CHAPTER 7: Byeol's Guide to Detecting Secrects
Yoongi tỉnh dậy trong sự im lặng.
Trong tình huống bình thường, điều đó có thể là một phước lành. Nhưng sau nhiều ngày sống chung với "bạo chúa" nhỏ Byeol, Yoongi đã rút ra bài học rằng sự im lặng vào lúc này chỉ có hai khả năng: hoặc là đứa bé vẫn còn ngủ (khó xảy ra), hoặc là đứa nhỏ đã thức và đang làm một việc gì đó đòi hỏi phải xử lý ngay lập tức.
Với Byeol thì?
Chưa bao giờ là ý đầu tiên.
Anh chỉ ngủ được vài tiếng - Hoseok và Namjoon rời đi ngay khi vừa mờ sáng, cả ba người đã thức quá khuya, luân phiên giữa chuyện âm nhạc, chuyện Byeol, chuyện bí ẩn về người omega, rồi lại quay về chuyện Byeol, rồi lại âm nhạc. Như cái đồng hồ không sai một nhịp.
Cuối cùng, cả hai lặng lẽ trở về phòng thu lúc rạng sáng. Yoongi muốn đi theo họ. Trời ơi, anh nhớ phòng thu, nhớ cái tiếng ù ù lạnh lẽo của loa, mùi giấy ghi chép cũ kỹ, cái rung động thấp sâu trong xương khi anh đang tạo ra điều gì đó.
Nhưng giờ anh có một thứ nghiện mới. Năm tuổi. Tóc rối bù, ngón tay dính dớp. Và hiện đang... không thấy đâu.
Vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, Yoongi đưa tay qua giường, tự động tìm kiếm cơ thể nhỏ bé mà thường thì sẽ nằm vắt vẻo trên người anh như một chú sao biển con. Nhưng không có chân tay ấm áp. Không có tiếng "Appa, ba chết rồi hả?" Không có tiếng "Baby Shark" chói tai. Chỉ có ga giường lạnh lẽo và tiếng vang đáng ngại của sự yên tĩnh.
Đầu óc anh lập tức chuyển sang chế độ "bố" ngay cả trước khi chân chạm đất.
"Byeol?" anh gọi, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
Im lặng.
Yoongi rên rỉ, lê bước ra khỏi giường. Mái tóc rối bù, chiếc áo xoắn tít lên nửa người như cố trốn chạy trong đêm. Anh đi chân không dọc hành lang, từng bước nặng nề.
Rồi anh nghe thấy nó.
Giọng nói đó.
Giọng nói nhẹ nhàng, du dương, quen thuộc đến đau lòng, khiến răng anh nghiến chặt và ngực thắt lại - thứ cảm giác mà anh không muốn đối mặt trước khi có cà phê.
Anh quay ngoắt góc hành lang, và đó, cậu bé đang ở đó.
Byeol cuộn tròn như một chú mèo ngủ trên ghế sofa, quấn trong chiếc chăn, ôm chặt Moonie vào lòng trong khi Starie được tận dụng làm gối. Đôi mắt to tròn của đứa nhỏ dán chặt vào màn hình, ánh sáng từ chiếc tivi phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé ấy.
Và trên màn hình?
Là Park Jimin.
Lại một lần nữa.
Tóc còn ướt đẫm, không áo khoác, khóc dưới mưa với cái cường độ cảm xúc như một nhân vật bi kịch Shakespeare. Máy quay linger đầy trìu mến trên khuôn mặt anh ta, ánh sáng làm da anh ta phát sáng như ánh trăng.
Yoongi đứng sững lại.
"Chắc nhóc đùa rồi" anh lẩm bẩm.
Byeol ngước lên, hoàn toàn bình thản. "Chào buổi sáng, appa."
Yoongi chỉ vào màn hình như thể nó vừa xúc phạm. "Lại là anh ta nữa à?"
"Anh ấy đang khóc dưới mưa mà" Byeol nói như thể đó là một sự kiện thiêng liêng.
Yoongi than thở rồi thả mình xuống cạnh Byeol trên ghế sofa. "Anh ta thật là kịch tính."
"Anh ấy đẹp lắm" Byeol nói, giọng mơ màng.
"Anh ta biết cách thao túng" Yoongi sửa lại. "Dùng cái khuôn mặt chết tiệt đó để làm con thích đấy."
Đúng lúc đó, nhân vật của Jimin, trái tim tan vỡ nhưng vẫn cao quý, bắt đầu một bài độc thoại về lòng trung thành và định mệnh. Một giọt nước mắt lăn trên má hoàn hảo của cậu. Môi dưới run run. Nhạc nền dâng lên.
Byeol thở dài mơ màng, trong khi Yoongi phát ra tiếng gì đó giữa tiếng càu nhàu và tiếng động vật hấp hối.
"Anh ta chỉ đang diễn thôi" Yoongi cằn nhằn. "Mưa giả mà."
"Đó là cảm xúc."
