CHAPTER 5: The Interrogation of Byeol Min
Yoongi đã không thể ngủ.
Không phải vì kết quả xét nghiệm DNA (ừ, có lẽ 70% là vì chuyện đó), mà bởi một đứa trẻ năm tuổi lẩm bẩm gọi "Papa" trong giấc ngủ, làm vỡ tan lớp phòng vệ cảm xúc của Yoongi như một quả mìn được giấu trong chiến trường thú bông.
Cả đêm anh ngồi trên ghế sofa trong phòng thu, nhìn chằm chằm lên quạt trần quay đều như bánh xe định mệnh, trong đầu vang lên những tiếng Papa... Appa... Papa... lặp đi lặp lại như một bài ru ám ảnh.
Lẽ ra chuyện đó không nên quan trọng. Nhưng nó lại quan trọng.
Bởi vì đó không còn chỉ là một biệt danh đáng yêu nữa.
Mà là một manh mối.
Omega ấy là một người nam.
Thật ra, điều đó cũng chẳng giúp Yoongi xác định được gì nhiều. Cậu đã từng ngủ với không ít omega nam rồi. Quá nhiều, nếu nói thật lòng. Nhưng chẳng ai trong số họ từng xuất hiện trở lại. Chẳng ai từng nói: Này, nhóc con nghịch ngợm này giờ là của anh rồi đấy. Hãy tận hưởng nhé!
Cho đến bây giờ.
Và "bây giờ" xuất hiện dưới hình hài một biểu tượng thời trang tí hon trong chiếc áo len lấp lánh, nghiện sữa dâu, để lại dấu vết lộn xộn hình ngôi sao trên những chiếc áo sơ mi đắt tiền của Yoongi, và cuộn tròn trong phòng thu như thể đứa nhỏ vốn thuộc về nơi đó.
Yoongi rên rỉ vào gối.
Anh đang ở địa ngục.
Sáng hôm sau, khi "tiểu quái vật" lạch bạch bước vào bếp trong bộ đồ ngủ bằng lụa, bịt mắt ngủ vắt quanh cổ trông chẳng khác gì một influencer thiếu ngủ, và thản nhiên đòi sữa dâu như thể mình có trả tiền thuê nhà, Yoongi quyết định nắm lấy cơ hội.
"Này" Yoongi lên tiếng, cố tỏ ra bình thản nhưng trông chẳng khác gì một con gấu mèo tò mò. "Papa là ai vậy?"
Byeol chớp mắt nhìn anh qua bát ngũ cốc, hơi khựng lại khi nghe thấy từ đó. "Hả?"
"Đêm qua nhóc nói trong lúc ngủ" Yoongi nói tiếp, nheo mắt nhìn. "Papa...Là ai thế?"
Byeol nhìn anh chằm chằm, rồi từ từ nhai một miếng ngũ cốc khô như thể đang cắn vào bí mật quốc gia.
"Con chưa từng nghe từ đó trong đời. Con chỉ biết appa thôi" đứa nhỏ nghiêm túc nói.
Yoongi suýt nghẹn vì không khí. Đứa nhỏ này đúng là tai họa. "Rõ ràng là nhóc đã nói rồi mà. Nhóc chảy nước miếng lên áo hoodie của tôi rồi thì thầm từ đó y như mấy nhân vật si tình trong phim truyền hình. Đừng có thao túng tôi, đồ nói dối."
Byeol nhún vai, thản nhiên bốc thêm ngũ cốc khô nhét vào miệng như một người biết rõ pháp luật chẳng thể làm gì mình.
"Có khi ba nằm mơ đấy," cậu bé ngọt ngào nói. "Thỉnh thoảng appa cũng hay mơ mấy giấc ngớ ngẩn. Như lần ba tưởng con vẽ lên áo chú. Nhưng thật ra đó là nghệ thuật."
Yoongi chỉ còn cách việc úp nguyên bát ngũ cốc rồi đi thẳng ra ngoài ánh nắng một tí nữa thôi.
"Byeol"
"Hmm?"
"Một lần nữa, papa là ai?"
Byeol nhai một cách đầy suy tư, nghiêng đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Yoongi và nói:
"Peppa Pig thỉnh thoảng cũng gọi ba mình như vậy mà."
Yoongi chớp mắt. "Không có đâu. Tôi xem phim đó rồi"
Byeol nhấp ngụm sữa dâu một cách đầy kịch tính, như thể đây là cảnh cuối cùng trong một bộ phim truyền hình dài tập.
