Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 nè

Mấy bà đọc cho tui một sao vàng ở mỗi chap i ạ, để Wattpat thông báo rùi tui còn bic fic của tui còn khán giả mọi người ạ ( ‾́ ◡ ‾́ )

iu iu( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

----------------

Reng..reng~

Chiếc đồng hồ báo thức ở cạnh chiếc bàn nhỏ vang lên, cậu thức giấc chậm rãi bước xuống giường và vệ sinh cá nhân.

Bây giờ đã là 5h sáng, có lẽ quá sớm nhỉ?

Gật gù vì ngáy ngủ, vừa đánh răng vì nhớ lại khoảnh khắc của nhiều tiếng trước đó bất giác mỉm cười rồi lại nhanh nhạy để ra sân bay.

Thay đồ tất tần tật thì mọi thứ đã xong xui, cậu xuống dưới cùng gia đình để chào họ hàng ở đây rồi đến sân bay, vì còn quá sớm chuyến bay của cậu còn 4 tiếng nữa sẽ khởi hành nên thời gian ở sân bay của cậu khá rộng rãi, có thể lượng quanh sân bay ở Mỹ.

...

"Con trai cưng à! Dậy đi con để đi sớm ra sân bay, đã sắp xếp xong xui hết chưa? Con xem còn cái nào cần thì nhét vào con nhé."- bà Min gõ cửa phòng nói vọng vào trong.

Một hồi sau, anh ta mới lên tiếng "dạ dạ vâng vâng"

Thời điểm anh ta thức giấc đã là 6h sáng, anh bật người dậy rồi ngắm mình trong gương rồi nói :

"Sáng sớm thức dậy, bản thân thấy mình quá đẹp trai.."

Rồi tự nhiên cười, sau đó là tạm biệt gia đình rồi đến sân bay đi theo anh ta còn có khá nhiều đồ đó nha!(?)

"Chào cả nhà, con đi đây hẹn gặp gia đình mình một ngày không xa, à mà thôi nữa ba mẹ tìm đến nơi của con đi!"- Yoongi đứng trước xe, rồi vẫy tay nói lớn.

"Cái thằng này, đi lẹ đi mầy!"- ông bà Min là đang đuổi cổ cậu con trai cưng min yoongi.

Sau đó anh cũng lên xe rồi đến sân bay, lúc này cũng không quá đông đúc, chỉ là một không gian yên tĩnh ở sân bay.

Bây giờ cũng đã là 07:00h rồi các thủ tục anh cũng đã thu xếp được, còn về phía Jimin thì anh chẳng biết cậu đang ở đâu trong cái sân bay to lớn này!

Do còn 1 hay 2 tiếng nữa thì cậu đã cất cánh nên thời gian tìm cậu ở sân bay của Yoongi khá là bất ổn đó à nha (〒﹏〒)

Sau vài phút lặng lội cùng mớ đồ đang kề bên mình, Min Yoongi chính thức đã tìm thấy em :

"Chiii Minn à.."- chưa nói hết câu, giọng nói từ phía xa cất lên.

"Yoongi à nhỏ tiếng một chút, em bé đang ngủ đó. Anh đừng có lớn tiếng quá!"- cậu nói khá nhỏ nhưng một người như Min Yoongi thì đương nhiên là nghe được ùi乁( •_• )ㄏ.

Em bé đó tên là Rei Yowil, là con của một người quen trong gia đình cậu, hôm nay họ cũng cùng gia đình cậu về lại Đại Hàn.

"Ò..anh biết rùi"- lẵng lặng đi về phía trước cậu, anh lôi theo nhiều thứ phía sau.

Yoongi nhanh chân lại chỗ cậu, vừa định mở miệng nói thì bị cậu chặng miệng và cất lời :

"Ủa?..anh đi tạm biệt em cơ mà? Sao lại mang theo cả 2 cái vali to đùng rồi còn có một thùng xốp nữa vậy aaa?"- nhíu mày lại, jimin hỏi một cách khó hiểu

"Aa anh chưa kịp nói cơ mà, em lại vạch một bất ngờ mà anh tạo ra cho em rồi Jimin à! Dỗi em lunn( ꈍᴗꈍ)" - ngồi xuống ghế, Yoongi làm mặt rơi vào trầm tư, khiến người bé không khỏi bật cười.

"Ôi trời uii, anh tốt ghê há. Mua cả đóng đồ để vào vali để đưa cho em lun cơ? Min Yoongi cưng thé cơ ạ?"- vừa cười vừa vỗ lưng bé Yowil trên tay.

"Thì ra..2 năm trôi qua..park jimin vẫn ngu ngơ và ngốc nghếch như hồi đó, quả thật là thiếu anh nên em hong thông minh lên được tí nào hết trơn(。•̀ᴗ-)" anh đâm chọc cậu.

Thế là cả hai ngồi nói chuyện đến tận giờ gần khởi hành.

"Xin thông báo! Chuyến bay đi đến Hàn Quốc sắp được khởi hành! Xin quý khách vui lòng xếp hàng ở khu 7"

Tiếng thông báo được phát quanh cả sân bay, vậy là đến lúc cậu rời đi rồi!

"Min Yoongi! Ở ĐÂY PHẢI SỐNG THẬT TỐT ĐÓ NHAA."- vừa nói hết câu, cậu liền thấy anh ta nhanh chân bước đến và xếp hàng cùng cậu? Rồi còn mỉm cười rất là tươi lunn(≧▽≦).

