, hót líu lo. "Nhưng của appa ngon hơn mà."
Namjoon thì thầm, "Anh ấy không hề nhíu mày."
"Thằng nhỏ gọi ảnh là 'appa' mà còn chẳng chớp mắt" Hoseok thêm vào, đầy ngạc nhiên.
Yoongi thở dài. "Anh đã trải qua đủ năm giai đoạn từ chối rồi. Giờ đang ở giai đoạn 'chấp nhận và kể chuyện mỗi tối' đây."
Lần trước họ đến, Yoongi suýt bị "chập mạch" ngay khi nghe tiếng "appa." Còn bây giờ? Anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống giúp Byeol gắp bánh gạo mà không làm đổ đĩa thôi.
Bữa tối đúng như dự đoán - hỗn loạn tuyệt đối. Byeol kể lể những câu chuyện tình bi thương và chuyến phiêu lưu không gian của mấy con thú bông trong lúc nhai miếng ăn. Hoseok suýt nghẹn khi Byeol nghiêm túc giải thích rằng Moonie đang yêu xa với Sunie, người đang đảm nhiệm nhiệm vụ trong Vương quốc Không gian.
Cuối cùng, Byeol ngáp giữa câu và dụi mắt.
"Được rồi" Yoongi đứng dậy và vươn vai, "đến giờ đi ngủ rồi."
"Khônggg" Byeol rên rỉ, đã dựa lưng vào Yoongi, mắt lim dim. "Con muốn ở với các chú thêm."
Namjoon và Hoseok cũng tan chảy theo. Có lẽ làm chú thật sự không tệ đến vậy đâu.
"Mai con còn được gặp các chú mà. Nhanh đi, đánh răng thôi."
Namjoon và Hoseok đứng nhìn, hoàn toàn choáng váng trước cách Yoongi bình thản dắt Byeol nửa tỉnh nửa mê qua từng bước. Anh đưa cho Byeol chiếc bàn chải nhỏ xíu rồi giúp đứa nhỏ với tay đến bồn rửa mặt.
"Appa" họ nghe tiếng Byeol gọi, nghẹn trong kem đánh răng, "Chỗ này con quên chưa chải. Appa phải làm lại."
Yoongi rên một tiếng, nhưng vẫn quỳ xuống và làm lại thật kỹ.
Sau đó, Byeol lững thững bước vào phòng khách trong bộ pijama lụa, khiến Hoseok phải đột ngột ôm ngực một cách kịch tính. "Nhóc ấy mặc pijama lụa đấy, Namjoon. Lụa thật sự. Đứa nhỏ này còn sống sung sướng hơn cả mình nữa kìa."
"Con được nghe thêm một câu chuyện nữa không, appa?" Byeol hỏi, Moonie được kẹp gọn dưới một cánh tay.
Yoongi vừa kể xong một câu chuyện, đã lôi tiếp một truyện khác trên điện thoại ra rồi.
"Được thôi, nhưng chỉ một câu chuyện nữa thôi" anh lẩm bẩm.
Namjoon và Hoseok đứng lặng ở cửa, nhìn cảnh tượng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Giọng Yoongi dịu lại khi đọc truyện, nhịp điệu nhẹ nhàng, êm ái. Byeol cuộn mình lại dưới chăn, khuôn mặt nhỏ bé thư thái, mắt lim dim dần.
Khi Byeol cuối cùng cũng gật đầu ngủ say, ôm chặt chú thú nhồi bông vào ngực, Yoongi tắt đèn bàn bên giường rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Anh quay trở lại phòng khách, thả mình xuống ghế sofa giữa Namjoon và Hoseok, thở dài mệt mỏi.
Cả hai người họ nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm cái đầu thứ hai.
"...Sao vậy?" Yoongi lẩm bẩm, kiệt sức.
"Cái đó..." Namjoon chớp mắt. "Lạ mà ấn tượng đến khó tin."
"Yeah" Hoseok gật đầu, vẫn còn lâng lâng. "Anh giờ đúng là ông bố toàn diện rồi. Như thể... sinh ra để làm điều đó vậy."
"Không phải đâu" Yoongi nói, kéo tay lau ngang mặt. "Chỉ là... đang thích nghi từng giây thôi."
Namjoon cười tít mắt. "Thôi thì hợp với anh rồi."
Yoongi rên rỉ rồi ném cái gối về phía đầu cậu ấy.
Hoseok bắt được, nở nụ cười tinh nghịch. "Đừng lo. Tụi em sẽ không bao giờ để anh quên anh là appa trước bọn em đâu."
"Không cần đâu. Toàn bộ gợi ý nhạc trên Spotify của anh giờ chỉ toàn bài Cocomelon thôi" Yoongi lầm bầm, mắt đã lim dim khi dựa sâu vào ghế sofa.
Cả ba người chìm vào một sự im lặng thoải mái, đầy ấm áp.
Bên ngoài, thành phố vẫn đều đều vang lên tiếng nhịp sống hối hả. Bên trong căn hộ, mọi thứ ấm áp, yên tĩnh, ngập tràn những chú thú nhồi bông, thức ăn thừa bữa tối, và một cậu bé nhỏ xíu trong bộ pijama lụa đang say giấc trong phòng Yoongi.
Và lần đầu tiên, Yoongi không còn cảm thấy mình là gã rapper cáu kỉnh cô đơn hay người anh cả khép kín nữa. Chỉ là một người đàn ông đã tìm ra cách cắt mì vừa đủ ngắn cho một đứa trẻ gọi mình là appa, như thể đó là cái tên duy nhất cậu bé từng biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com