"Chỉ là trò ánh sáng và glycerin."
"Appa" Byeol nói nghiêm túc, quay sang anh, "con nghĩ là ba tức vì anh ấy đẹp hơn ba đó."
Yoongi choáng váng. "C- Cái gì—xin lỗi?!"
Anh nhíu mày, chặm chặp sống mũi. "Ba phải cấm con xem TV. Và cấm luôn khuôn mặt của anh ta."
Nhưng Byeol quay sang, nghiêm túc. "Appa à, ba không thể ngăn chặn được dòng máu nghệ thuật bên trong con được."
Yoongi trố mắt. "Anh ta không phải nghệ thuật. Anh ta là- là một lỗi trong gu thẩm mỹ đấy."
Byeol chớp mắt nhìn anh. "Vậy sao ba cũng đang xem?"
"Ba không có."
"Ba đang ngồi đây, Xem mà."
"Đó không phải là xem, mà là đánh giá" Yoongi khăng khăng, rồi vẫy tay như muốn kết thúc câu chuyện. "Chuyện này xong rồi nhé."
Nhưng anh không đứng dậy.
Bởi vì giờ trên màn hình, Jimin đang cười. Thật sự cười.
Và Yoongi — dù không muốn — lại nhớ chính xác âm thanh đó.
Anh bật dậy khỏi sofa như bị bỏng. "Ba đi làm bữa sáng đây" anh lầm bầm, tiến về bếp.
"Được rồi" Byeol vui vẻ đáp, đã mải mê trong thế giới đầy nước mắt và mưa của Jimin.
Yoongi lặn vào bếp, lẩm bẩm về trứng và những điều hối tiếc.
Ở phòng khách, Byeol không nhúc nhích. Đứa nhỏ chầm chậm ôm chặt Moonie, nhẹ nhàng áp gấu bông vào má. Nhóc hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng, như thể vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương mờ nhạt của papa.
Rồi cậu cúi đầu lên đầu gối, thì thầm, nhỏ nhẹ đến mức chỉ có Moonie và chiếc ghế sofa có thể nghe thấy. "Con chào papa."
Nhóc mỉm cười, như ai đó vừa chạm được đến một điều quý giá nhưng lại xa xôi cùng lúc.
Rồi với một tiếng thở phào hài lòng, đứa nhỏ nói thêm, "Papa vẫn là người đẹp nhất."
Trên màn hình, Jimin nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sáng rỡ.
Như thể cậu đã nghe thấy.
Vài phút sau, cảnh trên TV chuyển đổi.
Nhân vật của Jimin giờ đang đi một mình. Vai khom xuống, ướt đẫm dưới ánh đèn đường nhấp nháy, như mang cả thế giới trên từng bước chân. Mưa vẫn rơi đều, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên phía sau, kéo lòng người theo từng giai điệu.
Byeol không chớp mắt.
Cậu ôm Moonie chặt hơn nữa.
Chiếc ghế sofa thật ấm. Ánh sáng ban mai bắt đầu len qua rèm cửa thành những vệt vàng dịu nhẹ, nhưng thế giới vẫn yên ắng, chậm rãi.
Đứa nhỏ không hiểu toàn bộ cốt truyện của bộ phim - quá nhiều lời của người lớn, quá nhiều cảnh hôn, phản bội và những ánh nhìn buồn bã kéo dài.
Nhưng đứa nhỏ hiểu gương mặt của papa mình. Và nhóc yêu giọng nói ấy. Yêu cách nó vang lên như một bài ru, ngay cả khi chẳng phải.
Trên màn hình, Jimin dừng lại dưới một tán cây, ngước nhìn bầu trời như thể nó vừa phản bội anh.
Byeol thì thầm, "Đừng buồn nữa, papa."
Jimin, dĩ nhiên, không trả lời. Anh chỉ tiếp tục diễn, đôi mắt đỏ hoe.
Byeol cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đầu Moonie, ngay giữa hai tai.
"Appa vẫn chưa biết" đứa nhỏ thủ thỉ với chú gấu bông.
Như để đáp lại, bộ phim chuyển sang một đoạn hồi tưởng - Jimin đang cười dưới ánh nắng, cánh tay dang rộng, niềm vui nở rộ trên gương mặt cậu. Một phiên bản khác của cậu. Dịu dàng hơn. Thật hơn.
Byeol cũng mỉm cười theo.
Đó là phiên bản yêu thích nhất của nhóc về papa mình.
Không phải người buồn bã. Không phải người với đôi mắt ngấn lệ. Mà là người biết nhảy múa. Người hát ru trước khi đi ngủ bằng một giọng ngọt đến mức bóng tối cũng thấy bớt đáng sợ. Người đã tặng nhóc Moonie và Starie, và từng nói rằng nhóc sẽ luôn được yêu thương - dù điều đó phải là một bí mật trong một thời gian.
Đứa nhỏ ngả đầu ra sau, vẫn mỉm cười.
