CHAPTER 4: SO FAR AWAY (From Sanity)
Sáng hôm sau đến thật nhẹ nhàng, những tia nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, vẽ lên giường những vệt vàng ấm áp.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Yoongi được ngủ một giấc trọn vẹn - không cuộc gọi, không báo thức, không tin nhắn gấp gáp. Chỉ có sự yên tĩnh, ánh nắng ấm áp đậu trên má. Và thật sự, cảm giác đó... khá thư giãn.
Rồi anh nhận ra có một vật nặng đè lên ngực mình.
Yoongi chớp mắt mơ màng, đầu óc vẫn lâng lâng và mơ hồ, nửa tin mình đang nằm mơ. Rồi–
Một tiếng khò khò nhỏ xíu vang nhẹ ngay bên tai anh.
Anh hé mắt, nhìn mơ màng.
Byeol nằm co ro trên người Yoongi như một chú bạch tuộc nhỏ, bám chặt không rời. Một chân vắt ngang eo anh, hai tay quấn chặt lấy người như chiếc kẹp không thể buông. Những con thú nhồi bông hình mặt trời và ngôi sao bị kẹp giữa họ như những tù nhân mềm mại, còn bộ đồ ngủ lụa của Byeol bị kéo lên vừa đủ để lộ chiếc bụng tròn trịa, nhấp nhô theo từng nhịp thở nhẹ nhàng.
Đôi môi nhỏ xinh của Byeol mở hé, tạo thành hình chữ O mềm mại và đầy thoả mãn. Nhóc trông như một kẻ say rượu sang trọng, tí hon, đã gục ngã giữa bữa tiệc.
Yoongi thở nhẹ qua mũi, để đầu ngả ngớp vào gối.
Đây là lần đầu tiên anh tỉnh dậy bên cạnh ai đó. Không phải người yêu, không phải người tình - chỉ là một đứa nhỏ bé xíu, bám dính lấy anh, một mớ hỗn độn sống động đã tuyên bố Yoongi là appa của mình rồi bám chặt như con hà bám vào mỏm đá suốt đêm.
Anh bị mắc kẹt. Hoàn toàn, tuyệt đối bị giữ làm con tin.
Mỗi lần anh cố dịch chuyển, Byeol lại siết chặt vòng tay như một chiếc dây an toàn nhỏ được bọc trong lụa mềm. Đứa bé phát ra tiếng rên nhẹ trong giấc ngủ rồi nghiêng sát mặt vào ngực Yoongi.
Yoongi đứng yên, trái tim lại một lần nữa siết chặt đầy phản bội như đêm trước.
"Thật tuyệt" anh lầm bầm, nhìn lên trần nhà với ánh mắt đầy ức chế. "Bị bắt làm con tin bởi một tên độc tài tí hon trong bộ đồ ngủ sang chảnh."
Anh có thể lật mình thoát ra, nếu anh chịu đánh thức con quái vật nhỏ đó. Nhưng... cảm giác ấm áp. Và kỳ lạ thay, lại mang đến một sự an ủi đến mức ngực anh đau nhói nếu nghĩ quá lâu.
Thế là anh để mắt mình khép lại lần nữa, hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng của dâu tây và kẹo cao su còn vương vấn trên mái tóc Byeol.
"Chỉ thêm mười phút nữa thôi" anh nghĩ thầm. "Mười phút, rồi mình sẽ nhúc nhích."
Tất nhiên, thảm họa xảy ra ngay phút thứ mười một.
Byeol tỉnh giấc với một cú vùng vẫy như trong phim võ thuật - một cú ngoặt người hỗn loạn kết thúc bằng một cú đầu gối đập thẳng vào bụng Yoongi.
"Oof—!" Yoongi rít lên, co người lại chịu trận.
Bên cạnh anh, Byeol phát ra một tiếng rì rầm mơ màng. Nửa tỉnh nửa mê, đứa nhỏ chớp mắt mờ nhòe nhìn lên trần nhà lạ lẫm.
Miệng nhóc khe khẽ mở ra, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Pa-"
Rồi nhóc dừng lại, ngưng giữa chừng.
Và rồi nhóc nhớ ra.
Mình không ở nhà.
Môi nhóc run run một chút.
Không còn mùi hương quen thuộc của nhà. Không còn vòng tay ấm áp thơm mùi vani và an toàn. Chỉ có tiếng ồn lạ của máy lọc không khí nhà Yoongi và chiếc giường rộng thênh thang, không hề mềm mại lõm xuống giữa chừng.
Byeol nắm chặt con thú nhồi bông hình mặt trời, từ từ ngồi dậy, mái tóc xù xì dựng đứng như một bông bồ công anh cáu kỉnh.
