chương 8: tư vị cố nhân.
chương 8: tư vị cố nhân.
---
Tôi cùng anh vui vẻ thưởng thức buổi tối vừa được giao đến. Anh nhớ mồn một khẩu vị cùng món ăn yêu thích của tôi, biết được tôi bị dị ứng với mè đen nên đặt biệt dặn dò không được cho mè vào bữa.
"Min, ăn thêm một chút không được giảm cân"
"Vâng"
Sự ân cần làm đau khổ tâm tư tôi, liệu quyết định về lại nơi này để hạ bệ anh và cô ta rốt cuộc có đúng đắn hay không? Liệu nó có phải giống như khi muốn uống tách cà phê đắng ngắt nhưng tay lại liên tục thêm viên đường trắng trẻo vào?
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tôi đột nhiên lo lắng, khi mọi chuyện đâu vào đó anh có trở về bên tôi? Hay ghét bỏ một người tâm địa độc ác như Park Jimin mà yêu thương Yoo YeonAh hiền lành bị ức hiếp đến thảm thương? Tôi chán nản sợ hãi cảm giác đang là sủng phi đột nhiên bị đức lang quân gạt sang một bên, sủng hạnh một nữ nhân khác. Thân này của tôi chịu được một lần nhưng không có nghĩa vụ chịu đựng một lần nữa, và phút chốc việc buông bỏ chấp niệm được tôi cố tình quên lãng.
"Min...Min em sao vậy?"
Anh gọi tôi, giọng có chút khẩn trương tay lây lây bã vai mà kéo loại tâm tình hỗn độn kia về thực tại. Chỉ biết, phóng lao theo lao.
"...em không sao, chỉ là có chút mệt mỏi"
"Hôm trước em ủy khuất ngủ phòng khách rồi, giờ ngủ lại phòng anh đi"
Nhắc lại làm chi vậy? Tôi vốn đã quên đi cảm giác hụt hẫng khi cố gắng ra oai rằng bản thân mạnh mẽ lúc đó rồi bị ném ra phòng khách chơi đùa với muỗi dưới trời vào thu đông. Thật nhục nhã làm sao?
"Nhưng...anh là chủ mà đâu thể như thế được?"
"Thế...ta cùng nhau?"
Cùng nhau? Này Min Yoongi anh đang nói gì vậy không đầu không đuôi như thế bảo một tiếng liền muốn người ta hiểu và tiếp thu hay sao hả? Min não ngắn....
"...là cùng nhau ngủ ở đây đi, dù gì đều là nam nhân mà"
"Anh không động vào em là được.. Anh nên nhớ tiếng tình cũ rồi né xa em ra. Chẳng ai muốn bị tóm tóc như vậy đâu"
"Anh xin lỗi"
Bất chợt, sau lời xin lỗi anh kéo tôi đến gần dùng môi trấn áp, chặt chẽ mút mát đôi môi đáng thương. Đờ người, sau đó theo đường lối cả hai ôm chầm lấy nhau, say đắm cuốn lấy người kia khít khao. Từng lớp quần áo đều được cởi, vứt xuống nền sàn lạnh lẽo trong khi chúng tôi nhiệt tình dây dưa chẳng ngừng trên chiếc giường ấm áp nồng động mùi hoan hỉ.
***
Cánh màn trắng được gió đưa đẩy, hất nhẹ đưa những ngọn nắng chập chờn chiếu thẳng đến cặp đôi mặn nồng ôm lấy nhau trên chiếc ga giường nhàu nhĩ đến đáng thương.
Cả hai chìm đắm trong men tình, thưởng thức hương vị sắc dục từ cố nhân. Tựa như thêm mãnh liệt, thấm đậm vào từng tất da thịt ướt át.
Nam nhân lớn hơn khẽ động mi mắt, đôi mắt một mí theo đó cũng được mở ra. Đôi tay vẫn ôm chặt không mang ý định buông bỏ người trong lòng. Ngẫm nghĩ lại loại việc khó dung thứ mà bản thân trải qua, rơi vào trầm lặng cũng chẳng biết đắp bù đâu cho hết với Jimin và cũng không biết như thế nào nói với YeonAh. Rối bời như đống len bị mấy chú mèo nghịch phá, gỡ rối không xong mà cũng có loại cách nào để giải quyết nó. Nam giải đến âu sầu.