Yoongi sắp bốc cháy đến nơi. Nhưng anh không hỏi thêm nữa - vì một phần nhỏ bé, ngây thơ trong anh vẫn tuyệt vọng tin rằng kết quả xét nghiệm DNA sẽ âm tính. Rằng cơn hỗn loạn này sẽ biến mất. Rằng anh sẽ không bao giờ phải gặp "papa".
Sau lưng anh, Byeol vui vẻ bật tivi chuyển sang hoạt hình, hoàn toàn không mảy may bận tâm.
Còn Yoongi thì đi qua đi lại trong bếp như một người đang bấu víu vào sợi dây thần kinh cuối cùng của sự bình yên, trong khi Byeol khẽ lẩm bẩm. "Chơi kiểu đó thì đừng hòng có thêm sữa dâu."
Email đến vào lúc 3:17 chiều.
Yoongi chưa hề chạm đến cốc cà phê từ sáng. Anh không thể. Bụng anh cứ cuộn lên từng cơn.
Anh chạm vào thông báo bằng những ngón tay run rẩy, như thể có một bản nhạc nền kịch tính đang vang lên ở đâu đó.
Suốt cả ngày, anh liên tục làm mới hộp thư như một fan tuyệt vọng cố giành vé concert - chỉ khác là concert lần này chính là cuộc đời anh đang sụp đổ ngay trước mắt.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề.
Kết Quả Xét Nghiệm Quan Hệ Huyết Thống: Min Yoongi
Chính là nó.
Khoảnh khắc anh đã chờ đợi.
Khoảnh khắc anh sẽ chính thức xác nhận rằng con gremlin tí hon kia, cơn lốc xoáy chạy bằng sữa dâu kia, không phải là trách nhiệm của anh.
Anh không thở. Không chớp mắt. Chỉ mở tập tin.
Xác suất làm ba: 99,9999%
Yoongi không thể cử động.
Anh chớp mắt.
Nhìn chằm chằm.
Đọc lại.
Rồi lại đọc thêm lần nữa.
Rồi đóng laptop lại.
Rồi mở ra xem lần nữa - biết đâu mình nhìn nhầm.
Nhưng những con số vẫn không thay đổi.
Những dòng chữ vẫn y nguyên.
Vẫn là 99.9999%
Anh lại đóng laptop.
Nhìn vô định vào khoảng không.
Một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng - không hẳn là tiếng cười, cũng chẳng phải tiếng hét. Giống như linh hồn anh vừa bị xé đôi ra.
Chiếc cốc trong tay bỗng trở nên quá nặng, anh đặt nó xuống bàn với một tiếng cạch run rẩy.
Byeol là con anh.
Là con anh.
Không phải trò đùa. Không phải lừa đảo. Cũng không phải cú chơi khăm từ vũ trụ.
Đứa trẻ đang ngồi cách anh chưa đầy một mét, với kim tuyến dính trên má và ôm thú bông trong tay, chính là con trai anh.
Con trai ruột, thật sự.
Bất chợt, thế giới nghiêng lệch một cách kịch tính, như cảnh zoom cận trong mấy phim truyền hình dài tập dở tệ. Xa xa đâu đó, chắc còn có tiếng đàn violin vang lên nữa.
Trục quay cuộc đời Yoongi, vốn đã quay đều trong quỹ đạo cô đơn bấy lâu, bỗng chốc nghiêng lệch trong tích tắc. Mọi thứ - sự im lặng anh đã quen, những bức tường phòng thủ anh xây dựng, và cả cơn hỗn loạn mà anh nghĩ đã qua - đều vỡ toang.
Yoongi vẫn còn đang cố gắng xử lý tất cả thì giọng Byeol vang lên từ hành lang, nhẹ nhàng, lơ đãng, quá đỗi bình thản với một đứa trẻ vừa mới làm nổ tung cả cuộc đời người khác.
"Appa?"
Yoongi nhắm mắt lại, hơi thở nghẹn lại.
Lại là từ đó.
Từ đã thay đổi tất cả.
Anh đã nghe từ đó suốt mấy ngày qua, từ buổi sáng đầu tiên khi tên nhóc này xuất hiện trước cửa và tự nhận nhà của anh. Nhưng lần này, từ đó có ý nghĩa thật sự. Lần này, nó đánh thức một điều khác.