Rồi ánh mắt cậu liếc về phía Yoongi.
Rồi bất chợt, phần méo miệng ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng sáng tươi rộng đến mức khiến Yoongi hụt hơi một lần nữa.
"Chào buổi sáng, Appa!" Byeol ríu rít.
Yoongi ho sặc sụa, vẫn còn choáng váng. "Chào buổi sáng, sát thủ nhỏ."
Byeol cười phá lên, một tiếng cười tinh nghịch và thích thú, rồi bất ngờ ngã phịch xuống bụng Yoongi đau đớn lần thứ hai trong vòng năm phút, như một quả bóng bowling sống.
Yoongi lẩm bẩm, "Thật sự vậy sao?"
"Cái giường này vui lắm," Byeol tuyên bố, vẫy vùng vui vẻ. "Con được nhún trên đây không?"
"Nhóc mà nhún nhảy trên đây, tôi sẽ đem nhóc đến NASA đấy," Yoongi lẩm bẩm, nhắm mắt lại.
Byeol há hốc mồm. "Để làm phi hành gia hả?!"
"Để làm chuột bạch thí nghiệm thôi."
Lại tiếng cười khúc khích, lần này lớn hơn.
Yoongi hé mắt nhìn, miệng khẽ mỉm cười dù không muốn.
Cuối cùng, Byeol bắt đầu ngọ nguậy, hai chân nhỏ đạp đạp dưới chăn theo nhịp - dấu hiệu phổ biến của một đứa trẻ năm tuổi sắp sửa bước vào chế độ quậy phá toàn diện.
"Con đói rồi," Byeol líu lo, trèo lên người Yoongi như đang chơi cầu tuột. "Appa, con muốn sữa dâu!"
Yoongi nheo mắt nhìn đứa nhỏ với vẻ giận dữ của một người chưa kịp uống cà phê sáng. "Nhà mình không có sữa dâu."
Byeol lập tức khựng lại giữa chừng, đôi mắt mở to. Biểu cảm trông như thể vừa nghe thấy điều khủng khiếp nhất trên đời.
"Không có sữa dâu sao?" cậu bé lặp lại, như thể Yoongi vừa phản bội tận gốc rễ niềm tin vào cuộc sống của mình.
"Không. Chỉ có sữa thường thôi."
"Đó không phải là sữa" Byeol thì thầm, vẻ mặt như vừa chứng kiến thảm họa. "Đó là chất lỏng thôi."
Yoongi rên rỉ, xoa mặt trong khi nhẹ nhàng nhấc Byeol ra một bên và lăn ra khỏi giường, bụng vẫn còn ê ẩm sau cú lên gối như ninja lúc sáng.
Anh lảo đảo bước vào bếp, Byeol lẽo đẽo theo sau trong phong thái đầy bi kịch, ôm chặt gấu bông hình ngôi sao như một người đồng đội ngoài chiến trường.
"Nhưng appa" Byeol rên rỉ, "sữa dâu rất quan trọng. Nó là... thi-ết-yếu. Con có thể chết nếu không có nó đó."
Yoongi liếc đứa nhỏ một cái đầy chán đời. "Tối qua vẫn sống sót ngon lành mà.""Không hề,"
Byeol đáp, ngồi sụp xuống ghế một cách đầy khó khăn. "Năng lượng của con đã cạn kiệt rồi."
"Sao phụ huynh kia của nhóc không gói thêm sữa dâu cho nhóc?"
"Con uống hết rồi" Byeol thở dài thảm thiết. "Lúc đó con không nghĩ đến hậu quả."
Yoongi mở tủ lạnh, lấy hộp sữa thường ra và đặt lên quầy bếp với một tiếng "cộp" nặng nề.
"Đây. Sữa tăng lực."
Byeol trừng trừng nhìn hộp sữa như thể nó vừa xúc phạm cả dòng họ nhà nhóc.
"Tôi sẽ cho nhóc một cái bánh quy nếu nhóc chịu uống," Yoongi lầm bầm, nhớ lại tờ hướng dẫn của omega và lập tức hối hận vì mình là một người trưởng thành biết tuân thủ trách nhiệm.
Byeol thở ra một hơi như thể sắp hy sinh cả cuộc đời tuổi thơ mình, rồi nhấp một ngụm bé tí tẹo, nhỏ đến mức gần như tượng trưng.
"Ẹ." Một khoảng dừng. Cân nhắc. Nuốt. Nhăn mặt.
Yoongi đảo mắt. "Diễn vậy chắc được đề cử Oscar đấy."
"Con muốn sữa dâu của con" Byeol cảnh báo, giọng đầy đe dọa. "Nếu không có, con sẽ khóc to đến mức người ta đuổi appa ra khỏi nhà luôn đó."