Và, đủ nhỏ để chỉ có Moonie nghe thấy, đứa nhỏ thì thầm, "Con nhớ papa nhiều lắm."
Mưa vẫn rơi trên màn hình.
Rồi màn hình dần tối lại, nhạc piano vang lên đầy kịch tính khi dòng chữ credit bắt đầu chạy.
Byeol ngáp dài, dụi mắt vào tai Moonie mềm mịn trước khi ngồi dậy và hét to về phía bếp. "Appa ơi! Ảnh lại khóc nữa rồi! Hai lần luôn đó!"
Từ trong bếp vọng ra tiếng đáp lí nhí, "Tốt cho anh ta."
Byeol gật gù như phóng viên đưa tin trực tiếp. "Lần này là ôm cốc rồi nhìn chằm chằm vô bức tường. Rất nghệ thuật luôn."
Yoongi thò đầu ra khỏi cửa bếp, tay vẫn cầm cái xẻng nấu ăn. "Đó không phải nghệ thuật. Đó gọi là quên thoại."
Byeol lườm dài. "Appa, appa không biết gì về điện ảnh hết trơn."
"Điện ảnh hả?" Yoongi bật cười, bước hẳn vào phòng. "Hôm qua con còn dán mắt vào cái phim hoạt hình con thỏ có cả trăm phương tiện di chuyển kìa."
Byeol giơ nắm đấm bé xíu lên, đầy khí thế. "Chú thỏ đó dũng cảm mà!"
Yoongi lau tay vào khăn bếp. "Biết gì không? Appa sẽ đào một cái hố. Rồi chôn cái TV xuống đó."
Byeol há hốc miệng. "Appa không dám đâu!"
Yoongi nhướng mày. "Cứ thử đi, nhà phê bình phim tí hon."
Byeol chỉ cười toe, đúng lúc tập tiếp theo bắt đầu chiếu. "Nhưng Jiminie xinh trai quá trời luôn."
Yoongi thở dài rồi quay lưng lại vào bếp. "Sáng nay ăn bánh mì nướng trắng thôi."
Byeol kêu lên đầy phẫn nộ, "Còn pancake mặt cười thì sao?"
"Bữa sáng không có nghệ thuật — từ ông bố không có nghệ thuật" Yoongi lầm bầm. "Đi mà nhờ hoàng tử điện ảnh của con làm pancake cho."
"Ngoài đời ảnh cũng sẽ làm" Byeol đáp, giọng mơ màng. "Và pancake sẽ lấp lánh. Giống như ảnh."
Yoongi đập cái chảo xuống bếp với vẻ rất kịch. "Cái người đó chắc đổ nước còn không xong, mà con lại nói tới pancake."
Byeol chỉ cười khúc khích, thì thầm như tự nói với mình, "Papa làm pancake ngon nhất luôn..."
Yoongi nheo mắt. "Con nói gì đó hả?"
Byeol bật dậy nhanh như chớp. "Không có gì đâu, Appa!"
Khi bữa sáng đã dọn xong, TV được tạm dừng, và Byeol đã trèo lên ghế ở quầy bếp, tay cầm lát bánh mì nướng, gương mặt đăm chiêu.
Cậu quay sang nhìn Yoongi. "Appa, con quyết định rồi."
"Oh không" Yoongi đáp tỉnh queo. "Câu đó chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp."
"Khi lớn lên, con sẽ làm diễn viên."
Yoongi chớp mắt. "Con muốn khóc dưới mưa giả và nhìn ra cửa sổ giả hả?"
"Con muốn trông xinh đẹp trên TV, giống Jiminie."
Yoongi suýt nghẹn bánh mì.
Byeol rạng rỡ. "Ảnh nói 'trung thành' với 'định mệnh' trong cùng một cảnh. Vậy mới là tài năng đó."
"Đó là kịch bản nhàm chán" Yoongi lầm bầm vào ly cà phê.
"Appa gắt gỏng vì không biết khóc cho đẹp đó thôi."
Yoongi quay lại chậm rãi. "Con vừa nói gì?"
"Appa khóc y như gấu hoạt hình" Byeol vui vẻ nhận xét, rồi bắt đầu diễn minh hoạ - những tiếng nấc lớn, tay vung loạn xạ như đang đóng cảnh bi kịch trên sân khấu.
Yoongi nhìn con mình như thể vừa bị phản bội đến tận tủy. "Appa sẽ nhớ chuyện này khi từ chối cho con ăn bánh quy sau bữa trưa."
Byeol lập tức chuyển sang gương mặt đau khổ, đôi mắt ánh lên sự phản bội hoàn hảo - trông chẳng khác gì sắp bật ra một đoạn độc thoại đẫm nước mắt.
Yoongi thở dài.
Đứa nhỏ này cần được cai phim hoạt hình gấp.
Hoặc một cái bịt mắt.
Hoặc một sở thích mới.
Tốt nhất là thứ gì đó không liên quan đến việc yêu thích kẻ thù lớn nhất của appa trên sóng truyền hình quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com