Bởi vì giờ đây, nó là sự thật.
Anh là một người ba.
Byeol xuất hiện ở khung cửa, chiếc áo pyjama hình khủng long quá khổ tuột xuống một bên vai, lấy mu bàn tay dụi dụi mắt vì còn ngái ngủ.
"Appa, con đói" cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
Cậu chớp mắt nhìn lên anh, mái tóc rối bù và hoàn toàn không biết rằng mọi thứ vừa mới thay đổi.
Yoongi chỉ biết nhìn chằm chằm. Bởi vì đây không phải chuyện nhất thời. Đây không phải điều sẽ biến mất. Sự thật đã ráp lại hoàn chỉnh như một mảnh ghép.
Byeol không phải là một đứa trẻ lạc đường tình cờ.
Nhóc là con trai anh.
Và có ai đó ngoài kia đã biết điều đó từ rất lâu rồi.
Yoongi nhắm mắt lại, ngực thắt lại, mạch đập vang rõ trong tai.
Một phần trong anh cũng đã biết từ trước.
Con trai anh.
Câu nói ấy cứ lởn vởn trong ngực anh, vụng về và quá lớn để có thể chứa nổi.
Anh vẫn chưa biết làm thế nào. Vẫn chưa biết là ai.
Byeol vẫn kiên quyết không nói về người còn lại của mình. Mỗi lần câu chuyện gần chạm đến, cậu lại khóa miệng như một tên tội phạm nhỏ mang bí mật nhà nước.
Yoongi không ép buộc, bởi anh nghĩ có thể mình sẽ không cần phải làm vậy.
Nhưng giờ thì?
Giờ anh có những câu hỏi. Những câu hỏi thật sự.
Ai lại bỏ một đứa trẻ lại không một lời cảnh báo, không một cái tên? Ai lại đóng gói một chiếc vali nhỏ xíu đầy tất hình hoạt hình, bộ pyjama lụa, cả một cuốn hướng dẫn sử dụng rồi biến mất?
Ở đâu đó ngoài kia có người biết chuyện đã xảy ra. Có người có câu trả lời.
Nhưng người đó thì ở đây.
Vậy nên, hiện tại, Yoongi làm điều mà bất kỳ người lớn bị kìm nén cảm xúc trong cơn khủng hoảng nhỏ nào cũng sẽ làm.
Anh bước vào bếp như thể mặt đất không rung chuyển dưới chân mình và chuẩn bị bữa trưa.
Anh phết bơ lên bánh mì nướng. Cắt hoa quả. Rót sữa.
Ngồi đối diện, Byeol ngâm nga bài hát chủ đề của một chương trình về những loại rau quả anh hùng, chân đung đưa qua lại như thể đứa nhỏ chưa từng làm nổ tung cả cuộc đời Yoongi chỉ vài phút trước.
Đứa nhỏ cắn miếng bánh sandwich bơ đậu phộng được cắt chéo, đúng theo hướng dẫn, rồi cười tươi, vụn bánh dính đầy hai mép môi.
Và Yoongi vẫn cứ nhìn chằm chằm.
Vào đôi mắt ấy. Vào cái lúm đồng tiền nhỏ hiện lên một bên má mỗi khi cậu cười. Vào cái bĩu môi khi nho quá lạnh.
Anh từng nghĩ vậy rồi, nhưng bây giờ cảm nhận khác hẳn.
Đây không chỉ là một đứa trẻ giống y hệt.
Đây là con của anh.
Một đứa bé tí hon thừa hưởng cái mũi, đôi tai, và cái nhăn mặt khó ưa mỗi khi mọi chuyện không theo ý mình của Yoongi.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy mình trong ai khác. Chưa từng tưởng tượng gen của mình sẽ trông thế nào khi hòa lẫn với... dù cho omega kia là ai đi nữa.
Nhưng giờ thì anh không thể ngừng nhìn thấy điều đó.
Nó hiện rõ trong từng tiếng cười nhăn mũi, từng ánh mắt liếc ngang, từng cú ngã kịch tính xuống sofa.
Anh không chỉ đơn giản là có một đứa con.
Anh là appa.
Và gánh nặng ấy lắng đọng đâu đó sâu trong lồng ngực anh, ngay bên cạnh cơn hoảng loạn. Nhưng kỳ lạ thay, bên cạnh cơn hoảng loạn ấy lại có một thứ... ấm áp.
Một thứ gần như là sự kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com