Động tĩnh nhẹ nhàng đó khiến cho Park Jimin tỉnh giấc, thân thể lại ê ẩm khó khăn xoay người. Nhận thấy người kia đã sớm to mắt nhìn đời mà suy tư nghìn đường, chuyện này hơi nhanh chóng so với dạng hình thức được lập ra ngay từ ban đầu của cậu trai nhỏ.
"Yunki"
"Anh xin lỗi, Min..chuyện này.."
Anh lắp bắp, mắt không nhìn lấy cậu gương mặt lại phừng phừng đỏ lên ngượng nghịu. Cánh tay dường như chưa giảm lực đạo, siết chặt ôm trọn lấy cả người Park Jimin. Cậu mơ hồ, đôi mắt rưng rưng ngập nước hướng đến anh nhìn rõ được bộ dạng kiềm nén bản thân thấy đến xót thương.
"Không sao...Yunki. Anh sắp lấy chị YeonAh rồi nên...chuyện kia quên đi"
"Min.."
Anh đơ người, nhìn nam tử trong lòng chịu đựng vì mình trong khi bản thân lại bất khả kháng không thể làm gì. Xáo trộn hết một hồi, vậy mà cũng không nói gì chỉ biết yên lặng.
"Cái kia...anh buông..."
Khó xử, cậu cầm lấy cánh tay Yoongi mà nới ra. Khó khăn chập chững bước khỏi chiếc giường nhăn nheo mà đến phòng tắm. Mặc kệ kẻ chưa hoàn hồn thẫn thờ kia, môi xảo trá cong lên một nữa vòng cung xinh đẹp lại độc địa.
Cậu xuống nhà trong lúc anh vẫn đang gội rửa cơ thể, xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang gỗ. Mắt lại không hẹn mà nhìn chăm chăm đến bóng lưng Yoo YeonAh cắm cúi cho bữa sáng, nào hay nào ngờ về việc tối qua hai người ở trong căn phòng đó mặn nồng như thế nào.
"Chào chị, tiền bối Yoo" cậu châm chọc mà gọi.
Cô im lặng, kiềm nén bản thân không rơi vào mất kiểm soát mà nhào đến cấu xé nam nhân nhỏ bé đang đứng gần đó. Điệu bộ lại vô cùng thản nhiên, đi đến bàn bếp kéo ghế ngồi thông thả. Đôi mắt đó chỉ chực chờ cho YeonAh cô quay lại mà thể hiện sự châm biếm, khiêu khích. Tối qua, tất cả đều được cô nhìn thấy nhưng không có bằng chứng nên vẫn là người sai.
"Sao thế, chị YeonAh. Chị không định chào một tiếng với tình nhân của chồng sắp cưới sao?"
"Cậu..thật đê tiện"
Nhếch môi, đạt được ý nguyện miệng lưỡi mới bắt đầu họa sắc cho bức tranh ấm ức tức giận của YeonAh. Khi đó mắt lại canh chừng thì giờ, đợi đại nhân vật đến.
"Chị, sao lại nói thế. Em chỉ muốn báo trước thôi mà"
"Cậu leo lên giường anh ấy một lần, không có lần thứ hai"
"Còn không mau im miệng"
Đến rồi, đến rồi. Nam nhân đời cậu đến rồi, anh tiến thẳng đến cầm lấy cổ tay trắng của cậu quát một tiếng với Yoo YeonAh.
"Min, cô ấy không biết lỗi không cần bắt chuyện"
Sau thì liền kéo cậu đi, rời khỏi ngôi nhà ấm cúng bỏ luôn thanh âm nức nở đằng sau. Thật đáng thương.
↫⛅↬
❛janie❜
jan: yeonah-ssi chị đừng tìm iemmmmm!!!🙄🙄🙄 quên mứt, mọi người ghé "Tình Si" cho mình ý kiến với<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com