"Đây là nhà của tôi mà" Yoongi lầm bầm.
Byeol nheo mắt nhìn anh. "Giờ không phải nữa rồi."
Yoongi nhìn đứa nhỏ chằm chằm. Rồi thở dài - một tiếng thở dài dài và nặng nề như thể xuất phát từ tận sâu trong linh hồn.
Anh sẽ cần cà phê.
Hoặc một ly rượu.
Cả hai luôn cũng được.
Tới lúc Byeol miễn cưỡng uống được nửa ly sữa - sau lời hứa đầy tuyệt vọng về một cái bánh quy và lời đe dọa rất thật "không có hoạt hình!" - Yoongi đã bắt đầu tự vấn toàn bộ chuỗi quyết định trong đời mình dẫn đến khoảnh khắc này.
Đứa nhỏ nhìn anh như thể anh vừa phạm một tội ác không thể tha thứ. Như thể nếu Yoongi dám nhắm mắt dù chỉ một giây, lúc mở ra sẽ thấy mình đang ở trên thiên đường.
Anh thở dài, rất dài.
Kết quả xét nghiệm ADN sẽ mất hai ngày nữa mới có. Hai. Ngày. Trọn vẹn sống chung với con gremlin nghiện sữa dâu này — thiếu sữa, thừa năng lượng. Hai ngày của tiếng ồn liên tục, ngón tay dính nhóp, cùi chỏ nhỏ đâm vào sườn, và logic hoạt hình không cách nào phản bác.
Anh không thể để bản thân bị một đứa năm tuổi điều khiển đến mức tiêu đời.
Điều đó đồng nghĩa với việc: Min Yoongi - người đàn ông thành công, được tôn trọng, nổi tiếng - giờ đây chính thức trở thành... người hầu. Phục tùng tuyệt đối trước những ý muốn bất chợt của một tên bạo chúa cỡ nhỏ. Chọn lựa duy nhất còn lại là: vâng lời, hoặc chuẩn bị tinh thần hứng chịu một cơn thịnh nộ cấp độ tận thế.
"Được rồi" Yoongi lẩm bẩm, kéo tay xuống mặt sau một chuỗi độc thoại nội tâm dài dằng dặc. "Đi thay đồ nào."
"Con muốn mặc áo có ngôi sao!" Byeol reo lên, lập tức bỏ lại ly sữa uống dở, nhảy khỏi ghế và phóng như tên bắn về phía phòng khách như thể đang chạy bằng đường truyền năng lượng từ kẹo đường.
Yoongi lê bước theo sau với sự hào hứng của một người đang tự nguyện bước vào máy chém. "Tôi không biết 'áo có ngôi sao' là cái gì."
"Nó có hình ngôi sao!" Byeol hét vọng từ phòng bên như thế câu đó đã giải thích hết mọi điều.
Yoongi tựa vào khung cửa, khoanh tay, quan sát Byeol đang hăng hái lật tung chiếc vali - hay đúng hơn là bộ kit sinh tồn được phụ huynh omega chuẩn bị với độ chính xác khiến quân đội cũng phải ghen tị. Bên trong là những túi nhỏ được dán nhãn cẩn thận, quần áo xếp gọn như bày trong cửa hàng, bộ chăm sóc cá nhân mini, lotion thơm, ba cái lược khác nhau, và -
Một chiếc áo len vàng chóe phủ đầy sao bạc lấp lánh, chói đến mức có thể gây mù tạm thời nếu nhìn dưới ánh mặt trời trực tiếp.
"Nhóc sẽ phát sáng đến mức người ta thấy được từ ngoài vũ trụ luôn đó," Yoongi lẩm bẩm, khi Byeol đang vật lộn cố nhét đầu qua... tay áo.
Anh thở dài, bước vào giúp nhóc thoát khỏi cái bẫy vải vóc, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo len đúng cách qua đầu Byeol.
"Rồi, tới quần."
Nhưng Byeol đã bắt đầu xoay như con vụ, miệng lẩm nhẩm gì đó về sao băng, tay dang rộng như chuẩn bị phóng lên trời.
Cuối cùng, sau một trận hỗn loạn nho nhỏ, cả hai cũng chốt được bộ trang phục: quần jean DIOR, tất lệch đôi (một cái in hình gấu, cái kia là ngôi sao - Yoongi không buồn hỏi vì sao), và đôi giày thể thao phát sáng nhấp nháy đỏ rực mỗi lần Byeol bước đi, như cảnh báo cho thế giới rằng một cơn bão nhỏ đang tới gần.