"Ủa! Alo??? Anh bị đinn à!"- jimin nói lớn, cứ ngỡ yoongi bị đinn nặng roii(っ˘ω˘ς ).

"Hong be ơi, anh về cùng em mà bé"- rõ là đính chính luôn đó nhe.

"Gì đây? gáy ít thôi anh. Cả cái vé máy bay thôi làm gì mà mua được trong vòng một đêm?"- jimin lắc đầu nói.

"Điều em nghĩ là không thể, thì anh đã làm được rồi nhé! Park Jimin" Anh nói miền nở một nui cười thật thật tươi.

"Tui sẽ tin anh.."

Sau đó cũng là thời gian và một chuyến bay dài, lên máy bay cậu và anh ta còn được ngồi cùng nữa cơ! ơ..thế anh ta về Đại Hàn thật rồi!

Ai đó hãy tán cậu một cái đi chứ..!!!

...

Sau nhiều tiếng đồng hồ, lúc này cậu đã được vào địa phận của Đại Hàn Dân Quốc, nơi đây chào đón cậu bằng những ánh đèn sáng rực từ đường phố Seoul, thậm chí là bến cảng vẫn còn rực rỡ nhộp nhịp.

Đêm ấy, niềm vui nhân hai vì có anh.

Đặt chân về Đại Hàn rồi! ngày mai sẽ cười thật tươi em nhé.

Xuống sân bay là một quãng đường dài, cậu cần làm nhiều thủ tục, do gia đình cậu đã xong xui về mọi thứ nên đành bỏ cậu lại sân bay, thế là mọi người về nhà ăn ngủ nghỉ~(˘▽˘)~.

"Gì đây? cả nhà định bỏ rơi con ở đây sao?"

"Uh đúng vậy! Chuẩn"- ông bà Park đồng thanh nói.

"Thôi con hiểu rồi! Hóa ra từ lâu con là con ghẻ chứ hong phải con ruột của ba mẹ :)" jimin vón vén cố leo lên xe, nhưng chẳng thành.

"Cái đầu mày, ở đây làm xong thủ tục đi rồi về. À cả lại mày có ở đây một mình đâu, có cả thằng bé Gi Gi gì đấy ở lại cùng con mà, bé Yowil buồn ngủ rồi con ạ, ở đây đợi con là bé nó khóc ầm lên nữa đấy! Thế nhá, ba mẹ chào 2 đứa. Về đây"- Ông bà Park cười lớn sau đó cùng dọt đi cái vèo.

Cũng đúng bé Yowil còn bé lắm, còn bồng trên tay được cơ mà vì bé chỉ mới sinh ra được 3 tháng thôi, vậy nên cậu cũng bất lực nhìn ba mẹ rời đi cùng người quen.

"Sao? anh chờ em đây này, vào làm cho xong xui đi bé ơi" Yoongi cười lớn.

"Ầy nhà ngươi im đi, ta bị gia đình bỏ bê mà người cười cười cái quần nhỏ chùm lên đầu bây giờ" em nói, mặt thì nhăn nhúm lại.

"ghê vậy sao? ui sợ quá sợ quá"

Chuyện gì đến cũng đến Jimin chính thức đá vào chân anh một cái rõ đau, sau đó cậu luống cuống chạy đi đến nơi làm thủ tục tiếp còn min yoongi á?

Đương nhiên là đang kéo vali để rược theo cậu.

Sau 2 tiếng, tất cả thủ tục của cậu đã xong, vì sao á? Vì giấy tờ gặp sự cố về phần nhập cảnh lại Đại Hàn đó, nhưng bây giờ đã xong xui ổn thỏa rồi.

"Min Yoongi bây giờ là mấy giờ rồi chớ hả?" jimin ngồi trên một chiếc ghế của quầy thức ăn tại sân bay.

Hóa ra là họ vẫn chưa rời sân bay dù đã làm xong lại giấy tờ ~(˘▽˘)~

"Từ từ đã nào, để anh xem cái đã"

"..." im lặng im lặng

"À haha điện thoại anh hết pin rồi bé ơi" mỉm cười nhạt nhòa, anh quay sang nhìn một người nhân viên của quầy thức ăn.

"..." vẫn im lặng.

"Ê đằng ấy ơi, lại biểu coi" anh hoắc tay lại.

Nãy giờ có một người ngồi ghế đối diên trừng mắt nhìn anh, để xem Yoongi làm gì tiếp theo.

"Vâng có chuyện gì sao ạ?"- cô nhân viên đi đến.

"à cô cho bé nhà tôi hỏi bây giờ đã mấy giờ rồi nhỉ?"

Nói xong, yoongi nhanh chóng quay sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"vâng vâng, đợi tôi tí nhá" nội tâm của cô gái này đang gào thét..

Vì sao á? Vì cô là bà chùm hủ nữ, sáng thì làm việc chăm chỉ, tối đến thì chăm chỉ đọc fanfic. Đến bây giờ mới gặp được một trường hợp như vậy, cô liền dãy dụa vì sản khoái aa.

"A dạ dạ bây giờ đã là 1h sáng rồi ạ, à còn nữa hai chiếc hamburger tôi sẽ miễn phí cho hai bạn, bù lại hai bạn cho tôi chụp một tấm ảnh nhé" cô nhân viên sửa soạn lại quần áo, rồi cứ thế mà triển.

"Aa được ạ" không để tên yoongi kia trả lời, jimin liền nhanh nhạy đáp.

Thế là cả ba người đứng chụm lại rồi *ting* một tấm ảnh được xuất bản vào lúc 1h4'.

Ngưỡng mộ thật~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com