Dù được bọc trong toàn hàng hiệu xa xỉ, trông nhóc vẫn đúng như bản chất của mình... một thảm họa di động, biết nói, cỡ trẻ em.
Một quả cầu disco ngoài hành tinh, dư năng lượng và hoàn toàn không có nút tắt.
Yoongi đi thay đồ, chọn mấy món kín đáo hết mức có thể: tông trung tính, hoodie đen, combo mũ lưỡi trai và khẩu trang quen thuộc. Anh ngần ngừ một chút ở cửa, rồi với tay lấy thêm một chiếc khẩu trang và một cái mũ bucket nữa.
Khi anh quay lại, Byeol đang ở giữa không trung, tung thú nhồi bông lên rồi bắt lại như một tiết mục xiếc một người - vừa hỗn loạn vừa khó hiểu đến mức khiến Yoongi thở dài.
Yoongi thở hắt ra, đưa tay dụi mặt mệt mỏi.
"Chúng ta phải ra ngoài. Tôi không có sữa dâu, không có đồ ăn vặt, cũng chẳng biết phải làm gì với nhóc tới giờ ăn trưa."
Byeol lập tức sáng rực như pháo hoa, lao vèo tới cửa. "Cửa hàng tiện lợi!"
"Nhóc không được ra đường trong bộ dạng đó" Yoongi nói, túm lại cái áo len lấp lánh như quả cầu disco của nhóc, ngăn lại ngay trước khi nhóc kịp mở cửa. Anh đi đến lối vào, lấy ra chiếc khẩu trang dự phòng và mũ bucket, đưa cho Byeol. "Đội cái này vào."
Điều khiến Yoongi ngạc nhiên là Byeol không hề hỏi tại sao — chỉ lặng lẽ nhận lấy khẩu trang và mũ xem như chuyện đó là bình thường.
Như thể nhóc đã từng làm điều này trước đây.
Như thể việc cải trang là chuyện quen thuộc.
Yoongi khựng lại một chút, rồi cúi người xuống để chỉnh mũ cho thấp che hết trán nhóc con.
"Nhóc giống tôi ghê" anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng nghiêng phần vành mũ cho đúng. Cái mũ gần như nuốt chửng cả cái đầu nhỏ xíu của Byeol, khiến nhóc chớp mắt mù mờ cho đến khi Yoongi chỉnh lại ngay ngắn.
"Chỉ cần ai đó nhìn vào mặt nhóc là sẽ đoán ra ngay" Yoongi lầm bầm.
Byeol lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ. "Vậy con giống appa thật à?"
"Không may là... đúng vậy."
Yoongi kéo khẩu trang lên, nhưng lập tức nhận ra nó quá to với cái mặt nhỏ xíu của nhóc. Cái khẩu trang cứ tụt xuống cằm liên tục.
Chưa kịp thở dài, Byeol đã nhanh nhẹn lục vali và rút ra một cái khẩu trang khác, được gấp gọn gàng.
Nhỏ xíu.
Và dĩ nhiên, đầy họa tiết mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh.
Dĩ nhiên là thế rồi.
Như thể việc cải trang đã trở thành bản năng vậy.
Yoongi nheo mắt lại, giọng nghi ngờ. "Nhóc đã làm chuyện này trước đây rồi."
Byeol chỉ mỉm cười - một nụ cười ngây thơ đến đáng ngờ.
Và Yoongi... thật sự không thích nụ cười đó chút nào.
Tuy vậy, anh vẫn cầm ví lên và liếc nhanh quanh hành lang lần cuối, kiểm tra xem có thảm họa nào do trẻ con gây ra chưa.
"Nghe này. Năm phút thôi. Vào, lấy sữa, rồi về. Không được chạy lung tung, không hét toáng lên đòi sữa hồng giữa cửa hàng, nghe chưa?"
Byeol giơ tay chào như lính: "Rõ, thưa chỉ huy!"
Yoongi nheo mắt, "Và tuyệt đối không được gọi 'appa' khi ở ngoài."
"Vì sao?"
"Vì người ta nhiều chuyện."
"Họ nói gì?"
"Họ nói về mấy tên trộm lùn có gương mặt giống tôi."
Byeol khúc khích cười, rồi với tay kéo nhẹ tay áo Yoongi.
Sau đó, cậu bé khẽ nói, chắc nịch, "Nhưng appa vẫn là của con."
Yoongi nhìn xuống bàn tay bé xíu đang nắm lấy tay mình.
Ừ.
Anh tiêu thật rồi.
Và thế là họ bước ra ngoài - một người lớn cau có, một nhóc con mặc áo len lấp lánh háo hức như được đi hội, và một cơn khủng hoảng hiện sinh đang chờ sẵn phía trước, cùng kết quả xét nghiệm ADN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com